Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Khanh bị quát như vậy, cảm thấy rất sợ. Kể cả ban nãy ở nhà, ba nó cũng không mang ngữ khí nặng nề như vậy.

Nó đứng im bên cửa đợi. Nó áp tai vào cửa, cố gắng lắng nghe tiếng động bên trong phòng. Hoàn toàn im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Con bé không đứng im được nữa, nó bắt đầu đập cửa liên hồi " Ba, ba không sao chứ? Mau trả lời con đi. Ba, ba có nghe thấy con không? Baaaaaa....."

" ... " Đáp lại nó là sự im lặng đến nghẹt thở.

Từ cuối cùng con bé gần như là gào lên. Nó cố gắng đẩy cửa vào nhưng vô ích. Nó cáu giận, lắp cửa tốt làm gì chứ?

Con bé chợt nhớ ra gì đó, chạy lao ra ngoài vòng ra sau nhà. Nó nhớ ra, trong phòng còn có cửa số, có thế từ đó mà trèo vào.

Ra đến nơi, cửa sổ bị đóng kín. Không do dự, con bé cầm chiếc ghế gãy một bên chân gần đó, lấy đà đập mạnh vào cửa kính.

Tiếng cửa kính vỡ vụn, rơi xuống nền đất. Nó như rơi vào trái tim con bé khi nó nhìn thấy Cố Thiên Huy nằm gục ở cạnh cửa, sắc môi nhạt nhòa, mồ hôi rịn đầy trên trán.

Bất chấp những góc nhọn của cửa kính vỡ vẫn gắn trên khung cửa đang nhô ra như lớp chắn bảo vệ phía bên trong, nó lấy đà nhảy lên. Mặc kệ những mảnh kính cào rách hết chân tay.

Nó lao đến chỗ Cố Thiên Huy. Cả người anh lạnh ngắt, bờ môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Tư Khanh lay người Cố Thiên Huy " Ba, ba sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Đừng làm con sợ. Ba." Nước mắt, nước mũi con bé bắt đầu chảy dài. Trái tim nó như bị ai bóp nghẹt. Nỗi sợ trong nó ngày càng lớn.

Biết lay Cố Thiên Huy không có tác dụng. Con bé tông cửa lao ra ngoài, gọi taxi. Nhưng giờ này thì lấy đâu ra taxi cơ chứ.

Bỗng một ánh đèn pha le lói ở cuối con đường. Chiếc xe đến càng ngày càng gần. Chiếc xe giống như tia nắng ấm áp xoa dịu con bé.

Khi chiếc xe gần đến nơi, con bé lao thẳng ra lấy thân mình chặn đầu xe.

Chủ nhân của chiếc xe này hôm nay số chó rồi. Hai lần trong cùng một ngày bị cùng một người làm phanh gấp, đập thẳng mặt vào vô lăng.

Từ Duẫn Khiêm mặt như muốn giết người, lao thẳng xuống không thèm đóng cửa xe. Cậu nhìn cái người điên kia, thì ra là đồ cắn người ban nãy.

Đang định xông đến cho một trận nhưng khi đến gần thấy khuôn mặt ướt đẫm, cùng với những vết rách trên tay và chân của con bé, cậu làm sao nỡ trách mắng chứ.

" Cứu ba tôi với, làm ơn." Con bé cầm lấy tay cậu, van nài.

" Chuyện gì vậy?" Từ Duẫn Khiêm hỏi.

Con bé không nói không rằng lôi cậu như cái bị vào thẳng trong phòng. Từ Duẫn Khiêm kinh ngạc hết mức khi thấy chú Cố nằm gục ở đó. Cậu không do dự, cùng Tư Khanh dìu Cố Thiên Huy ra xe.

Chiếc xe bắt đầu lao đến bệnh viện với tốc độ ánh sáng. Từ Duẫn Khiêm gần như vượt qua tất cả đèn đỏ, mặc cho camera đã chụp lại. Cứu người là quan trọng nhất.

Cả đoạn đường, vừa lái xe, cậu vừa thỉnh thoảng ngước lên nhìn Tư Khanh đang ngồi sau cùng Cố Thiên Huy. Trông bộ dạng sợ hãi và đau đớn của con bé tự dưng có cái gì đó nhẹ nhàng xẹt qua tim cậu. Để lại cảm giác nhoi nhói.

Cuối cùng cũng đến nơi, Cố Thiên Huy được đưa vào phòng cấp cứu. Từ Duẫn Khiêm sau khi gọi điện thông báo cho dì của mình là Từ Thanh xong. Quay lại ghế ngồi cùng Tư Khanh.

Khác hẳn với vẻ hấp tấp, sợ sệt ban nãy. Con bé bây giờ hệt như một con gấu đồ chơi bị hết pin. Ngồi im lặng, mắt nhìn trân trân về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang khép chặt.

Từ Duẫn Khiêm ngồi xuống cạnh. Nhẹ đặt tay lên vai con bé, cất giọng an ủi " Đừng lo. Chú Cố sẽ ổn thôi."

Nước mắt tưởng trừng như khô cạn lại bắt đầu trào ra như vòi nước bị hỏng, nó vô thức tựa đầu vào ngực Từ Duẫn Khiêm " Cậu nói thật chứ?"

" Thật." Lại một lần nữa, trái tim của Từ Duẫn Khiêm chợt run lên. Cậu mạnh dạn dang tay ôm con bé vào, vỗ vỗ bờ vai nhỏ đang run lên của nó.

Ngửa lên trời hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở phào ra. Khi Duẫn Khiêm cúi xuống, đập vào mắt cậu là những vệt máu khô trên tay và chân con bé. Trái tim cậu như bị ai đó cào cấu. Tại sao mấy cái cảm giác quái quỷ này lại xuất hiện chứ?

Cậu nhẹ giọng dỗ Tư Khanh " Mau, tôi đưa cậu đi xử lí vết thương. Để như vậy sẽ nhiễm trùng đấy."

" Không đau. Tôi muốn ở đây đợi ba tôi tỉnh dậy." Tư Khanh ương bướng, trả lời trong nước mắt.

" Nghe tôi. Nếu cậu mang bộ dạng này đi gặp chú Cố sau khi tỉnh lại, chú sẽ đau lòng lắm đấy. Ngoan." Duẫn Khiêm vẫn kiên nhẫn dỗ dành Tư Khanh.

Tư Khanh lắc đầu nguầy nguậy " Nhỡ ba tôi tỉnh dậy mà không thấy tôi thì sao? Không đi."

Duẫn Khiêm hít một hơi thật sâu, vẫn kiên trì khuyên nhủ cái đứa gan lì " Nghe tôi, bác sĩ xử lí vết thương nhanh thôi." Vừa nói cậu vừa đỡ con bé đứng dậy.

Con bé gần như không muốn cử động, mặc Duẫn Khiêm dìu đi, miệng vẫn cố chấp " Không đau. Không đi."

" Cậu trật tự đi." Duẫn Khiêm khẽ quát. Nhưng thực chất ngữ khí mang vẻ yêu chiều, nịnh nọt.

Bỗng từ đâu, Từ Thanh chạy đến " Cố Thiên Huy sao rồi?" Vẻ mặt cô ta vô cùng lo lắng, hỏi Duẫn Khiêm.

Duẫn Khiêm chỉ về hướng ngược lại.

Tư Khanh lúc này như con búp bê bị dòng điện mạnh kích vào, nó đẩy Duẫn Khiêm ra, chạy về hướng ngược lại khi nhìn thấy Từ Thanh.

Duẫn Khiêm đuổi theo, cầm tay con bé " Ngoan. Nghe tôi."

Tư Khanh vùng tay ra " Cậu im miệng. Cậu và bà ta có ý đồ gì đúng không?" Vừa nói con bé vừa liếc về Từ Thanh đang tiến lại đến nơi.

" Cậu bị điên à? Nghe tôi, mau đi xử lí vết thương." Duẫn Khiêm lại cầm tay con bé định kéo đi.

" BỐP!!!" Cả hành lang vọng lại tiếng da thịt chạm nhau, nghe mà giật mình.

Duẫn Khiêm ăn cái tát thứ ba trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro