5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá nàng chịu hết nổi rồi nên đã lấy chăng bò ra sofa phòng khách nằm cơn sốt tăng lên cao khiến nàng không khỏi rung rẩy!
Vừa ấm ức vừa tuổi thân! Vì cô chưa bao giờ cư xử với nàng như thế. Dù có giận cũng sẽ hỏi thăm! Nhưng bây giờ cô lại lơ đi nàng "còn quát mắng!
Nàng rung rung trong trăng thổi mấy ngón tay của mình!

-Phù...
Nàng vừa thổi là ho sặc sụa ho cho đến chảy nước mắt!

---------
Đã 1h khuya cô vẫn chưa thấy nàng lên! Trong lòng có chút có lắng vì đã quá lời!nên đã đi khắp nhà tìm nàng!

Xuống tới phòng khách! Cảnh tưởng chiếc chăng nàng đang đắp lên rung rung! Miệng thì cứ thổi liên tục!
Cô lo lắng chạy lại đỡ nàng lên!

Người nàng rất nóng cô hoảng hốt!

Khi cảm nhận được cô bế lên nàng bật khóc!

-T..thả..em..xuống!...

-Charlotte! Sao em nóng vậy đừng làm tôi sợ!
Cô hoảng hốt bế nàng vào trong xe rồi nhanh tới bệnh viện mặt cho nàng có cào cái không chịu đi!

Đã một giờ khuya tiếng gọi bác sĩ của cô vang khắp bệnh viện!
--------------

-Chỉ chậm chút nữa tôi e rằng không biết được bệnh nhân sẽ ra sao!
Bác sĩ trách móc!

-Cô là chồng mà không biết vợ mình đã sốt cao như vậy sao?bệnh nhân không ăn không uống thuốc còn bị nhiễm lạnh!
Cô nghe tới đây thì nhớ lại lúc nàng đòi cô tắt máy lạnh!
Cô thầm trách mình là "đồ khốn nạn"

Cô bước vào phòng bệnh của nàng thân hình bé nhỏ xanh xao nằm trên giường tay nàng còn đang nắm chặt nhưng mắt thì nhắm lại! Chắc có lẽ nàng đã rất hoảng sợ và mệt!

Cô đi lại vuốt tóc nàng áp má mình vào má nàng!
Đã bớt sốt phần nào!

Lúc đó cha mẹ của nàng cũng nghe tin nên đã chạy tới!

Xông vào phòng đẩy cô ra!

-Trời ơi con gái yêu của mẹ!
Ông kéo bà ra!

-Sao bà ồn ào vậy?

-Engfa con nói đi sao con bé sốt đế mức này?
Ông Waraha nghiêm túc hỏi!

-C...con!

cô bối rối!

Bà hôn lên trán nàng!

-Sao charlotte ốm xanh sao như vậy? Trời ơi con gái tôi!
Bà ôm nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot