13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"GÌ?"

"Bọn em yêu nhau ạ. Anh không biết ư?"

Hoseok gãi đầu gãi tai. Sao đùng cái mà thằng em mình có người yêu cũng không biết. Trước đây nó đâu có thể hiện dấu hiệu gì với mình đâu, hay mình vô tâm quá không để ý? Mà bữa nay tên phụ huynh mặt lạnh như tiền bữa trước lại anh anh em em với mình. Thái độ cũng hiền hòa hơn hẳn. Vậy chuyện này là thật rồi, là thật thì Kim Taehyung mới thay đổi thái độ, cũng như ra mắt với gia đình thì phải lễ phép vậy. Còn Kim Taehyung, biết mình bị hớ rồi quả này không biết cậu có cáu với anh không nữa, cậu phải đồng ý anh mới công bố cho mọi người biết.

"Yêu nhau từ hôm qua? Thật không?"

"Thật mà anh."

"Jungkook nó có người yêu rồi ư? Trời ơi thằng em tôi..."

Anh chỉ không ngờ với kiểu tính cách của Jungkook cuối cùng cũng đã có người yêu, mà còn là vị phụ huynh này. Anh từng gặp Taehyung ở cửa lớp của Jungkook, thấy người này hoàn toàn ít nói và khó gần vì lạnh lùng. Anh chỉ bất ngờ thôi chứ không có suy nghĩ gì nhiều hay phán xét gì khi hai người yêu nhau cả. Jungkook nó có chỗ dựa khỏi phải mỗi ngày đều đi đi về về một mình, sinh hoạt một mình giữa Seoul một cách tẻ nhạt. 

"Rồi đứa nào tiến tới trước? Chứ cỡ khó mở lòng như Jungkook và kiểu trưởng thành như cậu thì phải có tình cảm từ đôi bên mới quyết định như vậy được."

"Là em chủ động. Thật ra tụi em có tình cảm với nhau nhưng em ấy sẽ không chịu chủ động đâu. Em cũng biết để cưa cẩm một thanh niên trẻ như Jungkook có khi là khó khăn, không may thì em biến thành kẻ kì lạ, biến thái, lệch lạc trong xã hội. Cũng hên là em ấy lại tiếp nhận tất cả và thích em luôn."

Hoseok cười khà khà. Thứ nhất vì thấy Kim Taehyung nói chuyện lịch sự, lễ phép quá cũng hơi buồn cười. Thứ hai là vì Jungkook thế mà cũng có mắt chọn người, nhìn qua thì cũng đẹp trai lại hiểu chuyện, biết nương theo chiều gió. Mà thằng nhỏ này yêu nam hay nữ chẳng phải vấn đề, xinh trai dễ thương như nó thì ai chẳng thích. Mấy cô em thực tập ngắn hạn trong trường kì này mất mối hời rồi nhưng đó không phải việc của anh nên cứ cười thôi. 

"Cậu chắc chắn cưới nó nhé?" Hoseok chỉ hỏi đùa thôi, vì ở Hàn Quốc không công nhận chuyện này. Nếu muốn thật, hai đứa nó phải sang đất nước khác đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới để kết hôn và sẽ phải sang một vùng đất mới để sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định mới xin được quốc tịch. Tụi nó hoàn toàn có khả năng ra nước ngoài nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện đó cả. 

"Tụi em mới yêu nhau thôi mà..."

"Cũng đúng, anh tính hơi xa nhỉ, còn phải tìm hiểu dần dần chứ."

Vừa hay Jungkook đã quay lại. Hai anh đi cùng cũng không định nói gì về việc yêu đương mà Hoseok lanh quá lanh, cũng tại Kim Taehyung không dặn dò là cậu chưa muốn cho mọi người biết nên anh buột miệng nói luôn.

"Jungkook à biết yêu từ bao giờ thế, anh còn không để ý cơ. Người yêu của chú cũng biết lễ phép khác hẳn thường ngày."

Cậu mới nghe liền xanh mặt. Hẳn là Kim Taehyung đã hé mồm nói cho anh biết, chứ người ngây thơ như Hoseok-huyng làm sao biết được sự mờ ám trước đó của hai người. Có điều chuyện này không giấu lâu được, mà bản thân cậu cũng không hề muốn giấu diếm, hay là thôi kệ, dù sao mọi người biết rồi thì sẽ tự nhắc nhở nhau né người yêu của cậu ra một chút, như cô gái đầm hai dây đỏ hôm bữa chẳng hạn. Máu hoạn thư của cậu cũng kinh khủng lắm. Nghe chừng Kim Taehyung còn biết nói chuyện dễ nghe với người khác, vì cậu thôi đấy. Mọi người phải lên dọn đồ để xuất phát dần, buổi chiều là phải về đến Seoul rồi nên ai cũng tản mát đi về phòng hết.

"A lô chị? Có chuyện gì vậy?" - là người chị của Kim Taehyung gọi đến.

"Ừm...bao giờ em về?"

"Em sẽ về đến Seoul vào chiều nay. Có vấn đề gì ư?" Giọng người chị nho nhỏ cứ thấp thỏm làm anh thấy hơi băn khoăn.

"Không có gì. Mau về nhé, tối nay qua nhà chị ăn cơm nhé!". Rồi cúp máy. Có lẽ chị ấy chỉ nhớ Yejoon mà không nói ra thôi. Anh nghĩ như vậy và cũng không gọi lại, lập tức quay về soạn đồ. Thật ra đây không phải lần đầu tiên người chị của anh có những cuộc gọi bâng quơ như thế, có thể là một chuyện gì đó cô ấy không muốn nói ra qua điện thoại, chỉ muốn gặp người trực tiếp, định nói rồi lại thôi.


5 giờ chiều xe đã dừng ở trường. Mọi người xuống xe chuẩn bị về nhà sau chuyến đi dài thì anh còn nấn ná mãi. Jungkook trên xe ngủ li bì, xuống đây tóc tai rối bù còn kêu mệt với anh mãi nên đợi cậu bỏ hết đồ trên xe xuống để đưa cậu về trước. Hệ quả từ cái hôm lăn giường tới bến với anh đấy. Tất nhiên là chỗ nào đau nhất anh biết, còn cơ bắp của cậu cứ ê ẩm mãi. Kim Taehyung còn muốn nói gì đó với cậu. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên anh ngủ mà thiếu cậu. Chắc không sao cũng chỉ mới yêu nhau có hai ngày thôi, ngủ một mình vẫn ổn mà. Đưa cậu về nhà an toàn rồi anh mới yên tâm. Thật sự để cậu ở một mình làm anh khá lo lắng. Sợ cậu buồn, ốm rồi ngất xỉu biết gọi ai chăm sóc đây. Người thương của anh lên Seoul làm việc có một mình thôi nên muốn nhanh chóng được như Min Yoongi, đưa cậu về ở chung với mình.

Đến tối anh mới sang nhà chị gái để dùng bữa. Tự nhiên muốn được Jungkook vào bếp nấu nướng cho anh, chẳng chuyên nghiệp hay đảm đang như con gái nhưng anh thấy ngon là được. Kim Taehyung đoán chắc là chị gái có chuyện gì muốn nói nên đã gọi từ chiều nhưng lại thôi nên cũng không hỏi nữa. Nhưng có lẽ điều chị muốn nói anh không nghĩ lại bất ngờ đến vậy. Kim Taehyung vừa gõ cửa liền bắt gặp ngay khuôn mặt tươi cười của chị ra đón. 

"Taehyung, vào đi."

"Anh Lee đâu rồi chị?" - thường ngày sẽ là anh rể chạy ra trước vì trong lúc này chị đang bận nấu ăn. Hôm nay thì có vẻ khác. Kim Taehyung cũng hỏi vậy không có ý gì cả để Yejoon chạy vào trước, anh thì đi sau nhưng đến phòng khách thì thằng bé khựng lại. Anh rể cũng ngồi ở trong bếp, không hề ngồi ngoài phòng khách. Bởi vì có một vị khách lạ ở đây.

"Mừng anh về."

Kim Taehyung nhìn người phụ nữ ngồi yêu kiều trên ghế sofa. Có một chút bất ngờ.

"Do Bongseon?"

"Anh không chào đón em à?". Cô gái nhướn mày nhìn anh. Rõ ràng cô nàng đã chăm chút rất kĩ trước khi đến đây bởi việc làm tóc, trang điểm cũng mất kha khá thời gian nhưng thực ra, cô ta đã có mặt ở đây từ chiều. 

"Tại sao lại đến đây?" 

"Em không được đến à?"

"Đến làm gì?"

Người chị vừa quay trở vào, thấy không khí vừa lạnh vừa căng mới phải nói đỡ vài câu.

"Bongseon mới về Hàn. Con bé qua đây ăn tối với chúng ta hôm nay ấy mà. À, chị sắp xong rồi,  mọi người cũng vào bàn dần đi."

Rõ ràng anh không thích buổi tối hôm nay chút nào. Nhất là sự có mặt của vị khách đặc biệt này. Phải. Đó là vợ cũ của anh, người vợ trên danh nghĩa. Kim Taehyung ngồi lên ghế đối diện. Anh lẳng lặng rút điện thoại ngồi lướt gì đó, hoàn toàn không có thiện chí trò chuyện lấy nửa câu. Cũng phải thôi. Chỉ có chị gái anh lờ mờ về chuyện Bongseon qua lại với nhiều người khác nên vẫn nghĩ rằng cô ta có thể được bỏ qua. Chị muốn anh có một gia đình hoàn thiện, Yejoon có mẹ bên cạnh. Yejoon chạy vội vào trong bếp chơi với anh rể, nó chỉ chào mẹ một tiếng rồi đi ngay. Nó biết mẹ nó không muốn nuôi nó, không có tình cảm với nó. Thời gian đầu thằng nhỏ còn hay nhớ mẹ nhưng giờ thì đã đỡ hơn rất nhiều.

"Em có công chuyện ở Hàn nên về một thời gian. Taehyung anh vẫn khỏe chứ?" Cô gái biểu lộ ra vẻ ân cần lo lắng.

"Em có gì muốn nói?" Anh đã quá hiểu người con gái này, chẳng phải tự nhiên mà cô ta quan tâm tới bất cứ ai cả.

"Taehyung...em muốn tái hôn."

Nghe như sét đánh ngang tai, Kim Taehyung khẽ chau mày lại: "Gì cơ?"

"Em muốn tái hôn."

"Em nghiêm túc."

Rõ ràng là đã biết trước kết quả mà vẫn nói ra đề nghị vô lí này, quả là người phụ nữ cố chấp và gan dạ. Chính mình tự tay kí vào tờ đơn li dị cuối cùng lại ngồi đây nói rằng mình muốn tái hôn, đối với Kim Taehyung thì lời đề nghị của Do Bongseon chính là một trò hề.

"Em muốn giải thoát cho cả hai mà. Anh làm đơn, em chủ động đồng ý kí để tiếp tục những mối quan hệ khuất tất bên ngoài kia còn gì." Kim Taehyung thản nhiên nhìn điện thoại, miệng vẫn tiếp chuyện vợ cũ. Đối với anh việc sai lầm mà anh không thể tính trước nhất là nghe theo bố mẹ, trói buộc mình trong cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt với cô ta. Đến cái nghĩa còn chẳng có chứ đừng nói là tình. 

Bongseon dùng ánh mắt long lanh đáng thương và đầy tâm sự nhìn anh. Làm rất tốt nhưng so với doe eyes tự nhiên của Jungkook nhà anh có lẽ còn phải học hỏi thêm rất nhiều.

"Em đã rất nhớ anh."

Kim Taehyung nhếch mép. Sao mà thảo mai tới vậy được chứ?

"Li hôn rồi em mới cảm thấy cuộc sống không có anh là một thiếu hụt lớn...

Anh đương nhiên quá hiểu người vợ đã đi vào dĩ vãng của mình. Cô ta có những mong muốn khác người trong cuộc sống. Không phải khác thường mà là dị thường luôn.

"Tam quan của em vẫn kì quái như ngày nào." Kim Taehyung đóng điện thoại, ngửa đầu ra sau hít một hơi thật sâu. Có lẽ khá mệt mỏi để nói về những chuyện trong quá khứ rồi nhưng Do Bongseon chính là như vậy.

"Muốn có một người ở nhà chờ mình, là chồng của mình, sẵn sàng ngồi trên sofa mỗi tối chờ em về sau những cuộc vui trong bar. Vừa muốn tình thú ảo mộng mập mờ đầy thú vị vừa muốn một tình cảm chân chất đơn sơ trong một mái ấm ư? Mỗi người chỉ nên sở hữu một thứ cho mình thôi." Taehyung nhìn lên bàn tay cô cố tình đeo lại chiếc nhẫn cưới mà chỉ sau một năm kết hôn đã cất nó vào tủ để sưu tầm những chiếc nhẫn mới cho mình.

Bongseon nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, trầm mặc đầy vẻ hối lỗi: "Em bây giờ không phải em của ngày xưa. Em muốn tiếp tục xây dựng ngôi nhà nhỏ ấm cúng của chúng ta."

"Anh không nghĩ vậy . Mau vào ăn cơm." Rồi anh rảo bước vào trong bếp ngồi xuống cạnh anh rể.

"Anh Lee, sao hôm nay không xem ti vi ngoài phòng khách nữa?"

Anh hiểu Kim Taehyung định hỏi gì, chỉ cười thầm. Cô em dâu này đã qua lại với nhiều đối tác, thậm chí đối thủ của anh. Vốn là anh rể cũng chẳng vừa mắt với cô ta nên khi Taehyung li hôn anh khá thoải mái. Ngặt một nỗi vợ anh lại cứ muốn để em trai quay về với em dâu, tạo thành một gia đình hạnh phúc. Người chị nào có biết đến cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc với người ngoài cũng không tạo ra được nổi thì cốt lõi của nó chắc chắn không tồn tại. Cô em dâu với những lời hỏi thăm chồng sáo rỗng và tỏ ra hiền thục, ngoan ngoãn, trầm lắng, biết lỗi trước mặt chị chồng.

"Anh nghĩ hôm nay đổi gió một chút. Không khí ngoài phòng khách không được tốt lắm Taehyung à..." - rồi buông tờ báo xuống khi thấy Do Bongseon đi vào. Cô ta nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện anh và Yejoon. Lấy lòng chị gái cũng tốt hơn nữa.

"Bongseon vẫn đang ở khách sạn à?" - Chị Kim vừa sắp đồ ăn ra vừa hỏi. Vì Do Bongseon mới về Hàn Quốc nên đã ra một khách sạn cao cấp thuê phòng khoảng một đêm. Đột nhiên về đây ở lại nhà chị Kim ngay thì khó lấy được lòng thương đồng thời cũng biết chắc chị sẽ có lựa chọn như thế nào.

"Taehyung em xem, có thể đưa Bongseon về nhà mình hay không?"

"Nhà chị có hai phòng mà. Để cô ấy ở đây cũng được rồi."

Ý anh từ chối thì đã rõ nhưng Do Bongseon có vẻ không muốn buông nhanh như vậy. Cô khéo léo mở lời: "Ngày mai em qua nhà anh thăm con một chút, tiện xem hai bố con sinh hoạt ăn uống như thế nào thôi, được không?"

Chị Kim phải nói đỡ thêm mấy câu nữa anh mới tạm thuận theo. Kim Taehyung không thích cô ta đến dù nhà chẳng có ai cả nhưng vì nể chị cứ tha thiết mãi mới đồng ý lần này. Cả bữa ăn anh không thấy ngon miệng chút nào, cứ nghĩ tối nay Jungkook lại phải ăn cơm một mình. Phải sớm đưa cậu về ở chung thôi. Vừa xong bữa, anh đã chạy ra ngoài bấm máy gọi ngay cho cậu. Đúng là vừa tiếp xúc với vợ cũ đã thấy khó ở không chịu nổi, liều thuốc an thần ngay lúc này chính là cậu.

Jungkook còn đang vừa ăn cơm trộn vừa lấy máy tính xem phim, thấy anh gọi liền bắt máy ngay.

"Jungkook à em đang làm gì đó?" - nghe một cái là biết nhớ người yêu liền bởi nghe giọng anh cứ nũng nũng qua điện thoại còn rè bớt đi chút ít. Anh chồng lớn thương quá là thương đi.

"Em đang ăn cơm, sao thế?"

"Anh nhớ em."

Anh thổ lộ chân thật như một chú gấu con làm cậu cười khoái chí lắm. Anh 30 tuổi rồi mà vẫn đáng yêu thế này thì cậu phải làm sao đây, nói cái thì cậu cũng thấy nhơ nhớ anh.

"Xíu mình gặp nhau đi." - Jungkook bật đèn xanh trước. Kim Taehyung đương nhiên như mở cờ trong bụng, không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt ban nãy trong bữa ăn còn gượng gạo khó coi mà phải cố ra vẻ thoải mái.

"Đi hẹn hò ở sông Hàn nhé. Giờ anh qua đón cục cưng."

Bình thường thì anh có kiểu nói năng dễ thương như này đâu. Nhưng yêu vào là như thế đấy. Phải yêu rồi mới biết được ngôn ngữ cũng thay đổi thú vị như thế nào. Jungkook mắng thầm anh lanh mồm nhưng trong lòng cậu rất vui. Cục cưng nghe ngọt thiệt chứ. Lâu lắm rồi mới đi ra ngoài buổi tối, lại còn đi hẹn hò nữa. Dù đau lưng đau eo lắm nhưng mà cũng nhớ người ta nên mới chủ động rủ gặp nhau. Cứ như tình yêu tuổi học trò vậy, sau bao nhiêu năm rồi Jungkook mới lại cảm thấy mình trẻ lại như thời trung học.

Vừa thấy em trai quay trở vào vội vã cầm áo lên, chị Kim chạy lại. Tối rồi còn đi đâu nữa.

"Taehyung em đi đâu vậy?"

"Em đi có việc chút. Yejoon nhờ hai người trông coi nhé."

Vừa nói, anh vừa chạy lại chiếc gương treo tường ngắm nghía, vuốt lại mấy sợi tóc mái của mình. Chả cần tỉa tót gì vẫn đẹp trai như thường, chỉ là tâm lí đi gặp em nên chỉnh trang chút xíu thôi. Bây giờ mà ra sông Hàn là ối người có cặp có đôi ngoài đó. Nhưng mà, hai người vẫn phải cẩn thận xung quanh vì chưa có công khai và cũng nhiều người lớn tuổi để ý. Tuy nhiên thì anh cũng không sợ, chỉ là Jungkook chắc chắn sẽ kĩ tính, ăn mặc và bịt khẩu trang kín cho mà xem. Để lát nữa qua đón cậu rồi anh xin mượn mũ đội lên, chứ giờ bất ngờ cậu hẹn anh vậy anh cũng không chuẩn bị gì cả, chỉ có tấm thân này thôi. Mà thế nên Kim Taehyung cũng chẳng để ý có một ánh mắt dò xét từ phía sau nhìn mình. Do Bongseon biết không phải công việc bình thường. Tối thế này rồi nếu hẹn đối tác anh thường dời lịch sang hôm sau vì Kim Taehyung ít khi cho ai chiếm tiện nghi vào buổi tối của mình trừ gia đình và con trai anh.

Trên đường đi, anh đã tính cả rồi, dù vừa ăn tối xong nhưng nếu Jungkook thích thì anh vẫn sẽ đưa cậu đi ăn tiếp. Đi ăn với người yêu thì chả bao giờ là no cả, khôn thì phải để dành bụng. May là ban nãy trong bữa nhìn mặt vợ cũ anh đã nuốt chẳng trôi, cảm giác ăn không vào được, mấy miếng cô ta gắp anh còn phải né như né tà. Phải chi ngồi với Jungkook thì anh sẽ bắt cậu gắp bằng miệng bón cho anh.

"Thế thì hay biết mấy hí hí hí!"


--------------------------------------




Sắp thi gồi mà thấy mình vô tri ghê chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro