15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon à, lần sau...có thể cùng em đi chơi nữa không?" - cô bé vén tóc e thẹn. Nhìn thôi cũng biết có lẽ phải kì kèo mãi thằng nhóc kia mới chịu đi, miễn cưỡng thôi. Nhìn mặt nó xem, rõ là không được thoải mái. Nếu thế thì sao vẫn chịu gặp mặt người ta?

"Em biết đấy anh khá bận mà. Giờ là cuối cấp, hôm nay anh đã phải bỏ cả tối để đi chơi với em."

"Em xin lỗi..."

Không khí trùng xuống. Cốc kem trong tay cô bé bị bóp chặt. Có vẻ căng nhỉ, kiểu này chắc chắn là đơn phương. Bạo lắm mới mời người ta đi chơi buổi tối, xem ra cũng lãng mạn nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu.

"Em biết anh thấy phiền, nhưng mà có thể cho em một cơ hội không? Em biết là xung quanh anh rất nhiều người xuất sắc..." - trong mắt nhỏ có hàng loạt ý tứ dò xét, có lẽ cũng có một phần tự tin về bản thân vì hôm nay đã xuất hiện trong bộ dạng vô cùng xinh xắn.

"Tội gì phải vậy?"

"..."

"Thôi, em về trước đi. Anh còn có hẹn nữa." Chẳng phải là một lời đuổi khéo sao? Tội nghiệp cô bé muốn hỏi gì đó, nhưng lại thôi, nói lời tạm biệt đầy tiếc nuối rồi về trước. Rõ ràng muốn hỏi anh có hẹn với ai, rồi lại nghĩ mình không có quyền gì để hỏi như vậy mới ngậm ngùi quay đi. Hiểu chuyện mà lại đơn phương người chẳng yêu mình, thật sự rất đau lòng.

"Này Kim Taehyung, nếu thời gian trước anh mà không yêu em thì em cũng sẽ giống như con bé đó. Chỉ biết im lặng, nhìn, thậm chí còn tuyệt vọng hơn, vì anh từng có vợ. Nếu bây giờ trở lại ngày đó em sẽ thảm như nào chứ?"

Đúng là cậu từng đơn phương với Kim Taehyung, nhưng cậu may mắn hơn cô bé đó.

"Em sẽ không bao giờ phải giống như đứa nhỏ khi nãy. Vì anh yêu em." 

Nói ra lời yêu không dễ, nhưng anh đã nói là nói thật lòng. Anh thương cậu từ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức không bỏ được mà đến tận bây giờ anh mới có được cậu, định mệnh không cho anh bỏ thứ tình cảm đó. Kim Taehyung thương yêu xoa đầu cậu. 

"Ai cha ngưỡng mộ quá nha, mới quen nhau mặn nồng quá. Chừng nào sinh quý tử đây?" - Jimin cười khoái đùa cợt, chung quy tại hai người ngồi đối diện quá đẹp đôi và mùi mẫn.

"Em à, người ta có quý tử rồi đó. Mỗi mình mới chưa có thôi. Hay là tối nay..."

Thấy Min Yoongi mon men chuẩn bị dụ dê mình, Jimin liếc cho một cái rõ sắc:

"Đồ cục đá nhà anh tính làm trò đó bao nhiêu lần thì có quý tử? Rồi tối nay có lăn ra ngủ nữa không mà đòi quý với chả tử?"

Nhìn cái điệu vắt chân rồi cầm cốc nước vừa uống vừa đanh đá cà khịa nom đáng yêu ra trò. Min Yoongi biết mình có lỗi, tại mỗi tối làm việc xong đều lên giường ngủ quên mất, để người yêu bơ vơ bên cạnh. Jungkook tự hỏi bao giờ mới được như đôi vợ chồng giống hai người, nhìn bề ngoài thì vậy thôi, chứ người ta yêu nhau lắm, là niềm mơ ước của bao nhiêu phận FA trong trường luôn.

"Ấy ấy, thằng nhóc kia nó mua hoa hồng kìa!" Jimin vẫn không rời mắt về phía Namjoon đang lại một cửa hàng hoa gần đó. Lại còn mua thêm một tấm thiệp dễ thương rồi viết viết cái gì lên đó, cài vào bó hoa. Xem ra là đi tặng ai đó rồi, cười vui thế chứ lị.

"Ê ê, thằng này có bạn gái rồi hả? Hay là crush của nó?"

"Nếu nói ra thì tại sao vẫn nhận lời đi chơi với nhỏ kia rồi tỏ ra chán nản bảo nhỏ về trước thế?"

"Không lẽ nó là....red flag?" Jungkook mắt tròn mắt dẹt, suy đoán này thì có hơi quá nhưng cũng có thể đúng. Thằng bé này cao lớn đẹp trai, trổ mã vô cùng thành công, bao nhiêu cô gái săn đón ở trường, chỉ có điều không rõ về tính cách nó mới đoán nó là red flag thôi.

"Làm sao có chuyện đó được?" Jimin thẳng thừng phủ nhận, lựa chọn tin tưởng anh Jin. Trong mắt anh những gì về thằng bé này đều là khá là tốt, và nhìn tối nay có vẻ là cuộc hẹn miễn cưỡng mà thôi.

Lát sau, bốn người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Kim Taehyung chỉ muốn một mạch chở cậu thẳng về nhà mình nhưng đột ngột quá cũng không hay, mà đương nhiên cậu cũng chưa chuẩn bị gì cả.

"Mai anh qua đón em nhé?"

"Làm vậy có cực cho anh không? Anh còn quay qua đón em rồi mới đi làm nữa. Vậy là phải dậy sớm hơn bình thường rồi." - tất nhiên là người ta cũng biết lo lắng chứ. Nhà anh và cậu trái đường, trường ở giữa khoảng đó. Nếu đón cậu thì đi qua trường khá xa rồi lại quay lại trường. Nhưng chẳng phải trước đó anh cũng từng có thời gian đưa đón cậu mãi sao.

"Anh đón em suốt rồi, không sao cả."

"Thôi, ngày mai em đi tàu một hôm đã. Anh cứ yên tâm đi làm đi, em tới sẽ báo cho anh, được không?". Thì cũng xót anh vất vả nên mới từ chối, sáng ra còn phải đưa con đi học, cậu nắm tay anh cười xinh coi như dỗ dành. Xinh nên anh mới bỏ qua đó.

"Thôi cũng được, em muốn thì anh ok. Nhưng mà...lo cho anh à?"

Cái đồ đê tiện biết rồi còn hỏi.

"Không lo thì sao? Giờ mình là gì rồi mà còn hỏi dò ý em hả?"

"Thế thì sang ở với anh đi. Tiện chăm sóc, khỏi lo."

Jungkook mới nghe có chút choáng. Sang nhà sống với anh á? Mới yêu nhau có hai ngày sao mà nhanh vậy được. Cậu cho là anh đùa, đập vào vai anh một cái.

"Khéo trêu người ta!"

Kim Taehyung biết cậu không hiểu nội tình, cũng chỉ ân cần bảo:

"Sao cũng được nhưng anh không đùa. Trước đây em từng đến nhà anh rồi. Em cũng biết ngôi nhà cần người gây dựng và chăm sóc. Anh nghĩ đã đến lúc cần cho nó một chủ nhân nữa để nó luôn ấm cúng như xưa nay người ta vẫn hay nói."

Để cậu sống một mình anh cũng không yên tâm nên mới có ý định như vậy. Không phải anh kiểm soát, nhưng bạn nhỏ của Kim Taehyung phải là người được hưởng mọi thứ tốt nhất trên đời này mà anh có thể mang lại. Jungkook biết không phải đùa nữa cũng có chút phân vân. Nếu bây giờ chuyển đi thì cũng chẳng sao, nhà cậu mua còn có thể cho thuê. Cậu sống một mình, anh cũng sống một mình. Vậy chẳng phải quá thuận lợi hay sao, chẳng ai ngăn cấm. Có điều dì chú của cậu chắc chắn sẽ hỏi tới. Thi thoảng hai người lên Seoul chơi, mời tới nhà người yêu cậu cũng không tiện lắm. Mà khó mở lời hơn là rất lâu rồi dì chú giục cậu kết hôn, còn nhắm đối tượng cho cậu ở Busan. Thật hết đường nói.

"Em biết rồi, để em tính...."

"À, từ nay đi làm đừng mặc quần bó như này nữa nhé!" - anh chỉ vào chiếc quần jean ôm sát chân mà cậu vẫn hay mặc đi làm như thường. Căn bản ở trường chẳng ai để ý mấy chuyện này nên cậu vẫn thường mặc và nó cũng đẹp nữa.

"Có gì đâu anh? Em thấy bình thường mà."

"Em hay mặc nhiều quần bó đi dạy cả ngày có thể làm cản trở lưu thông khí huyết, kích ứng da, rối loạn tiêu hoá và có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh và xương. Mua quần rộng rộng chút mặc cho anh."

Đúng là bình thường dì chú khuyên nhiều lại thấy khó nghe hơn anh khuyên bây giờ. Cậu gật gật đầu ngoan ngoãn.

"Nhưng đi chơi với anh thì mặc được. Vì nhìn đẹp, nhớ chưa?"

Nghiễm nhiên là có chút khó hiểu với yêu cầu này nhưng nghe lâu lâu thấy cũng có lí nên cậu vẫn nghe theo. Anh muốn tốt cho cậu mà. Vừa đi vừa nói thì anh cũng đưa cậu về tới nơi. Gớm đời, cứ bắt cậu phải hôn tạm biệt mãi mới chịu. Nhất quyết phải hôn vào môi chứ không được hôn vào má.

"Lắm chuyện!" Cậu dí vào trán anh một cái. Anh biết giờ xa nhau cũng buồn buồn nhưng chả sao. Ngày nào anh cũng có cách để gặp cậu mà. Mà cậu thì cũng nhớ anh nữa. Đi hẹn hò mà đến gần khuya mới về nhà, Jungkook sợ mình dậy muộn lịch dạy phải vội vàng tắm rửa để đi ngủ. Lúc này nhìn lại nhà cửa chỉ có một mình mình thôi cũng buồn tẻ. Để cân nhắc rồi hôm nào sang ở với anh.

Kim Taehyung còn ghé qua nhà chị gái đón Yejoon. Có lẽ đi quá lâu nên thằng bé ngủ mất rồi. 

"Taehyung, em đi đâu về muộn vậy? Yejoon ngủ lại đây rồi, mai sang đón nó đi học cũng được. Giờ em quay về mở cửa cho Bongseon vào nhà đi, ban nãy con bé đã sang đó đứng chờ em rồi."

Đương nhiên anh rất không vừa ý. Đã tỏ ý né tránh rồi còn sang tận nhà người ta. Giờ cũng muộn rồi, không lẽ để cô ta đứng  ngoài tới sáng. Biết vậy ban nãy đã ở lại luôn nhà Jungkook vờ như không biết cho xong.

"Hôm nay là chị kêu nó sang nhà em. Thôi cho con bé ở nhờ bên đó từ đây đến khi nào xong việc đi. Dù sao ở nhà chị còn có khách khứa của anh đến. Thật sự không tiện mà."

Kim Taehyung trước nay chưa từng giận dữ với chị, cũng không nỡ làm vậy, chỉ cau mày đầy bực dọc:

"Đột nhiên lại đến vào tối nay. Chị cũng biết em và cô ấy đã ly hôn rồi mà. Mai cũng được không phải sao?" - rồi nắm chặt chùm chìa khóa đi ra ngoài. Người chị cũng đã rõ ý tứ muốn hai người quay lại nên luôn tự động mở đường cho hai người. Kim Taehyung rất khó chịu nhưng dù sao thì có chết anh cũng không quay lại với cô ta nên chỉ cần cố chịu đựng khi cô ta hết công việc ở Hàn rồi muốn đi đâu thì đi. 

Quả nhiên vừa về đến nhà đã trông thấy bộ dạng cầm túi đồ đứng trước cửa đó. May là chưa vác cả hành lí sang đây. 

"Em nói ngày mai qua mà. Sao lại sang đây bây giờ?"

"Em muốn ở đây một tối, ngủ trong khách sạn, em không ngủ được."

"Về đây thì ngủ được hơn sao?"

Cái sự lí do lí trấu này khiến anh không ngấm nổi. Kim Taehyung mở khóa cửa căn hộ rộng lớn. Tự nhiên anh nhớ hôm đầu tiên Jungkook đến đây đã ngủ chung giường. Kim Taehuyng lẳng lặng đi tắm. Ra khỏi nhà tắm lại mặc quần áo đầy đủ, chung quy bị người đàn bà kia dòm ngó cũng không thích thú gì. Sau cùng ôm chăn gối ra sofa nằm ngủ. 

"Taehyung, giường rộng mà, em nằm sẽ không đụng anh."

"Anh thích ngủ trên sofa." - lí do chéo ngoe mà cũng đưa ra được. Bongseon đen mặt đành ngồi lên ghế đối diện chưa ngủ vội. Kim Taehyung đang lấy laptop ra chuẩn bị làm việc không mảy may liếc đến cô. Mẹ của Yejoon, cũng là một phần máu thịt của nó, anh không muốn quá cực đoan như đuổi thẳng cô ta đi chẳng hạn, nhưng lúc ăn tối bên nhà chị gái mọi hành động anh đều thể hiện rõ ràng là không vừa ý rồi. Vậy mà còn cố tình về tận nhà anh, rốt cục là vì muốn tái hôn mới như vậy. Dai như đỉa thế này thì phải tìm cách khác chứ cự tuyệt mãi thì chỉ làm mặt người phụ nữ này dày hơn. Tính nết thì kì quái không thể nào mà sống chung được.

"Sao lại nói dối em chuyện ở Đức?"

Một màn im lặng, không hồi đáp.

"Em đã đến trụ sở của anh ở Mĩ. Phòng quản lí nói rằng anh đang ở Berlin nhưng để cẩn thận, em gọi cho chị Kim. Đúng như em nghĩ, anh đang ở Hàn."

"Có vấn đề gì?"

Bongseon hơi cao giọng:

"Anh muốn tránh mặt tới vậy sao? "

Không nói cũng biết anh rõ ràng không muốn gặp cô ta. Nói dối đi Đức làm gì cho nhọc, nhưng muốn đẩy cô ta đi xa hơn một chút. Ai ngờ cô ta không những chẳng tin còn gọi điện tường tận cho chị gái. Khổ nỗi chị thật thà, tâm ý thì luôn muốn gương vỡ lại lành. Yejoon sống với ai cũng được, dù sao nó biết mẹ nó không lưu luyến gì với đứa con ruột của mình lắm. Bongseon tính tình kì quái, thích cảm giác mới nhưng tiếc cả cảm giác cũ, muốn một đòi mười. Ban đầu cũng thờ ơ với gia đình song hậu li hôn lại thấy thiếu thốn mới tìm đến anh. 

"Anh không có nhiệm vụ phải nói thật với em. Mau đi ngủ. Chị Kim nhờ anh cho em tá túc, nhưng khi hết việc phải rời ngay."

"Vậy cũng được. Không có gì phải vội."

Bất quá thì để cô ta sống ở đây, nhưng anh coi như hư không thì cũng chẳng khác một người thuê nhà và chắc chắn sẽ không có chuyện chung phòng. Có giết anh anh cũng không tái hôn.

"Khi ở trong nhà này, đừng có động vào đồ đạc riêng. Tự nấu cơm ăn, anh có thể đi ăn ngoài không về nhà."

Dù gì, trên khía cạnh của một người đàn ông tử tế hết sức có thể, anh không để cô ta ở ngoài tối nay đã là may mắn lắm rồi. Sau cùng, Taehyung tắt máy tính đi ngủ. Bongseon híp mắt liếc nhìn anh nằm trên chiếc sofa, tắt điện rồi đi vào phòng. Thú thực trước ngày cô ta về đây anh có phải co ro nằm sofa bao giờ đâu. Ghế hơi chật so với thân hình của anh. Thế mà cũng đánh một giấc đến tận sáng. Vì Kim Taehyung có thói quen dậy sớm nên anh đã thức giấc, ăn sáng  và đi làm trước khi Do Bongseon thức dậy. 

Jungkook sáng nay không có lịch dạy, như bình thường thì cũng lên trường nhưng hôm nay thì không. Cậu định ghé nhà anh sớm sớm xíu, đưa một ít đồ sang cho anh nấu ăn với tiện thể tặng anh bánh cookie mình mới làm. Hôm qua lúc trên xe, nói tới chuyện chuyển nhà đến ở với anh, anh đã đưa cậu một chiếc chìa mới đánh sẵn. Trong suốt một tháng trước khi yêu hàng ngày đưa đón cậu, anh thậm chí còn đánh sẵn chìa khóa nhà, như một kiểu nắm chắc phần thắng vậy. Thật ra dù anh và cậu quen nhau chỉ hơn một tháng trước chuyến trải nghiệm của nhà trường nhưng tình cảm thì nhiều hơn một tháng đó. Tới nơi, Jungkook thẳng thừng vặn chìa khóa rồi bước vào nhà. Anh chắc là đã đi làm rồi, Jungkook bước vào bếp để bánh và đồ ăn lên bàn. Chà, vẫn sạch sẽ như ngày đầu cậu đến đây.

"Sao cậu lại vào đây?"

Nghe tiếng người, cậu quay ngoắt ra sau. Thật ra hơi giật mình chút vì cậu tưởng nhà vắng mới đi vào trong, và bây giờ đang đối mặt với một phụ nữ tóc nâu hạt dẻ. Cô ta mới ngủ dậy, đánh mắt không thấy Kim Taehyung đâu nên đi vào trong bếp. Vậy mà lại gặp cậu đang loay hoay bỏ đồ ăn vào tủ đá. 

"Em chào chị. Em là bạn của anh Taehyung ạ!"

Jungkook nhanh chóng chuyển sang mood cún con, ngoan ngoãn dễ thương. Cậu nghĩ rằng đây chắc hẳn là người bác của Yejoon mà lần trước mình đã gọi về bằng điện thoại bàn của trường, sau đó quên xin liên hệ, nghe giọng cũng na ná vậy. Đối với cậu chẳng biết bao giờ thì mới về ra mắt gia đình của nhau nhưng gặp ở đây thì làm quen trước. Do Bongseon quét ánh mắt nghi hoặc lên người cậu. Chắc chắn không biết gì về cô nên mới ngây thơ vui vẻ tới mức này. Cô ta đổi thái độ:

"Đến chơi à? Ngồi đi. Tìm Taehyung có chuyện gì không?"

"Em mang chút đồ ăn đến. Tại có hôm em qua chơi, thấy anh ấy ăn uống đơn điệu quá nên..."

"Vậy cũng tốt. Taehyung quen em bao lâu rồi?"

Do Bongseon vừa hỏi chuyện vừa lặng lẽ ra bàn bếp mở nốt túi đồ ăn chưa xếp hết ra. Bên cạnh là hộp bánh nhỏ. Những chiếc bánh có vẻ là tự làm, Do Bongseon nhìn thôi cũng biết. Rõ ràng người như Kim Taehyung sẽ không có thói quen kết bạn kiểu tình cảm như thế này. Lại còn là người nhu mì đáng yêu, mặt tươi như hoa, giống Jungkook. Người lạnh lùng như anh còn có thể dễ dàng đưa chìa khóa cho một cậu nhóc trẻ măng như thế này vào nhà tùy ý. Chắc chắn không phải bình thường.

"Bọn em quen nhau cũng mấy tháng rồi ạ. Thôi em xin phép về trước. Chị xếp giúp em đồ ăn vào tủ lạnh nhé? Em có việc chút ạ."

Thật ra vì hồi hộp nên cậu sớm rời đi, từ đầu cũng không có ý định ở lại quá lâu. Nhưng cậu cứ có cảm giác người này có vẻ lạ lẫm hơn, mà có ý dò xét cậu quá chừng. Cũng phải ai bảo tự nhiên vào nhà người ta làm gì. Mới ngủ dậy thấy có người lạ đương nhiên cũng hốt hoảng. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro