Mày ngu rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin chào! Cho tôi hỏi....ô..."_Lê Minh đức,ông chủ thương mại ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều ngồi trong phòng.

Sáng nay.Đột nhiên đang làm việc nhận được điện thoại của đối tác có uy quyền nhất kêu đến nhà trẻ nơi cháu trai ông học. Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, ngạc nhiên vì đối tác này thực sự là một món hàng khủng lồ mà lại gọi điện cho ông, tuy làm đối tác cũng gọi là lâu dài nhưng ông đã gặp chủ tịch đối tác đó...phải gọi là khá bất ngờ vì người đó nhỏ hơn ông rất nhiều nếu nói là cháu cũng không quá.

Còn lo lắng bởi vì một lần ông đã nhờ đối tác bên đó đặt tên cho cháu ngoại của ông...mà hiện tại người ta lại kêu ông đến nhà trẻ chỗ cháu mìn học...liệu...chả nhẽ có chuyện gì liên quan tới cháu trai mình với đối tác bên đó thì....

" A...chào ông! Đã lâu không gặp."_Thiên Duy thấy ông Minh tới liền bế Tiểu Bảo cùng đứng dậy bắt tay với ông.

" cháu chào ông! Chúc ông buổi sáng vui vẻ."_Tiểu Bảo được ba bế cũng học theo đưa cái bàn tay nhỏ của mình ra cố bắt tay với ông Minh khiến ông cười tươi đến nhăn cả mặt.

" haha....chào cháu...đã có con rồi sao? Đứa trẻ naỳ giống cậu ghê...haha... "_Minh Đức cười nói.

" ông chủ Minh quá khen rồi. Cháu cũng coi ông như ông mình lên ông cũng coi cháu như cháu trai chứ. Không cần khách sáo."_Thiên Duy cười nói.

"Haha....được,được vậy tôi có phải lên chức cụ rồi không? Haha già cả rồi...."_Ông Minh cười sáng lạng nói.

"A phải rồi. Buổi sáng cháu gọi điện kêu đến nhà trẻ, không biết có chuyện gì? "_ông Minh vừa hỏi liếc qua người trong phòng nhìn thấy con vs cháu mình trong tâm đánh 'bộp' một cái.

"A. Cũng không có gì chỉ là chú Lê Tư đây, cháu nói chú ý không có tư cách nói với cháu. Chú ý lìên kêu giáo dưỡng nhà cháu không ra gì,con cháu không có giáo dục ý mà."_Thiên Duy vẫn cười nói.

"Mày....mày..."_ông Minh nghe xong tức điên người vừa nhận được người ta là cháu trai gìơ thì hay rồi, thằng con ông ngu ngốc chêu đúng người nào không đúng lại chêu phải người có thể khiến gia sản của họ bay vào không khí cơ chứ lị. Điên đúng là điên mất thôi...

" ba con không có, con là bị người ta nói tức mới như thế. Ba phải tin con..."_Lê Tư cảm giác được nguy hiểm lìên nói.

" nói tức, chêu tức cái loại mày à? Mày ngu rồi phải không? Nếu không phải mày chêu người ta thì có cho vàng người ta cũng chả nhìn một cái đâu. Không phải tao là ba mày mày nghĩ xem. Xem tao có đánh chết mày không! "_Ông Minh tức giận nói lớn.

"ba là do cả nhà họ. Là họ đánh cháu trai của ba lên con mới đòi lý lẽ. Chả nhẽ ba không tin con sao?"_Lê Tư tóat mồ hôi lạnh cố nói, ba hắn lúc giận lên uy quyền thực sự có thể uy hiếp người.

" cái này.... "_ông Minh do dự....

" ông ơi! Là do cháu sai....ông....cho cháu xin lỗi... Là cháu nhất thời hồ đồ không hiểu chuyện lên đánh hai bạn ý.... Cháu muốn xin lỗi mà ba không cho...."_Lê Dủân đi tới trước mặt ông mình lắp bắp hối hận.

" ý của cháu là sao? "_Ông Minh ngạc nhiên nhìn đứa cháu trai mình, thằng bé may ở với ông từ nhỏ cũng được ông rèn tính tự lập, tự làm tự chịu nếu ở với thằng con trai mình chắc chắn gìơ cãi lại ông cũng lên.

" là..cháu hồ đồ...bạn cháu nhân lúc ba hai bạn ấy bị tai nạn hôn mê lên nói xấu với chêu bạn ý....khíên bạn ý giận....bạn ý đánh bạn cháu..bạn cháu lại rủ cháu đánh bạn ý.... Cháu nhất thời hồ đồ đi làm theo....cháu xin lỗi...là cháu không hiểu chuyện...."_Lê Dủân mắt rưng rưng nước kể lại.

"cháu....haizzzz"_Ông Minh nghe lời cháu trai nói, tâm hơi buồn... Cháu trai ông thật là.... Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro