14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung anh cười gì đấy?"

Thì ra là anh đã đến rồi, đậu xe trước cửa nhà cậu suy nghĩ vẩn vơ mà cười cười. Thì cũng nghĩ về cậu thôi chứ ai. Mà anh đoán không sai, quần áo thì rất là dễ thương nhưng mũ len nâu rồi khẩu trang kín mít mặt.

"Em đã chuẩn bị rồi cơ à? Vào trong xe thì nhớ cởi ra cho đỡ nóng."

Jungkook thấy anh nói phải, bây giờ chưa đi mà cậu đã trang bị kĩ càng rồi mới tụt khẩu trang xuống một chút.

"Em đáng yêu...". Trông thấy mặt cậu tròn tròn trắng trắng sau lớp khẩu trang dần lộ ra, anh buột miệng khen. Gớm nợ, làm bạn nhỏ xoắn hết cả quẩy lên, má đỏ hây hây như cậu trai mới lớn vậy.

"Anh...sao còn chưa có mũ hay khẩu trang gì?"

Kim Taehyung nhếch mày: "Anh không sợ, người ta thấy cũng chả sao nên. Anh chỉ lo em không thấy thoải mái thôi. Mà hẹn bất ngờ quá anh chưa có kịp chuẩn bị gì cả hì hì!"

"Dù sao thì anh cũng hãy đội mũ vào. A ha em có một cái đây nè!" - nói rồi chạy lon ton vào trong lấy mũ ra. Cậu đội cho anh một chiếc mũ mùa đông màu trắng che tai ấm áp, có dây buộc ở dưới cằm. Jungkook đội nó lên cho anh, mùi nước giặt thơm nhẹ nhẹ dễ thương của cậu cứ thoang thoảng đâu đó. Anh nhất định sẽ lấy luôn cái mũ này về gối đầu mấy hôm. Mấy hôm thôi. Sau đấy đón cậu về thì ôm cả người mà tận hưởng. Xong xuôi cậu khóa cổng rồi leo lên xe.

"Nè cục cưng, em cởi khẩu trang ra đi. Trong xe sẽ ngột ngạt hơn đó."

"Em không muốn, để vậy cho tiện tí xuống lẹ."- Jungkook tỉnh bơ đáp. Dù sao cũng đeo rồi chả có việc gì cởi ra mà cậu cũng thấy bình thường chứ không khó chịu lắm.

"Thế em không muốn thơm anh một cái hả?"

Cũng biết làm bộ với cậu phết đấy. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, cậu không ngoài miệng thôi chứ giây sau đã cởi khẩu trang ra chụt một cái rõ kêu lên cái khuôn mặt bí xị như quả bí ngô vì tưởng bị người yêu phũ. Khoản này thì cậu chiều được. Anh được thế khoái chí lái xe đi vèo vèo. Jungkook thích mở cửa xe, gió bay ngang thổi tóc bay bay cảm giác tâm trạng và chill cực kì. Cậu đặt điện thoại ghi hình lại mình ngồi tựa vào cửa sổ rồi sẽ chỉnh màu, slow lại và ghép với nhạc tâm trạng chút xíu. Tự làm lofi với bản thân luôn.

"Em quay gì đấyyy?"

"Trông buồn không anh?"

"Anh quay vớiiii."

Tự nhiên cái ông người yêu một con 30 tuổi giở giọng làm trò với cậu đâm ra cũng buồn cười. Sao lúc trước tỏ vẻ đàn ông trầm tính, ngoài lạnh trong ấm mà bây giờ cứ sao sao í, kiểu "sao mà đáng yêu thế nhỉ?".

"Em quay cả anh luôn nhá. Bình thường là nhạc buồn buồn mà chắc em đổi thành nhạc speed up thôi."

Anh thì chả biết cậu quay để làm gì nhưng mà cậu làm là anh thích, thế thôi. Trông cái đầu tròn tròn cứ lắc lắc anh yêu quá đi, phải rướn người sang thơm cho một cái. Jungkook đang nghịch nghịch con thỏ bông bỏ sẵn trên xe mà giật mình quay sang.

"Nè, làm gì đấy?" rồi đập anh một cái. Chả khoái quá đi còn ra vẻ nữa. Khiếp, hẹn hò được hai hôm mà anh người yêu già sến gớm. Anh định bụng dẫn cậu đi ăn xiên cừu nướng trước. Đương nhiên không nói thì cũng biết là Jungkook sẽ đồng ý rồi. Trong lúc ăn, anh mở điện thoại lên, chụp trộm người yêu đang lóng ngóng cuộn lát rau xà lách với miếng thịt nướng lớn. Đúng là bé khỏe bé ngoan của anh có khác. Vào bộ sưu tập lướt lướt một lát, anh bỗng thấy hình bức tranh vẽ thầy đeo nơ nhỏ trên đầu, anh đã lưu nó từ group lớp. Bỗng anh nảy ra một ý tưởng.

"Em, bên kia là store phụ kiện xinh kìa, vào đó một chút được không?"

"Ủa vào đó làm gì?"

"Đi mà. Một chút thôi. Anh mua cho em cái này."

Thôi thì anh có tâm cậu cũng không nỡ từ chối. Góc check-in trong tiệm này cũng khá đẹp, còn có photo booth nữa. Kim Taehyung tìm mãi mới gọi cậu lại. Thì ra là anh mua kẹp nơ, kẹp nơ màu hồng pastel nữa chứ.

"Anh mua kẹp nơ cho ai thế?"

"Cho em."

Nói cái cậu cũng hơi giật mình, sao lại mua kẹp cho cậu nhỉ, người ta có phải con gái đâu mà xài. Anh lựa lâu lắc mới lấy một đôi cặp nơ cứng màu hồng phấn loại basic. Trông cũng dễ thương đấy chứ, người yêu cậu thế mà cũng có mắt nhìn.

"Sao lại mua cho em?"

"Em đeo hôm nay được không? Một chút thôi, ờm....đáng yêu lắm! Cặp nơ này anh mua cho em vì em đeo lên nhìn xinh nhắm, còn lại em bỏ đâu cũng được, nhé?"

Lại bắt đầu nhạy cảm, sợ cậu không thích rồi đấy. Biết thế không dẫn vào đây cho rồi. Cậu kéo anh qua quầy photo booth. Thấy anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, chăm chăm nhìn mình, cậu mới nhặt một vài phụ kiện cho thuê riêng để chụp hình.

"Chụp hình...vào trong này hả?" Anh mắt tròn mắt dẹt hỏi cậu còn chỉ chỉ vào trong buồng chụp nhỏ . Tự nhiên lại ngu ngơ ngang vậy cà.

"Chứ còn làm gì nữa. Anh không biết photo booth thật hả? Đây nè thuê phụ kiện ở đây. Anh lựa đi." - cậu chỉ vào những chiếc bờm cài đủ hình dáng. Shoot hình đầu tiên cậu muốn lấy hình tượng hổ và thỏ nên anh cũng ưng, làm hổ cho cậu ôm chụp hình. Vì là lần đầu tiên chụp photo booth nên anh chẳng biết gì sất, tập trước còn cứ lóng ngóng mãi. Cậu phải làm mẫu anh mới hiểu, chụp theo kiểu tinh nghịch nhắng nhít, thế mà học theo cũng nhanh đấy chứ. 

Shoot thứ hai, cậu lấy cho anh một chiếc cài vương miện hoàng tử, còn cậu cái cặp nơ anh vừa mua cho. Chụp xong, cậu đều ghi dưới mỗi shoot 4 hình đó là ngày, tháng, và biểu tượng trái tim. In ra nhiều bản nên anh giữ một ít, cậu giữ một ít. Lúc đầu anh còn thấy hơi khó hiểu và kì kì nhưng hình ra lại xinh quá chừng, đâm ra cũng thinh thích.

"Dễ thương không anh?" - cậu cười tít mắt. Đúng là người trẻ bây giờ có nhiều thứ để vui chơi thật, chắc do anh cứ đi làm cả ngày, rồi thì lấy vợ cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì vì anh cũng chẳng yêu cô ta, mạnh ai nấy sống nên chả bao giờ đi hẹn hò, đi chơi nhiều cả. Thế mới thấy chỉ cần có yêu nhau thật, làm mấy trò con bò cũng thấy vui. Mà yêu Jungkook lúc nào anh cũng thấy vui hết. 

"Em dễ thương nhất!" - "...èo!"

Mới được có hai ngày mạnh mồm gớm.

Rong ruổi khắp chỗ này chỗ kia rồi, hai người mới ra đến sông Hàn. Đúng là buổi tối ở nơi lãng mạn này có khác, các cặp đôi la liệt đi chơi, đi hẹn hò, chụp ảnh. Jungkook bịt khẩu trang lại, bịt cả cho anh rồi hai người tìm chỗ đậu xe để cùng đi dạo. Bữa nay chả cần kiếm cớ cũng được đi chơi với Jungkook đâm ra anh cứ cười mãi, hi vọng không ai nghĩ ông bố đơn thân bỏ con ở nhà để đi chơi với bồ, người ta đi hẹn hò chứ có phải đi chơi gia đình cuối tuần đâu, đâm ra anh cũng không thấy có lỗi. 

Hôm nay người ta thắp đèn sáng quá chừng. Hai người dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi bên bờ hồ tận hưởng gió mát buổi tối. Cảm giác này chính là tuyệt vời nhất, đối với cả hai.

"Cầu Banpo sắp phun nước kìa anh." - Jungkook reo lên. Cầu Vồng Ánh Trăng là đài phun nước dài nhất thế giới trên cầu Banpo với tổng chiều dài khoảng 1.140 mét. Nó sẽ tạo ra những màn trình diễn đầy màu sắc nhờ hệ thống đèn led rực rỡ kết hợp nhạc nước vô cùng ấn tượng. Điều tuyệt vời nhất khi đến sông Hàn chính là được chiêm ngưỡng màn trình diễn này trọn vẹn. Jungkook lanh lẹ móc điện thoại ra, những lúc thế này cần ghi hình lại làm kỉ niệm chứ. 

"Taehyung à, cười đi anh." - "Hiiiiiiii..."

Cậu cười khúc khích vì anh toàn làm trò không thôi. Quay một người rồi cũng phải quay cả đôi chứ, cậu đặt máy trên thành cột gần đó rồi dắt tay anh làm mấy trò nhí nhố. Cũng 30 tuổi rồi, anh thì vốn trầm tính nên khó đu theo sự nghịch ngợm của cậu. Nhưng mà suy cho cùng thì em người yêu cũng mới 27 tuổi chứ mấy, cách mình có 3 tuổi mà mình tỏ ra già dặn quá cũng không được, nhỡ em ấy không thích. Thế là anh cũng chiều ý cậu. Lí do cậu không ngại vì nhà người khác cũng có ngại đâu, mấy bạn yêu nhau đằng kia còn chụp hình hôn nhau dưới ánh sáng đài phun nước cơ mà.

Đang ngắm đài phun nước, Jungkook bỗng nghe thấy gì đó quen thuộc.

"Khung cảnh này đúng là lãng mạn. Thế mà ban nãy anh trao nhẫn thì em không chịu đeo."

"Lãng mạn cái đầu anh, lãng xẹt thì có. Ban nãy tí nữa thì anh quỳ trúng cục shit của con corgi mới đi qua xong. Về nhà nó thúi hoắc lên đấy có biết không?"

Ồ, gặp người quen rồi. Cái giọng đanh đá này, còn ai vào đây nữa.

"Thì em cũng cứ đeo nhẫn đi đã chứ, anh về anh sẽ tự giặt mà... làm người ta tưởng anh bị từ chối."

"Min Yoongi nhà anh về nhà toàn vứt quần áo cho tôi giặt. Thôi tay nè đeo đi, tôi về tôi giặt quần cho anh. Cho nó thúi chung với cái nhẫn này luôn."

Là đôi gà bông hôm bữa đi trải nghiệm bị tách xe đây mà. Ai dè trùng hợp gặp nhau ngay đây, cũng đi hẹn hò như bao người ha. Còn có nhẫn nhiếc gì nữa có khi nào anh Min chuẩn bị cầu hôn đây. Cậu huých Kim Taehyung, vì Min Yoongi là người đầu tiên để ý đến việc anh thích Jungkook còn cho anh chút lời khuyên dù chả hữu ích mấy, nên anh cũng chú ý. Xem ra là hai người đã yêu nhau tới mức cằn nhằn như vợ chồng trong gia đình được rồi. Biết làm sao được vì Jimin có chút đanh đá nhưng mà Yoongi lại mê đứ đừ cơ.

"Nhẫn này...là tình cảm, là tấm lòng, là tình yêu anh dành cho em. Park Jimin, ở với anh trọn đời nhé?" - anh nắm đôi tay bé nhỏ, từng ngón tay được anh vuốt ve mãi. Nhỏ nhỏ xinh xinh anh phải chọn cỡ mãi mới được đấy.

Jimin nhìn thấy Min Yoongi cứ ngượng ngùng giơ nhẫn ra mãi mà cười lớn thích thú, má ửng hồng lên vì mấy lời chân tình của anh người yêu: "Cái nhà anh này, làm gì thế? Em...."

"Jimin-ssiiiiiiiiiiiiiii!"

Đúng là cái giọng ngang ngược phá đám người ta của thằng nhóc Jungkook. Đang lúc quan trọng quyết định vận mệnh cuộc đời thì nó lại xuất hiện mới đau.

"Jimin-ssi đi hẹn hò đó hả?" - cậu vừa hỏi vừa nhướn mày. Trêu ông anh nhỏ tí xíu cũng vui mà ai dè bị Kim Taehyung nhắc nhở.

"Jungkook, Jimin lớn tuổi hơn em, nên xưng hô đúng mực."

Hôm nay mới có người nhắc nhở cậu về chuyện này, đâm ra ngại ngùng chút. Thật ra Jimin cũng không có vấn đề gì vì biết là thân thiết mới gọi vậy thôi.

"Dạ em biết rồi, lần sau em sẽ không vậy nữa." - Cậu xoa xoa tay Kim Taehyung, người nhớn nói người nhỏ phải nghe chứ. Muốn tốt cho em cả thôi, không thể lớn rồi mà cứ vậy mãi được. Bây giờ Min Yoongi mới cau có lên tiếng, đang tỉnh tò mà tự nhiên bị người khác chọc gậy cũng bực chứ.

"Aishh tại sao lại đến vào lúc này thế?....Hai người đang đi hẹn hò luôn hả? Vậy cứ tiếp tục đi không cần để ý đến tôi lắm đâu." - Min Yoongi cười gượng.

Nhưng mà chuyện Jungkook và Kim Taehyung hẹn hò thì Jimin lại chưa biết nên khi nhắc tới việc hai người đi hẹn hò, Jimin mắt chữ o mồm chữ a ngay.

"Cậu...và ông anh này? Hẹn hò á? Tin chuẩn chưa đấy?"

"À hình như anh Jimin chưa biết. Em mới thoát kiếp cô đơn đó.". Cậu chỉ chỉ vào người bên cạnh, còn tay đan tay thật là tình cảm nữa. Jimin bất ngờ chứ, vì không ngờ qua lời cậu kể hồi trước từng có bạn gái một thời gian hồi năm nhất rồi chia tay đến tận giờ mới có người yêu, mà cậu bây giờ lại giống anh, hẹn hò với người cùng giới. Thật ra chuyện này chẳng có gì đáng bài xích hay đem ra bàn tán, nhưng giữa muôn người, chúng ta lại khác biệt. Khác biệt vì những người xung quanh làm chúng ta trở nên khác biệt, chứ thực chất cũng chỉ là yêu đương mà thôi.

Min Yoongi được dịp càm ràm: "Anh em thân thiết với Jungkook đều biết rồi, có mỗi em chưa biết thôi ấy. Mau mau đeo nhẫn vào rồi tụi mình còn đi chơi nữa."

"Yoongi nhà anh biết lâu rồi hả? Sao nằm chung giường mà không thấy kể em nghe gì hết vậy?" - Jimin vẫn còn hoang mang lắm. Thật ra vì cũng chẳng ai kể, mà bản thân Jungkook cũng không kể gì cả luôn nên Jimin mới mu ti mù tịt như thế. Mà ai nhìn cũng phải khen thằng nhóc này có mắt nhìn người. Tướng tá anh người yêu cao ráo đẹp trai, lại còn thành đạt giàu có, số hưởng thật luôn.

Tiện quá gặp nhau ngay đây, Jungkook cũng lâu lắm không đi chơi buổi tối với bạn bè nên muốn cả bốn người cùng đi chơi loanh quanh với nhau. Hai nóc nhà cũng dỗ dành cột nhà lắm mới đồng ý đi chung, ông nào ông nấy chiếm hữu quá chỉ muốn đi riêng với người yêu thôi chứ để hai bạn nóc nhà nói chuyện ríu rít với nhau là thừ cả mặt ngay lập tức.

"Anh ơi, em muốn ăn bánh cá mà sợ mập quá đi. Em ăn được không?"
"Để anh mua cho, ăn không hết thì để anh ăn cho."

Cái đôi mới yêu hai ngày đã biết mè nheo nhau dữ vậy làm cặp yêu nhau hai năm thấy nổi da gà từng đợt. Jimin huých Yoongi, xắn tay áo lên chuẩn bị vào việc. Ông đây cho bây xem thế nào mới là nũng người yêu mua bánh cá nhé.

"Anh ơi, bé muốn ăn bánh cáaa. Anh mua cho bé điii, bé hơi mập xíu hoi. Bé hứa ăn xong bé sẽ tập thể dục để ốm lại cho anh iu iu mò. Nha..."

Thế nào mà tên họ Min bình thường chả thèm bắt eye contact của người ta hôm nay cũng biết phối hợp phết.

"Đây đây anh mua cho bé liền. Bé ăn nhân đậu đỏ hay nhân kem nà? Bé ăn bao nhiêu cũng được, mập anh vẫn iu nhìu nhìu." - vừa nói vừa véo má Jimin đang bấu cánh tay anh lắc lư ra đều nhõng nhẽo. Đúng là yêu nhau hai năm, trò gì cũng bày được. Kim Taehyung và Jungkook nhìn sang, da gà da vịt nổi từng đám, ban nãy mới càu nhàu nhau mà bây giờ lật mặt nhanh như lật bàn tay. Đại khái thì cũng không ngờ Min Yoongi sẽ có ngày này, chắc là có con bitch tình yêu vào mới khác vậy. 

"Ẻo ôi...kinh quá đi..." - cậu vừa cười vừa phán xét hai người trước mặt. Tất nhiên Jimin cũng bĩu môi đáp trả, yêu nhau phải cho cả thế giới biết chứ. Chả thế mà chị đứng bán bánh cá cười nãy giờ đây thây. 

Tất nhiên là đang ăn thì cũng không yên. Đường phố chỗ này cũng khá đông đúc và nhộn nhịp vì không khí buổi tối sau khi cầu Banpo phun nước thu hút nhiều người đến chơi hơn. Vừa đưa miếng xúc xích lên miệng, một cô gái chạy ngang va phải tay Jimin làm miếng xúc xích nằm chỏng chơ giữa đường. 

"Trời ơi, xúc xích của tôi..."

Cô gái biết vừa gây ra phiền toái cho người khác, vội quay lại: "Em xin lỗi, em xin lỗi....em đang vội một chút ạ.". Hình như là một học sinh, gương mặt trắng trẻ măng, non nớt như đầu cấp 3. Tay cô bé cầm hai ly kem, có vẻ mua cho ai đó nữa, nhưng vì là kem tươi, sợ chúng chảy nên có chút vội vàng.

"Không sao, mau đi đi..." - nói vậy chứ Jimin đanh đá đúng lúc thôi. Với bọn trẻ này không cần phải nổi nóng. Đợi cô bé chạy đi rồi, anh mới nói:

"Ai lại để con bé tự chạy đi mua kem rồi mang về cho mình không chứ? Trông nó nhiệt tình quá." - vừa nói còn vừa chẹp chẹp miệng. Kim Taehyung lặng lẽ nhìn theo cô bé chạy về phía một người nam đứng tựa vào lan can ở bờ sông.

"Nhìn kìa, xem ra là cũng đi hẹn hò."

Jungkook bất giác nhìn theo. Cô bé đon đả đưa ly kem cho người kia nhưng có vẻ người kia không thoải mái lắm, còn nói gì đó với cô bé. Bị người yêu phũ hay gì? Đột nhiên Min Yoongi nhìn ra gì đó, nói:

"Kia...chẳng phải là thằng nhóc Namjoon hay sao?"

Ai cũng có vẻ ngỡ ngàng trừ Kim Taehyung không rõ lắm về cậu bạn này.

"Thằng nhóc học sinh kiêm con trai nuôi của anh Jin á?"

"Sao nghe bảo nó hiền như cục đất mà? Bữa nay đi hẹn với con gái rồi trông cái thái độ kìa."

Jungkook nhìn thằng nhóc cao to đứng ở góc xa, tặc lưỡi: "Chậc, mấy đứa nhóc lớn nhanh thế không biết, cao to hơn cả Taehyung. Mà nhìn nó kìa, cố gắng lịch sự vui vẻ mà lòng chả được vui lắm nhỉ?". Kim Taehyung nghe mà chạnh lòng, cậu biết ý cũng quay qua xoa xoa má anh cho anh đỡ nghĩ ngợi.

Jimin liền chạy qua một quán ăn đối diện hai đứa nhóc kia để nghe lỏm làm mọi người cũng đi theo luôn. Ai cha, xem ra thằng nhóc gấu đần này coi vậy mà hút gái dữ, nhìn nó bây giờ ai nghĩ là goodboy đâu. Chỉ vì bình thường Seokjin cái gì cũng nghĩ cho thằng nhóc này đầu tiên, hay kể mấy câu chuyện dễ thương, ngốc ngốc của nó đâm ra cũng có chút quan tâm.


----------------------------------------------------



Góc tâm sự: mị còn mười mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp rùi, lo lắng quá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro