30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Jungkook kết thúc tiết học, khẽ xách cặp ra khỏi lớp. Tiếp theo, tiết cuối là tiết tiếng Anh nên sẽ giáo viên vào đứng lớp. Theo thời khóa biểu hôm nay thì tiết cuối Jungkook cũng không có tiết dạy ở lớp nào, trở thành người rảnh rỗi đúng nghĩa mà đáng ra có thể về sớm trước mọi người. 

Một vài người đã đến phòng chờ giáo viên cùng nhau để chuẩn bị lên lớp cho tiết cuối. Lâu lâu vẫn có giáo viên không có tiết cuối nên thường sẽ về sớm, có vài người sẽ ở lại tới cuối buổi để xem các học sinh lớp lớn cần nộp bài tập hoặc sử dụng phòng in hay không. Thấy Jungkook lững thững bước vào văn phòng, Yeongkang vừa mới ấm chỗ đã tiến tới đon đả:

"Woa, không có tiết cuối sao thầy Jungkook?"

"Ừm."

"Mình cũng không có tiết cuối nè, do thời khóa biểu mới thì phải. Mà cậu định về không?" - nhỏ hồn nhiên, vì cũng muốn về nhưng nếu về trước một mình có hơi kì. 

Dù gì thì trong trường cũng chỉ có cô bạn hay được rủ đi chơi riêng với một nhóm toàn các thầy là thầy, lại còn trẻ măng, nhan sắc cứ là mơn mởn, nhiều người tự nhiên coi cô nàng như những học sinh nữ hay ra vẻ và chuyên cà chớn với con trai. Dù rõ ràng trong nhóm có hẳn Min Yoongi và Park Jimin yêu nhau đã quá nổi tiếng trong trường rồi nhưng vẫn không tránh khỏi mấy lời đàm tiếu sau lưng, vì thế nên Yeongkang chỉ còn cách lơ đi. Thế nhưng đó là với những người không biết thôi, chứ cô bạn vẫn chơi với một hai cô giáo trong trường, chủ yếu bạn bè là nữ đều ở ngoài trường cả, không làm giáo viên.

Jungkook không có phản ứng gì cả, chỉ đi đến một chiếc ghế xoay gần đó khẽ ngồi xuống, xoa xoa hai bên thái dương. Xem ra thầy giáo nhỏ đã có một ngày đi làm với đầy sự mệt mỏi rồi. Jimin đang ăn dở miếng táo cũng phải chạy tới xem tình hình người anh em thế nào, Yeongkang cũng lăng xăng đến cạnh:

"Cậu bị sao thế?" - cô bạn nhìn ngang ngó dọc mặt mày của Jungkook mà hỏi

Jimin cũng lo lắng: "Cậu lại có vấn đề gì mới à?"

Jungkook thở nhẹ ra một chút, nói nhỏ:

"Mọi người trưa nay đi ăn với em được không? Em không muốn về nhà bây giờ đâu."

"HẢ?" - mấy người trong văn phòng đồng loạt khó hiểu. 

Thầy Hoseok mới bước vào tại vừa cho học sinh chơi mấy trò chơi sau tiết học nên ra muộn, dù có tiết cuối nhưng vẫn ráng ghé văn phòng một chút để hỏi thăm mấy cô giáo nhỏ ở phòng có muốn uống gì không thì anh sẽ đi mua luôn, tại anh cũng muốn uống gì đó. Kết quả là vừa mở cửa vào đã nghe tiếng rôm rả tới vậy.

"Chà, phòng điều hòa mà không khí nóng quá ta. Đột nhiên lại có mặt đông thế này..."

Mấy giáo viên nữ tíu tít chào thầy Hoseok và được nhận lại một nụ cười tỏa nắng xua tan cả cái mát mẻ của điều hòa. Thầy Seokjin ngồi chăm chăm với cái laptop, liền giải đáp thắc mắc hộ nhân vật chính luôn.

"Jungkook nó có chuyện buồn nên cái mặt xìu như quả cà héo tới đây than vắn thở dài rồi rủ mọi người trưa nay đi ăn kìa."

Một câu nói dài không ngắt nghỉ vẫn là chuyên môn của Kim Seokjin. Hoseok nghe vậy hơi ngạc nhiên, hỏi tới Jungkook vẫn còn ngồi trân trân ở đó.

"Chuyện gì nữa vậy? Hiệu trưởng mới bổ nhiệm, thời khóa biểu mới, hình như  chú còn không có tiết cuối, giờ này là phải tung tăng ngoài đường rồi."

Jimin hai tay hai miếng táo, một miếng đang ăn dở, một miếng cầm sẵn định mời bất cứ ai, vừa cắn một miếng, nói bừa:

"Nó đói đó anh. Thế mới rủ mình đi ăn."

"Thôi đi, không phải mấy lúc trưa trời trưa trật thế này thì sẽ có anh phụ huynh đại gia cao to đẹp trai tới chở đi ăn trưa hay sao?" - Hoseok vừa nói vừa cười cợt. Đã được chứng kiến một lần rồi nên anh đây không còn lạ gì nữa đâu.

Một lần cả nhóm đi chơi cái hồi phanh phui chuyện của anh, sau đó định cùng nhau ăn trưa thì Jeon Jungkook tí ta tí tởn đợi người yêu tới rước đi, đợt đó ai cũng đi nên đều chứng kiến hết, nổi hết cả gai ốc. Thầy Seokjin lại được thêm dịp chọc ghẹo:

"Chứ không phải buổi trưa cũng hay facetime rồi nói với nhau dăm ba câu chuyện sến súa hả?"

"Còn anh chắc trưa nay thằng nhóc Namjoon đó cũng tới rước về ha, hay là có gọi điện thoại chúc nhau có bữa trưa ngon miệng không vậy?" - Yeongkang cứ theo chuyện hồi sáng thuận mồm trêu lại anh. Nói nói một hồi nữa là đàn em nó lái hết sáng chuyện của mình thì mất mặt lắm, thế nên anh cũng hỏi Jungkook một câu nghiêm túc:

"Bà chằn ở nhà Kim Taehyung có động thái mới gì hay sao mà cái mặt chú đần thối ra thế kia?"

Cậu lắc đầu, mặt cứ nhăn nhăn như khỉ ăn phải ớt. Ai hỏi cũng không được nên đương nhiên không hiểu tình hình rồi. Anh Jin liền thu dọn máy tính, bút sổ để chuẩn bị lên lớp, ra đến cửa còn để lại một câu:

"Trưa nay anh không về nên lời mời của chú anh ok! Mấy đứa nhớ đợi anh ở văn phòng hoặc cái gốc cây đằng kia." - rồi mới đóng cửa lại.

Hoseok chưa vội, giờ mà đi cũng ra phòng chờ ngồi thôi. Vẫn như bình thường, anh lại hỏi lớn:

"Có ai muốn uống gì không?"

"Không ạ! Anh Hoseok có tiết sắp tới nên hãy chuẩn bị đi..." - mấy thầy, cô giáo trẻ mới vào khá hiểu chuyện. Bởi có ai mà gặp được tiền bối vừa đẹp trai, thân thiện, hòa đồng, cởi mở lại tốt tính và chu đáo như này đâu, phải biết trân trọng mới được. 

Anh quay lại hỏi riêng Jungkook: "Trà sữa kem chuối không?"

Đợt này cậu lại lắc đầu. Chắc tại có người yêu nên muốn giữ dáng, sợ mập nên làm giá không uống đây mà. Anh liền hỏi qua Yeongkang:

"Muốn uống gì không, anh với em đi luôn?"

"Ờm...Jungkook đang không ổn, chắc em ở đây..."

Jungkook dù đang bận lo chuyện của mình nhưng nghe đứa bạn được crush mở lời liền tạo cơ hội vàng cho nó. Để mấy hồi nữa nó từ chối rồi lại ngồi tự trách với tiếc rẻ thì đến mệt người.

"Ê ê, mình thấy khá lắm, phấn chấn hơn rất là nhiều, cậu đi đâu thì đi đi." - rồi khẽ nháy nháy mắt với cô bạn.

"Cậu chắc không?"

Jungkook phải đẩy vào tay nó, nói bé tí: "Đi đi, tí ảnh đổi ý bây giờ."

Nhỏ liền hiểu ý thằng bạn, chạy vội lại xách túi tote ra đi cùng Hoseok, trong bụng khoái lắm vì hôm nay ảnh hỏi riêng mình, còn rủ mình đi chung, trong lòng thấy có khi bản thân cũng có cơ hội rồi. Hai người bước ra khỏi phòng chưa lâu, Jimin liền cầm cả đĩa trái tới chỗ Jungkook, ngó theo bóng dáng hai bạn trẻ, thắc mắc:

"Ê, anh Hoseok với nhỏ kia dạo này dính nhau quá vậy?"

Một cô giáo gần đó cũng hùa theo: "Chị cũng thấy thế. Con bé đó với Hoseok dạo này có vẻ thân thiết."

Jungkook nhún vai: "Em không rõ..." - rồi lui ghế vào góc tường ngồi im ở đó, lại còn không quên nhắc Jimin: "Nhớ gọi anh Yoongi đi cùng chúng ta nhé anh."

Jimin cũng có tiết cuối nên cũng rời đi ngay sau đó, còn được các đồng nghiệp động viên mang trái cây lên cho anh kế toán. Mời chả ai ăn thì thôi mình mang đi cho đỡ phí, Jimin nghĩ vậy nên cũng hồn nhiên cầm theo đĩa trái cây rời đi. Jungkook nghịch điện thoại, nói chuyện với mọi người một lát thì Yeongkang về. 

"Sữa chuối!" - cô bạn hồn nhiên đưa cho cậu. Dù thế nào thì vẫn phải mua về cho Jungkook một thứ gì đó, người ta đang có vẻ buồn buồn mà nên có lẽ sữa chuối sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Thật ra đó là điều mà Yeongkang đã đúc kết được sau một thời gian chơi với nhau.

"Cảm ơn nha!" - cậu đón lấy hộp sữa chuối, chầm chậm cắm ống hút. 

Sau khi kéo ghế ngồi vào bàn máy tính ngay bên cạnh Jungkook, vừa mở máy tính lên, cô bạn vừa hỏi thăm tình hình:

"Dạo này ở nhà cậu có gì à? Bà chị họ Do lại bắt đầu những trò phá hoại hạnh phúc hả? Hay là cậu với anh Taehyung đó giận nhau?"

"Không có! Chỉ là..." - Jungkook ngập ngừng một chút.

Đang nói thì bụng cậu có tiếng réo ầm lên. Yeongkang ngớ mặt ra: "Cậu bị đói thiệt đó hả?" - liền đó bèn đưa cho cậu một ít bánh mà mình vừa mới mua ngoài cửa hàng tiện lợi về.

"Ăn trước đi nè. Bánh mới về, mình nghĩ là cũng giống kiểu những bánh cũ mà mình từng mua ấy. Loại này thì đắt hơn, ăn thử xem có ngon không?"

Jungkook cầm bánh mà càng thấy thương nhỏ bạn của mình hơn. Yeongkang tính tình vốn đã là kiểu hào phóng như vậy, rất nhiệt tình và quan tâm tới bạn bè, nhiều lúc bị nói là bao đồng luôn. Vì thế nên các anh xung quanh cũng rất thương và quý nó, nói chuyện cũng hợp nhau nên thành ra lại chơi chung luôn. Từ ngày nó thích anh Hoseok tới giờ mới chỉ mỗi cậu biết, chưa dám hở với ai trong hội vì các anh thể nào cũng sẽ làm bại lộ, ai thấy cũng chỉ dừng ở mức nghi ngờ thôi. 

Cậu hỏi Yeongkang: "Cậu với anh Hoseok dạo này sao rồi?"

Cô bạn có vẻ buồn buồn, đáp nhỏ: 

"Chưa tới đâu cả đâu." 

"Sao thế? Dạo gần đây mình thấy cậu và ảnh có vẻ tiến triển lắm mà, chẳng phải có đợt đã đi đảo Jeju gần đây rồi sao?"

Cô bạn đảo mắt một vòng, nhìn thôi cũng đủ hiểu chuyến đi đó chẳng xảy ra cái gì lãng mạn cả, vừa nhìn chăm chăm vào máy tính vừa kể với thái độ hết sức chán nản:

"Hôm đó mình than vãn trên story ig là mình đang ở nhà và mình muốn bay nhảy một chút. Ảnh liền rep, rủ mình có muốn đi đảo Jeju thì đi chung với ảnh luôn. Lúc đầu mình cũng sợ ảnh giàu nên sẽ ở mấy chỗ sang trọng, mình không có tiền chi trả đâu nhưng ảnh cứ bảo ảnh không có tiền. Mình được đi với ảnh vui lắm luôn nhưng mà ai dè vì ông nội ảnh sắp xếp đối tượng xem mắt ở đó nên ảnh nhân tiện kéo mình đi chung để làm vật cản cho khỏi phải thân mật với cô gái kia."

Jungkook không nghĩ là tình huống lại lắt léo tới vậy, nhưng dẫu sao thì vẫn được đi chung với crush, như vậy chẳng phải là thích lắm còn gì. Nó lại kể tiếp:

"Cô gái kia xinh lắm, vừa nhìn đã biết là con nhà tài phiệt. Ông của anh ấy đương nhiên phải tìm đám môn đăng hộ đối chứ. Hoseok giới thiệu mình là em gái, cô kia không phải không biết về gia đình anh ấy nên vặn vẹo anh ấy đủ thứ chuyện, lòi ra mình là dạng em gái chơi bời thôi. Hai người sau đó theo lí là phải đi hẹn hò nên mình muốn về trước mà ảnh không cho còn lôi mình theo. Cô ả đó lườm mình cháy con mắt luôn."

Jungkook liền nhổm dậy hỏi: "Những lúc đó cậu làm gì?"

"Mình đi ở đằng sau thôi. Ảnh có kéo mình lên chung nhưng mình thấy ngại nên lại thụt về như cũ."

Vừa mới nhìn cái mi mắt cụp xuống, ỉu xìu thế kia là Jungkook đã tưởng tượng được ra cảnh một con bé đeo kính gọng kim loại lớn, dáng người thấp thấp nhỏ nhỏ, khúm núm đi theo sau hai người nhìn vừa giàu vừa sang. Nói thật thì cũng mắc cười nhưng thương nhỏ bạn quá.

"Trời ơi sao cậu lại đi đằng sau? Phải đi ngang hàng rồi mở lời nói chuyện với ảnh, để lúc không có ảnh cô ta không dám bắt nạt, chứ như vậy là cậu yếu thế hơn cô ta rồi, không được!"

Nó mím môi, cái mặt buồn thiu mà lí nhí: "Thì thôi thua cũng được. Ảnh mà có ở bên cô ấy thì cũng hợp lí thôi, đẹp đôi muốn chết, lại còn môn đăng hộ đối, trai anh hùng gái thuyền quyên. Chứ mình chẳng có gì hết, thích anh ấy rồi cũng chẳng có kết quả..."

Còn đang nói dở, Yeongkang bị giật mình vì Jungkook bực mà đập bàn nghe "bộp" một cái rõ lớn. Mấy người trong văn phòng có chút hiếu kì ngoái nhìn. Cậu không quan tâm, nhìn thẳng vào mặt con nhỏ mà mắng:

"Cậu tự ti cái gì vậy hả? Thích người ta rồi muốn buông là buông hay sao? Cậu đã cố gắng tới mức có thể để anh ấy đưa cậu đi chơi chung như vậy mà chỉ vì một đối tượng xem mắt đã nản lòng à? Vừa nãy ảnh vừa rủ riêng cậu đi đó, còn đồng ý cùng cậu đi chơi Valentine, giờ này còn ngồi đây chạnh lòng cái gì chứ."

Thấy con nhỏ không đáp, Jungkook biết nó cũng tủi thân. Dẫu ở ngoài mặt nó cố gắng vui vẻ vậy chứ trong lòng thấy khó xử lắm.

"Thế không lẽ chuyện rủ đi chơi sông Hàn Valentine cậu định hủy hay sao?" - "Không chứ. Nhưng lúc sáng anh ấy kêu là anh ấy biết mình có ý đồ gì, nên mình hơi sợ, cứ nghĩ lại chuyến đi hôm đó lại thấy mình lép vế."

Trời đất, rủ đi chơi Valentine với nhau còn không rõ có ý đồ gì hay sao, không cần sợ người ta biết mà là người ta đã đoán được luôn rồi.

"Vậy anh ấy có tỏ rõ thái độ với cô ả đối tượng hẹn hò đó không?" - "Ảnh nói sẽ giữ quan hệ tốt đẹp, chứ yêu đương thì ảnh không nói chắc."

Jungkook chỉ cần nghe tới khúc đó thôi là dừng được rồi. Nếu như gieo cho cô ả đó một niềm hy vọng như vậy, mà cô ả lại còn dám lườm Yeongkang cháy con mắt thì chắc chắn sắp tới Valentine cũng phải có lời mời với anh Hoseok rồi, chỉ là không biết đã mời chưa hay mời rồi mà anh từ chối thôi.

Hai đứa lại im lặng ngồi cạnh nhau, mỗi đứa một việc mà làm. Chủ yếu là đợi hết tiết cuối để đi ăn thôi. Một lát thì có chuông báo tan học, Jungkook bèn rời văn phòng, nói Yeongkang là nếu mọi người tới đủ thì chờ mình một chút rồi đi trước. Cậu phải đưa Yejoon xuống để bố nó đưa về, tiện nói với Kim Taehyung là nay cậu không về buổi trưa nay.

Dưới cổng, phụ huynh tới đón con về khá đông. Mấy đứa lớn hơn có thể tự đi về nhà, gặp cậu là rối rít chào thầy. Nhóm các thầy giáo trẻ ở trường này nổi tiếng là đáng yêu, vui tính và cực kì thương học sinh, gặp lớp lớn tới lớp bé đều hòa đồng và thoải mái hết. Khi phụ huynh vãn dần đi, Kim Taehyung mới đến. Cũng vì anh tan làm hơi muộn.

Nhìn thấy Jungkook, anh kéo kính xe xuống, hớn hở:

"Anh xin lỗi nha, tại tan làm hơi muộn một chút. Mau lên xe thôi!"

Thấy cậu mở cửa cho Yejoon vào rồi đứng lại ở ngoài, anh liền mở cửa bước ra khỏi xe, nhìn cậu có chút hoang mang hỏi:

"Sao thế em? Chúng ta đi ăn trưa thôi. Tầm chiều tối còn..."

Anh chưa kịp nói hết thì cậu đã tiến gần lại một chút, liền ôm anh một cái. Kim Taehyung có hơi bất ngờ vì đột nhiên người yêu mình cư xử lạ như vậy, đúng là yêu nhau thì ôm không lạ, nhưng bình thường cậu đâu có kiểu đột nhiên lại so deep như thế này đâu?

"Chiều em có tiết đầu tiên nên em không về với anh được rồi. Em sẽ đi ăn trưa với mấy anh em. Anh cứ đưa Yejoon về đi nha."

Kim Taehyung đúng là có chút buồn, dòm như hơi thất vọng vậy. Thật ra là vì anh luôn cố gắng dành những ngày bản thân tan làm sớm hoặc cố sắp xếp công việc để được cùng ngồi ăn với nhau vào buổi trưa, mà công việc lại bận nên cả hai mới chỉ có vài ba bữa tận hưởng một bữa trưa vui vẻ với nhau mà thôi. Hiếm hoi vậy nhưng hôm nay cậu cũng bận nên anh dù hơi buồn nhưng cũng không làm khó cậu.

"Ừm...vậy anh đi trước nha, ăn ngon miệng đấy nhé, đừng có ăn uống qua loa không đủ sức khỏe đâu. Với lại...chiều tối gặp lại, chúng ta còn có một sự kiện siêu quan trọng đó. Bái bai em yêu!"

Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên má cậu rồi quay vào trong xe, hai người vẫn còn nhùng nhằng nắm tay nhau mãi, trao đổi ánh mắt và những cái hôn gió mà ai đi qua nhìn thấy thì ôi gai ốc gai sò nổi từng cục luôn. 

"Anh nhớ em chết mất, huhuhu!"

"Hứ, gớm chết..." - cậu ngó lơ đi chỗ khác, tay xoa tóc anh - "...em cũng nhớ anh mà."

"Yêu em, hí hí!" - cả hai cứ xàm xí qua lại mấy câu kiểu như vậy. Khoảng cả nửa tiếng đồng hồ rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện mà luyến tiếc rời nhau, mỗi người một hướng.


-------------------------------------------

cái tiến độ ra chap chậm như rùa bò z á:)))

mấy bữa nay nghỉ hè rồi, các ní làm gì zạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro