4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng khóc đến đau mắt! Cô nắm chặt tay lại nhìn má nàng đỏ ửng! Cô tự nhìn xuống bàn tay mình! Tại sao lại không kìm nén được mà đánh Charlotte chứ? Không phải cô luôn yêu thương Charlotte s1 sao?

-Còn..hức cái tát này em nhớ!
Nàng bỏ đi!
Cô ngồi bệch xuống giường!

-M* nó!
Cô gào lên đập hết tất cả đồ trong phòng!
Những chai nước hoa cô mua cho nàng! Cô cũng đập phá không chừa một thứ! Nàng vừa ra ngoài thì nghe tiếng đập đồ sợ hãi ngồi bệt xuống vừa khóc vừa lắc đầu!

Nàng sợ nhất là sấm và tiếng đập đồ vì nàng ám ảnh từ hồi nhỏ!
Nàng lùi vào trong góc tường!

-Hức!

Một tháng trôi qua!

Chả ai nói chuyện với ai!
Hôm nay nàng ở nhà hình như là bệnh! Nàng nghĩ như vậy nên đã cố gượng đi dẹp nhà rồi leo lên giường !
Trán của nàng nóng! Nàng còn ho nhưng trong nhà chỉ có mỗi nàng! Nàng mệt và nóng đến khóc sướt mướt

Nàng ngủ tới 8h tối!

Cơn sốt vẫn không hề hạ xuống! Không uống thuốc không ăn cơm không ai chăm sóc căn nhà tối đen như mực nàng lạnh đến mức lấy hai ba cái chăng chùm khắp người!

Cạch!
Cô vào nhà mở đèn lên từ ở nhà dưới là nhà đã tối cô đoán nàng đã đi đâu! Chắc sẽ có làm đồ ăn trước khi đi! Cô vào bếp thì bếp trống không "cô bực bội"
Mỗi việc làm vợ cũng không làm được !
Đi làm về mệt còn gặp cảnh này! Cô bực dọc đi lên phòng mở đèn lên!

Thì thấy nàng quấn một cụt trên giường suy nghĩ cô lại khác!

Muốn làm gì nữa đây? Làm biến đến mức này!

Cô bỏ đồ xuống trách móc!

- Tối ngày tôi đi làm! Về nhà chỉ muốn một bữa cơm em cũng không làm được

Nàng rung rung trong chăng nghe cô nói vậy thì ấm ức bật khóc!

Khi cảm nhận cô đã vào nhà tắm !Nàng bò xuống giường mặt kệ cơn sốt đang hành nàng!

Xuống bếp nấu cơm làm đồ ăn cho cô! Nàng mệt muốn ngất đi nhưng phải gán!

-Phù
Nàng thở mệt!
Con người nàng nho nhỏ bước lên phòng gọi cô!

-Khụ..khụ..fa..xuống..ăn cơm
Nàng ho sặc sụa mặt thì tái xanh! Cô không nhìn tới nàng một miến!

- Tôi không ăn!

-fa..khụ..khụ..em..đã..mắc..công..làm..như..vậy..không lẽ?

-Tôi bắt cô làm sao?Bây giờ cô  trách móc!
Nàng thất vọng! Nàng đã cố gắn làm cho cô như vậy dù cho có bệnh ! Cô nàng nhẫn mà gạt đi công sức của mình!
Nàng không còn than nữa! Bệnh không nói với ai nữa âm thầm chịu đựng! Bước lên giường nằm xuống!
Cô đang bật máy lạnh!

-F..fa..có..thể. ..nào..tắt..máy..lạnh được không?
Giọng nàng rung!

-Không thích thì ra ngoài! Cô vừa vạch tài liệu vừa nói!

Nàng bật khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot