Có phải bá đạo quá rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu.....đúng là hỗn láo, không đủ tư cách nói với cậu! Cậu nghĩ bản thân mình là cái dạng gì. Hử...con trai ,con gái đều nhìn vậy mà hóa ra như ác quỷ. Đánh con nhà người ta không ra dạng gì. Nhà cậu có phải không giáo dục con lên mới vậy không? "_Lê Tư tức đỏ mặt chỉ vào Thiên Duy nói.

" này! Chú à! Chồng tôi nói chú không đủ tư cách thì là không đủ tư cách. Chú đừng có nói nhiều làm gì không chút nữa lại không có nước bọt mà nói đâu."_Tiểu Đào bất mãng lên tiếng,  hử...

Dám nói ông xã gia giáo không nghiêm, hai bảo bối của cô không có giáo dục... Nghĩ gì thế...nếu như mấy đứa trẻ kia không nhân lúc chồng cô hôn mê mà chêu hai bảo bối tức thì có cho vàng nó cũng chả để ý đến nhá nhá nhá.(ʘдʘ╬)

" mấy người.... Cả nhà các người.... Các người... "_Lê Tư bị chọc đến tức điên lên nhưng không biết nói gì tức quá chỉ chỉ tay run hết cả lên.

" alô...tôi đây! Ừ... Chuyển máy nối sang ông chủ thương mại Lê Minh Đức. Đúng... Hồi đó tới gìơ còn liên hệ chứ!...ừ tốt.... Nếu không thì kêu ông ấy đến nhà trẻ một chuyến!...ừ...cúp đây...."_Hạ Thiên Duy cầm điện thoại bấm gọi điện cho ai đó.

Mấy bậc phụ huynh ngỡ ngàng tới ngạc nhiên nhìn anh, dáng vẻ khi nói chuyện cũng không quý tộc đến vậy đi thế mà sao hiện giờ lại nhìn thấy một người nói chuyện còn quý tộc đến khó tả.

" anh...vừa gọi cho ai đấy? "_Hạ Kiều rất có tình cảm với Thiên Duy liền hỏi.

" xin lỗi chị. Thứ nhất, chị hơn tôi sáu tuổi không lên xưng hô anh này anh nọ, chị là tiền bối cùng lắm gọi tôi là em sẽ dễ nghe hơn. Thứ hai, vợ tôi ở đây, con tôi cũng có lên chị đừng liếc mắt đứa tình hay muốn thả thính này nọ cho tôi. Thứ ba, tôi ghét nhất loại phụ nữ giả vờ hồn nhiên trong sáng, chị đã có con thì lên giữ tự trọng một chút."_Thiên Duy nhìn thẳng vào mắt Hạ Kiều nói thẳng.

" cậu.....dù sao tôi tôn trọng cậu là... Dù gì cũng nhỏ tuổi hơn...nếu nhỡ lớn hơn thì phải làm thế nào, tôi là nghĩ trên nghĩ dưới mới xưng hô như vậy. "_Hạ Kiều ái ngại nói.

"không phải là do chị thích tôi à?"_Thiên Duy nhếch mép cười nói.

" ai thèm chứ...dẫu sao...cái đó chắc chắn với chồng tôi bé hơn..sức lực rồi rào chưa biết đã bằng....cơ bản là kém hơn.... Cậu đừng có tự cao."_Hạ Kiều bị nói trúng tim đen nhất thời lấy lý do mà cãi.

" hơ...cái đó bé hơn, này chắc chắn chị chưa nhìn thì đừng có mà so sánh với chồng tôi. Không lớn,không rồi rào thì làm sao một phát có hai đứa con song sinh như này. Ít ra nếu không to,không rồi rào thì con tôi cũng trắng,đẹp,thông minh hơn con nhà chị. Xì...cái loại hồ ly, đừng tưởng chị hơn tuổi thì chúng tôi sợ nhé!"_Tiểu Đào nhìn vào đã không ưa Hạ Kiều lên càng nói càng thâm....( hừng như mk cho Tiểu Đào nổi quá rồi....khụ..khụ....'cái đó'...chắc mọi người biết a...)

"cô...cô..."

"sao? Bị nói chúng giật mình hả. Xì, chồng à về mình sản xuất cho đất nước một nhân tài nữa nhé."_Tiểu Đào nháy mắt với Thiên Duy.

"ừ! Chỉ cần vợ không chê cười là được!"_Thiên Duy nháy mắt yêu nghiệp lại.

Trong tâm Hạ Thiên Duy: bà xã à...yêu em chết mất ≧▽≦ ,nếu không có ai ở đây chắc chắn anh sẽ ăn em sạch sẽ 3ngày 3đêm....hử..hử...về phải phạt mới được...<'~'>

Cô giáo: ba mẹ học sinh này...có phải bá đạo quá rồi không?

Trần Tự: khụ...khụ...giới trẻ hiện tại đúng là....thoải mái thật.

Tôn Trọng: Nhớ vợ quá...

Lê Tư:.....囧...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro