24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góp ý thì em nhận! Đừng bắt em phải nhận những câu nói kh có tích cực ạ:))

Cô nhếch môi cười một cáu! Đúng là khoảnh khắc lúc đó đẹp thật! Nhưng đã ba năm rồi! Liệu charlotte đã kết hôn chưa?

Quay lại 3 năm trước ở phòng cấp cứu!

Bác sĩ liên tục truyền oxi cho cô! Cố gắn trong mấy tiếng đồng hồ cô cũng tỉnh ,nhưng ông muốn ra nói với gia đình nhưng cô kéo lại lắc đầu! Và hãy nói là cô đã mất rồi! Bác sĩ tuy hơi khó hiểu nhưng cũng gậy gù đồng ý! Cô nhìn ra ngoài thấy nàng đang khóc ngất vì mình lòng cô đau như dao cắt! Nhưng vẫn cố gắn trả tự do cho nàng! Ngày hôm đó cô cứu được nàng bản thân đã bị thương rất nặng không đến bệnh viện kịp có nguy tơ cô mất ngay lúc đó!

Sau đó mẹ cô và heidi vào thăm cô lần cuối thì cô đã nói hết cho cả hai nghe! Mẹ cô mừng gỡ tưởng đâu cô sảy ra chuyện gì là bà không sống nổi mất! Sau cú va chạm đó chân của cô đi không được nên bắt buộc phải qua mỹ điều trị!

Đến bây giờ thì chân cô đã đi lại được có phần hơi yếu!

-Cô chủ ,hôm nay có chuyến máy bay từ  mỹ về bangkok!
Cô gật gù đồng ý đã ba năm rồi chưa về nhà

Cô xắp xếp quần áo gọn gàn vào valli rồi lên máy bay! Cô nhìn xa xăm! Nếu sau này gặp lại nàng thấy nàng cũng người đàng ông năm đó đã kết hôn cô sẽ vui mừng vì nàng đã quên mình!

--------

-Cherine à mau đứng lại mẹ mặt đồ! Cherine nghịch ngợm cứ vừa tắm xong là phóng lên giường chạy vòng vòng!

-Ma..ma..k..không..nhặt...âu! Cherine lắc đầu cười khút khích! Nàng đi nhanh lại tóm được chân của Cherine!

-Mau lại đây cho mẹ!


-Ma..ma..bế..
Bị nàng bắt dính cherine nũng nịu ngã vào người nàng ngồi im cho nàng mặt đồ!

-Xong rồi mau ngồi dậy mama cho ăn!

-B..bế..b..bế!
Cherine dan tay ra! Muốn nàng bế thì nàng đẩy ra!

-Con tự đi đi! Ta không bế!

-B..bế..ma..ma..oaaa! Cherine khóc lớn lên ngồi bệch xuống giường giãy giụa nàng bất lực đi tới bế lên!

-Nín! Ta kêu cảnh sát bắt bây giờ! Cherine mếu máu thút thít dụi vào cổ nàng cho nàng bế xuống nhà!

Để cherine xuống ghế! Nàng đi lấy chén cháo thịt bầm khi nãy nấu múc đem lên! Thì mặt cherine chê ra mặt!

-Bộ dỡ lắm hay sao mặt con trù ụ thế? Nàng bật cười nhìn gương mặt cherine khó ở!

-Há miệng ra!
Cherine ngoan ngoãn há miệng ra cho nàng đút ăn cũng ngon đó mà từ khi nào mà mama mình biết nấu ăn vậy?

-Ngon mà đúng không?
Cherine không biết có hiểu gì không mà mắt nhìn xuống đống đồ chơi mà lắc đầu! Nàng cười bất lực ! Ngon chứ bộ có đỡ đâu

-Một tý nữa chúng ta về nội chơi nha
Nàng mỉm cười nhìn cherine ! Về đó tuy không có cô! Nhưng nàng cảm thấy ấm áp như cô đang bên cạnh nàng vậy!

------------

Sau mấy chục tiếng ngồi trên máy bay liên tục thì cô cũng đáp xuống sân bay bangkok! Cô thoải mái bước xuống đi ra ngoài!

Heidi dờm ngó xung quanh trong lòng haod hức muốn gặp lại cô!

-Heidi tao ở đây
Cô kéo valli ra vẫy tay heidi mừng gỡ chạy nhào lại ôm cô bạn mình!

-Híc..nhớ...mày quá chân khỏe chưa đâu tao coi! Mày chạy một vòng tao coi đi?
Heidi xoay vòng tròn người của engfa ngó tới ngó lui ngó xui ngó ngược

Bốp!!!

Cô tán vào đầu heidi!

-Về..bộ khùng hay gì kêu tao chạy?

-À ừ!
Heidi gãi đầu! Cả hai bắt đầu bắt taxi về nhà!

----------

-Mẹ à con và cherine về đây!  Charlotte trên tay bế cherine kế bên còn một cặp đồ nhỏ dành cho cherine! Nghe tiếng nàng mẹ cô mừng gỡ chạy ra!

-Charlotte con tới chơi hả? Mau vào nhà! Bà kéo Charlotte vào nhà!

- Để mẹ dẹp đồ cho! Bà lấy đồ của nàng đi dẹp lên phòng!rồi chạy xuống xem đứa cháu của mình!

-Con bé ngủ rồi hả?

-Cherine ngủ từ lúc trên xe! Nàng vuốt tóc cherine!

-Vậy con vào phòng cho nó ngủ đi! Con cũng nghĩ ngơi đi đường xa! Ta làm đồ ăn cho con ăn!

-Như vậy thì phiền mẹ quá! Con xin phép lên cho cherine ngủ!

-Không sao đâu mà đi đi! Cho cháu ta ngủ! Vào phòng hồi trước hai vợ chồng bây ngủ á nha! Nàng đi rồi bà mới vọng thêm! Hai vợ chồng bây? Bây giờ còn mỗi nàng! Nhắc tới cô là lòng nàng đau thắt không thể nào quên được
Mở cửa phòng ra! Căn phòng vẫn như cũ không có gì thay đổi! Tuy 3 năm nhưng vẫn mới vì bà ngày nào cũng dọn dẹp mong một ngày nào đó hai vợ chồng nó ở lại với nhau! Nàng để cherine xuống giường!

-Oaaaa! Bỗng cherine giật mình khóc lên! Nàng nằm xuống vén áo lên như thường lệ cho cherine bú tuy 24 tháng rồi nhưng vẫn chưa cai được sữa mẹ ! Cứ mỗi khi giật mình là đòi ti của nàng! Không có là sẽ khóc mãi!

-Chỉ hôm nay nữa thôi! Ngày mai ta sẽ cai sữa con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot