29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đẩy Namjoon về trước rồi bình tĩnh đi lại nơi có 4 bạn trẻ đang đứng từ nãy. Anh chống nạnh nhìn vào trong bên trong sân trường.

"Còn không mau đi vào trong chuẩn bị đi, ra ngoài đây đứng ngóng chuyện của anh hả?"

Jungkook cười khoái đập anh bộp bộp:

"Thì chuyện của anh thú vị thiệt mà! Hehehe!"

Yeongkang ló đầu ra sau vai Hoseok, hỏi anh:

"Woa, mới hôm nào anh còn bùi ngùi kể chuyện về nó thích anh, vậy mà hôm nay đã tay trong tay..."

"Ấy, tay trong tay thế nào? Cô vớ vẩn." - Hoseok huých vai một cái, đẩy đầu cô bạn sang một bên - "...phải là xe trên xe, người ôm người. Em thấy anh ôm eo nó đấy. Xe thằng nhỏ yên bé quá hả, hay anh sợ bị ngã nên ôm chặt vậy?"

Park Jimin vừa thở một hơi dài, vừa liếc mắt liên hồi, miệng mấp máy nhưng tiếng phát ra rõ ràng vô cùng, sặc mùi bà tám:

"Ờ...hôm nọ thì đó, nghe đâu là trước khi bỏ khỏi nhà thằng nhóc đó cũng để lại cái gì ý nhỉ?...À tâm thư, nghe đâu là cũng nhắn nhủ với em nó rằng là "anh cũng thích em" các kiểu đồ. Chứ có ai mà sắp thành bồ của học sinh cấp 3 đâu mà biết."

Hoseok nghe được câu chuyện mới tinh tinh liền á khẩu không thành tiếng. Con nhỏ Yeongkang ú ớ trong miệng:

"V-vậy...vậy là anh và thằng bé đó đã..."

"Không phải..."

Anh Jin còn chưa kịp giải thích thì Hoseok đã nắm vai anh lắc mạnh, rồi than thở vẻ thất vọng tột cùng:

"Em là quân sư của anh suốt bao nhiêu ngày tháng mà giờ anh với nó đã...đã thành ra thế này rồi mà không nói với em tiếng nào luôn. Tại saooo?"

"Hôm đó chú và con bé này bận cơ mà, có đến ăn cơm với anh được đâu. Nên là anh cũng chỉ kể cho những ai có mặt nghe thôi."

Jungkook chêm vào: "Anh đâu có định kể, em phải moi hỏi ra anh mới nói ấy chứ. Chả qua vì hôm Namjoon tới tìm gặp anh em có mặt ở đó thôi, nếu không anh cũng im cho tới lúc nó tốt nghiệp đi Mỹ xong xuôi rồi."

"Đúng, nếu vậy thì chẳng còn được hóng chuỗi 7 ngày hẹn hò của ông chú ba chục tuổi và thằng nhóc cấp 3 sắp tốt nghiệp ra trường nữa." - Jimin nói mà mắt sáng long lanh.

Seokjin thở dài chịu trận. Hở ra cho mấy thằng em biết chuyện tình cảm của mình là chẳng ngày nào được yên cả, dẫu có biết trước cũng không tránh được. Anh khoác quai túi lên vai rồi đi thẳng vào trong mặc cho mấy đứa em chạy theo rối rít phía sau:

"Anh kể đi anh..."

"Tối qua hai người sao? Đi đâu? Chơi cái gì đấy?"

"Có nắm tay nhau không anh?"

"Anh...kể bọn em nghe tí đi."

Vì anh Jin đã đi khuất vào văn phòng rồi, cả mấy người theo sau lưng anh chỉ biết đứng ngoài nhìn nhau chán chết. Jungkook cùng mọi người di chuyển vào hội trường nơi làm lễ ra mắt của tân hiệu trưởng. Nhìn người ta test màn hình, cậu thấy hồi hộp và thoải mái vô cùng. Đằng sau, Hoseok thở một hơi dài, nét mặt vô cùng sảng khoái. Anh ghét tên Jae Yongchul lâu lắm rồi nhưng vì cũng chẳng có chuyện gì to tát để tống cổ ông ta ra khỏi trường cả.

"Woaaaa, thật là tuyệt vời. Chưa biết hiệu trưởng mới sao nhưng mà tên Jae đi rồi không khí nó trong lành hơn hẳn."

"Em cũng thấy thế. Hồi trước ổng hay sai vặt em các thứ, em và anh Jimin bị sai đi bê sách, làm vườn phía sau trường, lại còn hay bắt em đi mua đồ ăn trưa, nước nôi các thứ nữa. Em là em ghét." - con bé Yeongkang cũng hùa theo.

"Sao không combat với ổng luôn một thể? Cái nết của em là phải vậy chứ. Anh từng combat với ông ta một lần rồi đấy."

Con nhỏ bĩu môi nhìn anh đầy thiệt hơn: "Nhà anh thế nào còn phải nói, giàu có quyền lực thì mới dám mở miệng combat chứ. Em chỉ là nhân viên thôi, cãi lại sợ bị ông ta ghim trong trường lắm."

Jungkook cũng gật gù theo đứa bạn mình. Cậu cũng nghĩ như thế nên mới chịu đựng ông ta chứ thật ra thâm tâm thấy ghét dữ lắm rồi. Sau đó vì bê bối quấy rối ở trường và một vài tội trạng nhỏ nhặt nữa góp lại nên hội đồng có thể sẵn sàng cách chức. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Jimin đập tay một cái đốp làm cậu sực tỉnh óc lại.

"Trời ơi, quên mất rồi. Book lịch cuối tuần đi xem mà sắp tới Valentine. Biết vậy rời ngày qua Valentine rồi, toàn những cặp đôi yêu nhau."

Anh Jin vừa đi tới đằng sau, nghe có chút chướng tai liền đáp: 

"Chú em à, ngày Valentine người ta cũng muốn đi chơi riêng với nhau đó em. Người ta yêu nhau chứ không có dính chùm theo nhóm nha."

Cả bốn người còn lại cùng nhìn nhau, cười thầm. Đúng là có người yêu rồi ăn nói, cư xử nó cũng khác hẳn. Chứ ngày xưa là than phiền không có ai đi chơi Valentine với mình đấy, chả qua giờ có thằng bé học sinh nó đưa đưa đón đón ngon lành nên thành ra trong suy nghĩ đã thay đổi ít nhiều. Mà thế là anh cũng thừa nhận là muốn có không gian riêng tư với người yêu rồi, coi như mấy đứa em mất tong ông anh trai còn nguyên zin. Jungkook cũng giục con nhỏ Yeongkang nhân cơ hội mà rủ anh Hoseok đi chơi chung, không là có ngày mất mối. Nó mới mấp máy mở lời:

"A-anh...Hoseok...ờ đi xem phim chung luôn không?"

"Tất nhiên là có rồi, xem phim thì cả bọn cùng đi mà."

"À hà hà...vâng. Valentine anh đi đâu chơi không?"

Hoseok nhìn con nhỏ, gãi đầu gãi tai hỏi: "Tự nhiên làm sao đấy? Cô nói chuyện với anh nghe lạ thế...."

Jungkook huých con nhỏ mau chóng vào chủ đề chính.

"Anh...à thì...Valentine đi chơi sông Hàn..."

"..."

"...ĐI CHƠI SÔNG HÀN V-VỚI EM KHÔNG?"

Jungkook phải véo cho nó một cái sau ót mới bật ra được cái vế sau. Mà hồi trước cậu cũng không phải là người lẹ mồm lẹ miệng khi đứng trước người mình thích như thế, với Taehyung lúc thì cứng miệng, lúc thì lắp bắp. Nhưng mà cũng không thông cảm được cho con nhỏ này, đã cố gắng chơi cùng Hoseok đến tận bây giờ, cũng được anh quan tâm các kiểu thì nỡ lòng nào mà bỏ qua một dịp tốt để xích lại gần nhau chứ.

Hoseok khẽ híp mắt, nghiêng đầu nhìn con nhỏ mắt mở trừng trừng trước mặt. Trông chả có tí tia hi vọng nào cả trong đôi mắt nhỏ cả.

"Nài, anh biết cô có ý định gì với anh rồi đấy nhé!"

Con nhỏ mím chặt môi, mắt vẫn mở to lô lố, liếc ngang liếc dọc. Nó lắc đầu.

"Anh ô kê!" 

Được lời như cởi tấm lòng, nó mới mừng rỡ không còn phùng mang trợn má nữa, cười vui rối rít. Jungkook quay bước lên lớp coi học sinh điểm danh tới đủ chưa. Ban nãy bận hóng chuyện còn để Yejoon chạy đi trước. Vừa đi được mấy bước, cậu trông thấy hiệu trưởng mới từ đằng xa tiến lại. Nhìn cao ráo và được hơn tên Jae Youngchul rất nhiều, trông cũng có hậu ra phết. 

Ngài hiệu trưởng mới mặc vest xám khá vừa vặn, bó lấy thân hình cao và có chút khẳng khiu. Tướng đi khoan thai chứ không đi hai hàng khó chịu như người trước. Ông ta ít cười và đeo một cặp kính gọng đen. Không phải trông mặt bắt hình dong, nhưng nhìn khá tử tế và nghiêm túc. Không biết lần này hiệu trưởng mới có quan hệ dây mơ rễ má với ai, hay được ai đề cử, nhưng đương nhiên là phải có. Trường tư nhân doanh thu sẽ cao hơn trường công lập và đương nhiên để được ngồi vào cái ghế nóng quản lí hàng trăm con người, quản lí bao nhiêu tiền của cũng không phải là một người cha với chú với ở đâu vào. Thời đại bây giờ là vậy.

Bận trêu chuyện anh Jin mãi, cậu suýt thì quên chuyện của mình. Hôm qua Kim Taehyung bảo ngày mai dẫn cậu về ra mắt anh chị, chẳng phải là hôm nay hay sao? Nghĩ tới thôi mà đã hồi hộp, trong lòng thấy lo lắng rồi. Cậu chưa biết nên mặc gì cho đẹp, đến nhà anh chị thì nên mua cái gì làm quà cho đẹp lòng người ta nữa. Chưa có kinh nghiệm gặp phụ huynh của người yêu lần nào nên thấy bồn chồn bứt rứt kinh khủng.

Còn quên mất một việc, sau chuyến đi thực tế thì mấy đứa nhỏ sẽ phải làm báo cáo, tạm gọi là thu hoạch sau chuyến đi. Tụi nhỏ đi chơi là chính, phần bài thu hoạch cũng không thể yêu cầu quá cao với một lớp tiểu học. Cậu phải quay lại lớp để dặn lũ nhỏ bởi vì sang tuần sau là phải thu bài. Toàn trường vừa quay lại với hoạt động học và dạy nên cậu hi vọng công việc không quá lu bu. Từ ngày đi dạy tới nay, cậu cũng đã thôi công việc gia sư rồi. Được tuyển vào Wudae lương đúng là cao hơn hẳn. Cũng không phải đi đi về về một mình nữa. Đôi lúc Jungkook cũng hơi bị overthinking, cảm thấy mọi chuyện hiện tại tuyệt như vậy, không biết có thể kéo dài được bao lâu.

Cậu bước vào lớp. Tụi nhỏ lại hăng hái, đồng loạt đứng lên chào thầy. Đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở lắm. Còn nhỏ thế này, nghỉ vài ngày là nhớ bạn bè, nhớ sách vở ngay, chỉ có lớn rồi mới thấm được sự đời, và cũng sẽ không còn yêu thích việc học như thế này nữa. Đó là sự thật đó.

"Chào các ngoan xinh yêu của thầy! Nghỉ xong có nhớ thầy không nào?"

"CÓ Ạ!" - tất cả lại đồng thanh đáp. Đáng yêu quá đi mất.

Jungkook khẽ ngồi vào ghế và như bao lần khi nhắc về bài tập với lũ nhỏ, cậu luôn dùng khí ngữ nhẹ nhàng nhất đẻ không gây chút áp lực nào.

"Bài thu hoạch sau chuyến trải nghiệm phải thu rồi, có lẽ là tuần sau đó. Chúng ta trì hoãn bài tập này hơi lâu một chút nên bây giờ cũng phải làm và nộp rồi. Cả lớp về nhà nhớ làm bài thật tốt cho thầy nhé!"

Một bạn nhỏ mạnh dạn đứng lên, hỏi thầy:

"Thầy ơi, làm như thế nào vậy ạ?"

Có mấy bạn xung quanh khẽ nói: "Cứ viết những gì chúng ta đã làm thôi. Ngốc quá đi!"

Bạn nhỏ cũng đanh đá chẳng kém, lại bĩu môi một cái. Jungkook nhắc nhở:

"Bạn biết hỏi về bài tập là rất tốt đó. Không được nói bạn như vậy nhớ chưa?"

Cậu lại ghi lại chi tiết cách làm bài thu hoạch  lên bảng cho lũ trẻ hiểu rõ. Trong khi đợi cả lớp chép lại, cậu có đi quanh lớp xem bạn nào cần thắc mắc gì có thể hỏi luôn, vì vậy cũng không hạn chế trao đổi của chúng với nhau. Mới đi ngang Yejoon một cái đã nghe loáng thoáng thằng nhỏ cao giọng tự tin.

"Bài của tớ chắc chắn là đỉnh nhất luôn á!"

"Tại sao?" - mấy đứa xung quanh ngơ ngác, mà cũng một phần do tính trẻ con, có chút hơn thua, nghe Yejoon nói vậy liền muốn phản bác.

Thằng bé chưa đáp lại mấy đứa xung quanh, chỉ quay xuống chỗ một bạn nữ. Có vẻ là đứa trẻ mà Yejoon đã ngồi chung và đút đồ ăn cho trong lúc đi trải nghiệm thì phải. Nó có vẻ thinh thích bạn nữ đó.

"Soomin à, cậu thấy bài khó không?" - thằng nhỏ dè dặt nhìn bạn nhỏ trước mặt. Đứa bé gái có đôi má bầu bĩnh và đôi mắt to tròn xinh xinh. Nhìn Yejoon với bé Soomin thật không khỏi thấy cũng khá giống bố nó và cậu. 

Soomin hồn nhiên đáp: "Tớ thấy cũng không khó lắm, nhưng mà tớ viết bài văn không được tốt. Không biết có thể hoàn thành tốt bài tập này hay không nữa."

Chỉ chờ có thể, Yejoon nhà ta liền ra vẻ ga lăng tinh tế, ngỏ lời muốn làm giúp cho cô bé. Mới có tí tuổi đầu đã biết sĩ gái rồi, không biết có phải di truyền từ bố nó không đây. Tuy nhiên, là giáo viên thì vẫn phải chấn chỉnh lại ngay.

"Nào Yejoon, sao con lại muốn làm hộ cho bạn? Bài của bạn phải để cho bạn tự làm chứ."

Yejoon bị phát hiện, cũng có chút xấu hổ. Thằng bé ngước lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo. Mấy đứa xung quanh cũng hùa theo:

"Đúng rồi, cậu phải để Soomin tự làm chứ."

"Nếu cậu làm cho Soomin vậy thì không công bằng, cậu cũng làm cho tớ nữa đi."

Các bạn xung quanh nhao nhao hết cả lên, còn Soomin dáo dác nhìn quanh. Một lát, cô bé hỏi trực tiếp Yejoon:

"Sao cậu lại muốn làm giúp tớ thế? Bài này khó đấy, một mình cậu có làm được không vậy?"

Thằng bé đâm tự hào, buột miệng nói:

"Đương nhiên là làm được chứ, ở nhà tớ đã có ba siêu giỏi, lại còn có thầy Jungkook nữa cơ mà."

"Nè, thầy cũng cần phải về nhà của thầy chứ." - một cô bé khác lên tiếng.

Yejoon hiên ngang đáp: "Thầy ở nhà của tớ mà. Tớ, thầy Jungkook và ba tớ chính là một gia đình đó. Các cậu không biết đâu, thầy và ba tớ yêu..."

"Nào nào các con, giải tán, về lại chỗ cũ, không nói chuyện nữa..." - cậu vội vàng bịt miệng Yejoon lại. Chuyện này mà nói ra sẽ rất nhiều đứa trong lớp thắc mắc. Cậu khẽ quỳ xuống, nói nhỏ với Yejoon:

"Con không làm bài hộ bạn nữa, nhớ chưa? Mà chuyện thầy sống chung với Yejoon và ba, đây là bí mật. Mà bí mật thì phải giữ chứ, không có kể chuyện lung tung, được không? Hứa với thầy nhé?"

Thằng bé hơi ngẩn ngơ vì đang nói dở lại bị thầy cho giải tán. Dù không hiểu tại sao lại là bí mật, nhưng thằng bé có nhớ là ba nó hay nói về những chuyện của người lớn, sau này khi nó lớn nó sẽ biết, sẽ hiểu, vậy nên nó cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu, ngoắc tay với thầy, hứa sẽ không nói ra nữa thôi. Để thằng nhỏ nói ra chuyện nhà mình, mấy hôm sau nó phanh phui nốt chuyện của thầy Jimin và thầy Yoongi phòng kế toán thì không hay. Dù cả trường ai cũng biết, nhưng lũ trẻ vẫn còn quá nhỏ để hiểu những chuyện thuộc số ít trong xã hội. Gia đình của chúng ai cũng một cha một mẹ hết nên căn bản chúng sẽ có nhiều thắc mắc bởi cũng lớp 3 rồi chứ ít đâu, không thể giải thích trong một chốc một lát được.

Cậu đi ra ngoài hành làng thì thấy thầy Yoongi vừa đến. Hôm nay trông vẫn như mọi ngày, hình như vừa đổi gọng kính mới, có vậy thôi.

"Nay đi làm muộn vậy anh? Bỏ lỡ bao nhiêu chuyện hay ở dưới cổng trường."

Jungkook nhận ra có chút khác lạ, liền hỏi:

"Ơ mà không phải bình thường hai người hay đi chung với nhau sao?"

Min Yoongi thở dài, ủy khuất nói:

"Cũng không phải có chuyện gì đâu. Chỉ là sáng ra Jimin đã tót đi trước mà không có gọi anh dậy, may là anh ở phòng kế toán, cáo việc đi muộn chút cũng không sao."

Vừa nói tới đó thì ở đầu hành lang bên kia, thầy Jimin cũng tung tăng đi tới. Hình như là rảnh tiết nên qua tám chuyện, tiện coi lớp của Jungkook một chút, ai dè lại gặp ngay chồng lớn ở đây.

"Á à, Park Jimin..."

"Ơ, anh..." - Jimin giật mình ngơ ngác. Hình như lúc sáng ra khỏi nhà, đúng là có quên gì đó thì phải. 

Min Yoongi xông tới:

"Tại sao em bỏ anh lại trên giường một mình vậy? Em không đánh thức anh trong khi hôm nay là một ngày quan trọng và cần đi làm sớm."

Jimin ú ớ: "E-em...em quên mất không gọi anh...thật à?"

Jungkook còn thêm vào chút đỉnh: "Hmm...hôm nay ra mắt hiệu trưởng mới đấy, có lễ hẳn hoi. Cũng may là không rà soát sĩ số, không lại thấy thiếu mất thầy phòng kế toán."

Min Yoongi quay sang nhìn Jimin muốn tìm câu trả lời nào đó hợp lí một chút. Jimin gãi đầu:

"Thì...lúc sáng em nhắn anh Jin xong, em thay quần áo, thì em...có gọi mà. Ý là em có gọi, mà không gọi to thôi...hihi! Em xin lỗi."

"Cũng may là đồng hồ sinh học của anh còn ổn định, dậy được giờ này có mặt ở trường là sớm rồi. Chứ nếu không thì anh sẽ..."

Jungkook mong chờ câu trả lời. Ánh mắt Jimin dù không có đanh đá như lúc nói chuyện bình thường, nhưng Min Yoongi kiểu gì vẫn là nể nóc nhà, chỉ biết thở dài, nhìn xung quanh bất lực.

"...anh sẽ đặt báo thức tự dậy, chỉ cần em nhắc anh trước là được. Hoặc là em đặt hộ anh cái báo thức giùm cái, được không?"

"Dạa, từ sau em đặt cho anh. Giờ đi làm việc thui!"

Hết giận làm lành, cặp đôi sến súa và chành chọe nhau nhiều nhất trường lại vui vẻ khoác tay nhau đi làm việc, để lại Jungkook đứng một mình ở hành lang. Quả là nhân sinh, coi mấy cặp yêu nhau diễn trò thật sự nổi gai ốc chết đi, dù mình cũng đang có người yêu. Cậu lắc đầu, cười xòa quay lại lớp.

-------------------------------------

bé chào cô chí anh chụ!

sau nhiều ngày phân vân không biết nên làm gì, viết gì tiếp theo vì kiểu viết cuốn chiếu quá mông lung của BYT thì hôm nay bé quyết định quay trở lại. bé muốn BYT được hoàn, nhưng có lẽ tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều bởi vì bé đang có nhiều idea cho fic khác huhu. hiện tại với nội dung dở chừng thì văn phong của bé sẽ khác so với lúc chỉ tập trung viết BYT.

bé cũng cảm ơn những bạn đã từng đọc BYT và cho em ấy cũng như bé những lời động viên quý giá. bé hi vọng sẽ được gặp lại các reader cũ của BYT. bé yêu mọi người, bé yêu taekook nhìu lắm ạ ^^

love 3000 ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro