Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mặc Tư Khanh kéo chiếc vali vào phòng ngủ. Cố Thiên Huy đi đằng sau, tiện tay với mấy gói bimbim khoai tây Lay's ôm theo.

Anh thả mình xuống chiếc giường nhỏ, mặc con bé mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, anh bật đá bóng lên xem. Lâu rồi cũng không để ý, hôm nay xem lại thấy hứng thú.

Nhìn xem ra cái thể thống gì không? Một ông chú hơn bốn mươi tuổi nửa nằm nửa ngồi ăn bimbim và xem điện thoại. À, nói thì nói thế thôi, hơn bốn mươi tuổi mà vẫn như trai tơ ấy.

Tóc tai vuốt vuốt, sơ mi còn không thèm cài nút hai nút đầu, để khoe như thanh niên ấy. Cười vẫn chưa thấy nếp nhăn nào hết.

Tư Khanh đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Cố Thiên Huy một tay cầm điện thoại, một tay nhúp bimbim ăn, miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm " Vali, ngăn ngoài, mau lên, mau..." giục Tư Khanh liên hồi.

"..." Tư Khanh cứng đờ người. Chuyện quái quỷ gì đây. Mà lấy cái gì chứ ?

" Mau lên." Cố Thiên Huy lại tiếp tục gào lên

Con bé như cái máy, mở ngăn ngoài cùng, đưa tay vào trong mò mò. Nó thấy có một cái hộp nhỏ nhỏ, vuông vuông bèn lôi ra.

Con bé nín thở nhìn chiếc hộp.

Là bao cao su.

Mặt nó đỏ lựng lên, cầm chiếc hộp đưa cho Cố Thiên Huy.

" Ba..." Con bé ngập ngừng.

Cố Thiên Huy cầm lấy nhìn, mặt cũng bất ngờ không kém gì con bé ban nãy " Ba bảo con lấy cái ipad cơ mà. Cái thứ này ở đâu ra vậy?" Anh nhảy xuống giường, lao đến chiếc balo lục lọi.

Mày khẽ cau lại, miệng lẩm bẩm " Sao cái thứ quái quỷ này lại ở đây? Ipad đâu?" Hiện tại lúc này anh hệt như một đứa trẻ lục tìm món đồ chơi ưa thích.

Nhưng kết quả là không thấy.

Mở tung hết các ngăn cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc ipad đâu cả.

Tư Khanh cũng thấy bất ngờ khi đống đồ bị lục tung kia toàn đồ nam. Con bé tưởng Cố Thiên Huy đến đây đưa đồ cho nó chứ, hóa ra anh đem đồ đến đây ở à?

Sau một hồi lục lọi không có kết quả, Cố Thiên Huy bấm máy gọi cho dì giúp việc " Alo, dì Lan. Ipad của tôi đâu, mà sao trong vali lại có bao cao su."

Đầu dây bên kia là tiếng cười, nhưng phải nghe kĩ mới rõ vì người đó bịt miệng lại, một lúc sau, bên đó vang lên tiếng trả lời " Xin lỗi ông chủ, ipad nào? Bao cao su gì? Tôi không rõ. À, tôi xin phép, đến giờ chiếu phim rồi."

Ngay sau là tiếng cúp máy " tút...tút...tút..."

" Dì Lan... alo... alo..." Cố Thiên Huy gọi vô ích rồi Người ta đi xem phim rồi còn đâu.

Anh gầm gừ tắt điện thoại. Ngước nhìn Tư Khanh đang đứng bên cạnh, giải thích " À, cái này chắc là ban nãy dì Lan bỏ nhầm thôi mà."

" Vâng..." Tư Khanh đáp lí nhí trong miệng. Lúc nhìn cái hộp trong tay, những suy nghĩ không hề trong sáng choán hết đầu óc nó.

Tự dưng nó thấy hơi thở mình nóng bừng, bèn vội quay người ra ngoài đến cạnh chiếc tủ lạnh lôi chai nước suối ra, ngửa cổ tu hết hơn nửa chai. Khi nhịp thở ổn định hơn, con bé quay người định vào phòng nói chuyện với Cố Thiên Huy thì nghe tiếng cửa phòng bị đóng sầm lại, bên trong vọng ra tiếng Cố Thiên Huy, nghe rất gấp gấp " Không được vào đây." Con bé còn nghe cả tiếng đồ rơi.

" Ba, ba không sao chứ?" Con bé thấy hơi lo lắng, đến đứng cạnh cửa hỏi.

" Mau ra chỗ khác đừng làm phiền ba." Cố Thiên Huy quát lên.

Bên trong phòng, Cố Thiên Huy mồ hôi rịn đầy trên trán, thở một cách khó nhọc, lục tìm trong túi thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro