25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi con nhớ mẹ quá!
Cô từ ngoài đi vào! Bà đang nấu cháo một tý cho cherine thức dậy ăn thì nghe tiếng quen quen!

-E..engfa? Bà tắt bếp chạy ra! Cô ôm lấy bà xoay vòng vòng!

-Con nhớ mẹ quá! Đi moa moa! Cô hôn khắp mặt bà

-Tổ cha mày! Còn nhớ đến người mẹ già này sao? Ở bển sao rồi ăn uống đầy đủ không xoay vòng mẹ coi! Nào chân khỏe chưa? Bà xoay cô hỏi tới tấp! Không khác gì heidi lúc ở sân bay!

-Con khỏe rồi! Xem nào con nguyên vẹn mà ? Vẫn là Engfa Waraha của mẹ!

-Được vậy là tốt ! Heidi Vào nhà đi con còn engfa mau cất đồ rồi xuống đây"
Từ nãy tới giờ vì mừng quá bà chưa kịp nói với cô là có Charlotte và Cherine ở trên đó!
Cô kéo valli của mình lên phòng!

Mở cửa ra cảnh tượng khiến cô giật mình muốn tránh né! Là cherine và nàng đang ngủ! Cô giật mình đóng cửa lại!
"Sao em ấy ở đây? Cô đưa tay lên ngực mình! Kéo valli ngược xuống

-Sao Charlotte ở đây? Cô bước xuống nghiêm mặt hỏi bà!
Bà dực mình!

-Mẹ quên là hồi nãy con bé có qua chơi! Con bé cách một tháng sẽ qua nhà một lần!dù gì hai đứa cũng là vợ chồng lên hỏi con bé đi con!

Bà nói xong thì cô đen mặt!

-Hai đứa con ly hôn rồi mẹ nói gì vậy?


-Engfa bộ con đi mỹ về con bị điên rồi hay sao?

-Con chỉ nói như vậy! Nhưng bây giờ con và cô ta không liên quan đến nhau! Con qua phòng khách ngủ!

Engfa kéo valli đi! Heidi nhìn bà lắc đầu!

4giờ chiều!

Nàng vỗ vỗ mông cherine!

-Nào thức dậy! Sao ngủ trễ vậy con gái"như vậy rồi tối sao mà ngủ?
Nàng cố gắn gọi đứa con gái bé bỏng mình dậy! Hình như Cherine hiểu! Nên đã mở mắt ngồi dậy dụi mắt!

-M.a..ma ôm cherine!

-Nhõng nhẽo ! Nàng cười rồi ôm cherine lên đi rửa mặt!

-Đói chưa?
Nàng vừa rửa mặt cho cherine vừa hỏi

-m..măm..măm..rồi
Nàng bật cười đây là kí hiệu mỗi khi Cherine đói cherine sẽ nói măm măm!

-Được rồi măm măm nha!

Nàng bế Cherine xuống nhà thì thấy heidi và mẹ cô đang trong bếp!

-Heidi em qua chơi hả?
Nghe tiếng nàng heidi hơi giật mình! Nhìn về phía engfa đang đọc báo ở bàn bên kia! "Chết rồi" hai người này gặp nhau sao giờ đây?

Nàng vẫn chưa hề biết có sự hiện diện của cô và cô cũng vậy

-Cherine ở đây nha! Mama cho con măm măm!

-Mẹ đưa đây con làm cho! Nàng cầm lấy cây dao trên tay bà đang thái rau củ!
Bà mỉm cười!

-Vậy nhờ con nhé! Măm..măm cherine lại đây với bà!
Mẹ cô bế Cherine lên!

-Này engfa ? Thấy vợ con sao không mừng hả

"Engfa? Cái tên này! Nàng bất ngờ nhìn lên đúng thật là cô! Thay đang cầm cây cao thái rau củ mà lỡ khứa vào tay nhưng nàng không quan tâm ! Nàng buông dao ra chạy lại

-K..không phải engfa mất rồi sao?


-Em mong tôi mất đến vậy sao? Cô nhíu mài có bài báo xuống nhìn nàng!

Nhìn thấy cô còn sống nguyên hình vẹn của engfa! Nàng vui mừng ôm chầm lấy cô khóc nức nở!

-H..hức..em..nhớ..engfa...fa..ơi..em..biết sai..rồi..chị..về..với..mẹ con em đúng không?
Hức...
Nàng dụi vào hõm cổ cô!

-L..lúc..đó..hức em tưởng engfa mất rồi..vì..engfa..cứu em mà chị bị nên như vậy! Hức..em..sai..rồi!..em..không..bao giờ tái phạm nữa đâu! Nàng khóc nức nở! Lòng cô cũng đau lắm chứ nhưng rồi! Dùng sức đẩy nàng ra!

-Tôi và em ly hôn rồi đừng như vậy!
Nàng nghe xong như chết đứng! Giấy ly hôn còn chưa ký thì ly hôn ở đâu ra?

- đúng rồi Cherine cherine là con của chúng ta! Chị xem đi con chúng ta đã lớn rồi! Cô hất nàng ra mà đứng dậy nói!

-Trong lúc cô đii làm"gian díu với người khác sao tôi biết được đó là con của ai! Đứa con này là ngay lúc mà cô quen hắn lạnh nhạt với tôi này "chỉ cố tôi mới ngu khuyên chị nên giữ lại đứa nhỏ này!

Chát
Nàng tát cô!

-H..hức dám làm không dám nhận! Uổng công bao năm qua ..hức..mẹ..con tôi nhung nhớ chị!..chị..không nhận không cần phải buông những lời đó với con gái tôi! Tôi không bắt chị nhận nữa! Đi về Cherine
Nàng bế Cherine từ tay của mẹ cô rồi bỏ ra ngoài với gương mặt đầy ấm ức và nước mắt! Bao năm qua nàng nhung nhớ thương cô quay về cô lại nói không phải con cô!

Còn cô thì bao năm qua nhung nhớ nàng! Về nhà ăn nói xà lơ cho bị ăn tát!

Cô sờ lên má mình! Lực tát vẫn như ngày nào! Vẫn ra máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot