6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt của nàng đã hạ xuống! Cô đi mua trái cây và đồ ăn cho nàng vừa vào phòng đã thấy nàng ngồi co ro một góc giường hai tay ôm đầu gối!

Cô mừng gỡ nàng đã tỉnh nên đã bỏ đồ lên bàn chạy lại!

-Char!
Chưa kịp đụng đã bị nàng hất ra!

-Sao chị không cho tôi chết đi? Bế tôi đến đây làm gì
Tôi chết rồi sẽ không ai làm phiền chị mỗi khi làm việc không ai làm phiền chị khi chị đi làm về! Không còn ai quản chị đến mức chị khó chịu nữa!
Nàng mím môi khóc nức nỡ!
Cô nghe tới đây thì tay rung rung muốn ôm lấy nàng "nhưng bị nàng cự tuyệt"

-Tôi biết tôi phiền! Nên chị về đi ! Tôi không bắt chị phải ở đây!

-Charlotte "chị biết lỗi rồi!

-Chị xin lỗi đã không hiểu cho em! Đừng như vậy đừng xua đuổi chị được không em?

-Chị đập vỡ những chai nước hoa"Mà chị mua cho tôi ! Khiến tôi hoảng sợ điều đó chị biết! Tôi cũng rất muốn có con nhưng chị tối ngày chỉ biết công việc! Tôi chỉ muốn có một cô công chúa hoặc một hoàng tử ở nhà với tôi mỗi khi chị đi làm! Nhưng giờ không cần nữa!

-Charlotte! Chị sai rồi"Chị sai rồi! Chị..hứa..hứa..sẽ..nghe..theo..em..hết! Đừng bỏ chị char....

-Chị đập cái ly rồi chị xin lỗi nó! Xem nó có lành lại không?
Cô chạnh lòng !

-Chị còn tát tôi! Vì một lý do vô lý bênh người khác!

Cô đi lại ôm cứng nàng mặt nàng đẩy ra ! Gục trên cổ nàng khóc nức nở! Nàng cũng khóc!

-hức..chị..sai..rồi..sai..rồi!..chị là..đồ..khốn..đồ..khốn...hức!
Nàng đẩy cô ra!

-Chị về đi!

-Char đừng đuổi chị..

-Tôi nói chị về đi "Hay chị muốn tôi chết ở đây chị mới vừa lòng hả Engfa!
Nàng gào lên bao nhiêu uất ức bao lâu nay đều nói ra hết !

Cô lau nước mắt! Cô chỉ khóc hai lần một lần là khi cưới nàng hai lần là bây giờ!

-C..chị..về..em..đừng..làm..bậy!

-NHANH!!!!
Nàng quát lên!

Cô vội vàng đi ra ngoài thì gặp cha mẹ nàng  đang vào thăm nàng!

Ông nói với cô một câu rồi bỏ đi!

-Tôi sẽ rước con gái tôi về! Cô cứ tiếp tục công việc của mình!

Nghe được câu đó cô chưa kịp quay lại cầu xin thì cha mẹ nàng đi mất!

-M..mất..rồi..mất..hết..rồi!

Cô đứng ở bờ sông ! Một mình cô vừa khóc vừa nói!

-Khốn..nạn...mày..rất..khốn nạn Engfa!
Cô ôm ngực trái của mình khóc nức nở!

Đã yêu dù có cô đơn! Dù cho em không là của riêng chị sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot