chap9: xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau khi dọn xog

-Rin: ayya...mệt thật đấy-

-Rin: Chanh? Em đng khók đấy à?

-Chanh: h-hả, ko-k (vội lau)

-Chanh: chắc chỉ là bụi bay vào mắt thôi haha....

-Rin: chậc, em nói dối tệ thật đấy, nói đi, em bị j thế?

Chanh đặt tay lên ngực, cảm giác đau đớn này khiến cậu ko thể nói đc j

-Rin: để chj đoán nha...nhớ Kairu hả?

-Chanh:.....-hic-

-Rin: ko sao đâu em à, Kairu sẽ ko sao đâu

Ko bt sao trong lòng cậu lại cảm giác rất đau, nó như bị thất tình vậy (má nào có nyc sẽ bt) cậu ko bt chuyện j đng sảy ra nữa

-Rin: hmmm...kiểu này thì sắp có thảm họa rồi...

-Chanh:....thảm họa...?

-Rin: nếu kể ra thì dài lắm....wait- khoan khoan khoan-

-Rin: nãy con kia nói là gia tộc maruc-

-Rin: BỎ MOE RỒIIIIII

-Chanh: c-có chuyện j thế...?

-Rin: ôg già đó nghĩ j mà lại giao Kairu cho xon nhỉ đó chứ....toang thật rồi!

-Chanh: là sao...?

-Rin: thôi! Đến nước này thì chj cx kể cho em bt luôn

_Rin

Từ rất lâu rồi, gia tộc Havil nổi tiếng về việc giet nguoi, bọn chúng là qwỷ lai người, đến kì trăng máu thì chu kì sinh sản sẽ đc bắt đầu, khi đó chúng sẽ tiến hóa trở thành những con qw ỷ thật sự, đi xuống trần gian này để dụ dỗ con người để có thêm nhiều dòng dõi khác nhau. Khi đó, có 1 gia tộc đã đứng ra tuyên bố sẽ thanh trừng tất cả những con qw ỷ đó, và ko lâu sau, số lượng Havil đã giảm sút nhanh chóng và trầm trọng. Dù có sống sót thì cũng sẽ bị giam cầm hoặc làm bù nhìn. Tôi cũng từng là kẻ trong cái gia tộc maruca đó nên tôi bt nó tàn khốc đến mức nào. Và tôi đc giao trọng trách là bảo vệ Kairu, người mang gen thuần khiết của 1 con bán qwỷ, và con công túa bên gia tộc maruca đó cực kì ghê gớm, chỉ cần 1 cái quyẹt tay cx có thể xóa sổ giả 1 cái gia tộc hùng mạnh, được mn tung hô là nữ hoàn của hòa bình nhưng đâu ai bt rằng đó chỉ là lớp mặt giả tạo của nó...và bây h. Kairu thực sự đang gặp nguy hiểm, phải đi cứu cậu ấy ngay trc khi quá muộn-

-Chanh: thế bây h phải làm j-

-Rin: d-đợi chj xíu

Bả chạy zo cầm đt vội bấm số rôi gọi cho ai đó, tút tút 1 hồi thì đầu dây bên kia cx bắt máy

-Rin: alo alo, cô có đó ko thế? Luna?

-Luna:[ đây đây, chuyện j mà gọi tôi gấp thế- ]

-Rin: chuyện lớn thật rồi! Kairu bị bắt về rồi!

-Luna:[ ừ- J CƠ?! ]

-Rin: lẹ lên! Ko còn nhiều thời gian đâu!

-Luna: [ rồi rồi tới liền- ] *tút túttt*

Gọi xog bả đi ra

-Chanh: chj gọi cho ai vậy...?

-Rin: tí nx em sẽ bt-

*Rầm

-Rin: trời, nhanh dữ-

-Luna: (thở đ ra hơi) hà hà....

Chx thở xog thì chạy lại chỗ Rin rồi nhấc cổ áo lên

-Luna: SAO CẬU KO NÓI CHO TÔI BIẾT SỚM?!!!!!

-Rin: thì- chuyện nhanh quá nên tôi quên béng mất-

-Luna: ôi trời ơiiii, ko lẽ lại phải chui zo đó nx hả!?

-Rin: chịu thôi chứ bt sao h

-Luna: (vò đầu bứt tai) ughhhhhhh

Đang khùng thì nhìn sang thấy có đứa đứng đó, bả dí sát lại tai của Rin rồi thì thầm

-Luna: ai vậy bà

-Rin: đó là Chanh, cậu ấy là người có thể cứu đc cậu ta

-Luna: hehhh?!

-Rin: mà chuyện đó để sau đi! Bây h phải nghĩ cách sao để cứu Kairu ra nè!

-Luna: đợi tí-

Chanh vẫn đứng đó nhìn 2 má làm khùn lm đin

Sau 1 hồi bàn luần đủ kiểu

-Luna: oke! Cứ thế mà làm ha!

-Rin: kê

Sau đó Rin đi lại kêu Chanh đang đứng đó bơ vơ

-Rin: tụi chj có cách để cứu cậu ấy rồi

-Chanh: thật á!? -rưng rưng-

-Rin: ừ! Nhưng chj chỉ sợ em ko muốn thôi-

-Chanh: ko sao, chuyện j em cx chịu đc miễn cứu đc cậu ấy

-Rin: okeyyy~ kế hoạch của tụi chj là * thì thầm *

-Chanh: wu- phải làm thế à...?

-Rin: chứ chj cx hết cách rồi, chỉ có cách đó mới vào đc thôi, vì bây h ở đó đc căn gác nghiêm ngặt lắm, tại con bái nào đó....

-Luna: HÂT XÌ-, đứa nào nhắc mình z tr

-Chanh:...đc thôi

Cái kế hoạch tưởng nguy hiểm lắm nhưng đó chỉ là gỉa làm hầu gáu thôi. Vì hằng năm, các gia tọc sẽ mở 1 lễ hội tuyển chọn hầu gái, và có kha khá người muốn vào làm vì lương cao,..... nhưng đổi lại là sự tra tấn về tinh thần, phải ai mà có cái tâm cứng rắn lắm mới qua đc, nên cx khá căng

Rin dành ra 1 ngày để dạy Chanh các nghi thức để vượt được vào đó, vì kì tuyển sẽ diễn ra vào ngày mốt nên phải nhanh. Mà Chanh thì từng đi phục vụ nên học cx rất nhanh, nhưng đi giày cao gót thì hơi khó

Má Luna thì vẫn đng lm hồ sơ giả (vì bà Rin đã lm ngừi hầu đc chục năm r nên có thể ra vô tùy thích, còn má Luna báo, nộp ngay cái hồ sơ giả rồi còn phá nx nên h cấm nó luôn rồi. Ngày qua ngày thì cuối cùng cx đến hẹn, Rin đưa cho Chanh 1 bộ đồ hầu gái cũ của bả, đội thêm tóc giả rồi trang điểm thêm tí lag xinh rồi:)) sau đó chở đến chỗ tuyển, cx đông phết chứ đùa

  Sau đó thì đợi đến lượt để trình diễn (kiểu xem đứa nào phục vụ tốt thì cho qua ấy), vừa xem, bà Rin vừa giải thích luật, thứ tự và cách đi khi tập ở nhà, tuy Chanh đa thuộc hết r nhưng cáu khó là giày cao gót cậu đeo hơi đau chân, nhưng vì cứu Kairu cậu sẵn sàng đâm đầu

Sau đó cx đến lượt cậu, cảm giác bồi hồi lo lắng đổ lên đầu, cậu hít lấy 1 hơito rồi thở ra 1 hơi dài để lấy lại bình tĩnh rồi bước ra, ở đó có 4 vị giám khảo chấm điểm, cậu nhớ lại những bài tập, cậu bước đi nhẹ nhàng, dù gót chân đang có dấu hiệu rỉ m@u nhưng si với việc từng bị đánh đập thì cái này chả xi nhê j, bà giám khảo thấy thế cx chả nói j, chỉ nghĩ kiểu j nó cx ngã. Nhưng bả đã sai, cậu vẫn bước đi, cầm bình rốt trà và bê đồ ăn 1 cách nhẹ nhàng và lịch thiệp dù gót nhân đang chảy m@u, bả xúc động vì chx thấy má nào xinh mà chịu khó đến thế

  Đột nhiên có đâu ra cáu vỉ chúi giữa đường, vì luôn phải hướng lên nên Cahnh ko thể thấy cái vỉ chuối và... yeah....cậu đang bê đồ ăn thì  đạp vào vỏ, cậu mất thăng bằng rồi ngã xuống, đồ ăn bay lên cao, đột nhiên cậu đứng dậy rồi nhảy lên, vung chân tay, cầm cái khay rồi hứng từng bát đĩa và đồ ăn về như cũ ( skill bồi bàn đó ), cả khán đài im bặt, bà chj Rin ngồi xem thì thấy toang nữa. Vì lm hầu gái phải lịch thiệp chứ ko đc vung chân tay như thế, Chanh nhận ra thì đã quá trễ, cậu đứng đó, đầu không khí im lănhj 1 cách đáng sợ. Cậu bt cậu đã làm sai nên cx chả nói j, chỉ đặt lại đồ ăn lên bàn rồi đứng đó đợi chấm điểm. Đột nhiên có tiếng vỗ tay bé rồi dần dần lớn, cả khác đài vỗ tay hoan hô, ban giám khải thì chấm cậu 10/10 vì màn múa đồ ăn quá slay~, cậu vẫn đứng đó, nhìn mn đang vỗ tay

-Chanh: ....vậy....là đc r ư :Đ

  Cùng lúc đó, có 1 thanh niên đứng trên cao và quan sát hết tất cả, hắn nở 1 nụ cười nham hiểm rồi biến mất trg bóng tối

Sau đó Chanh đc đi vào bên trong, mọi thứ lấp lánh óng ánh hơn cả cái quá bar lúc trc. Sau đó cậu đc phân công đi dọn vs và lm vài thứ lặt vặt thì đột nhiên có thông báo

-Loa:  THÔNG BÁO, THÍ SINH MỚI VÀO HÃY ĐẾN PHÒNG CỦA NGÀI
PHRESI NGAY LẬP TỨC

  Sau đó cậu đc vài cô hầu giá dẫn đến nơi, cậu bước vào thì thấy 1 tk nhóc nhìn trẩu vl, dù chx gặp nhưng cậu bt tên này là ai, vì Rin đã từng kể r nên phải giữ khoảng cách vs tên này

-Phresi: ehh~... người mới à...ngươi tên là j

-Chanh: thần.....uhhh.....

-Phresi: hmm?

  Tk Phresi đó đi lại gần chỗ Chanh, thấy v thì cậu cx lùi lại 1 chút..., hắn ta dí sát mặt cậu, nhấc cằm cậu lên tính lm j đó thì bị Chanh hất tay ra. Hắn cx bất ngờ vì chx đứa nài lại phản kháng kiểu đó với hắn-

-Chanh: thưa ngài...xin đừng đụng chạm thần ạ...

  Hắn ko nói j, chỉ ra hiệu cho mấy ôg kia cook ra ngoài rồi áp sát cậu. Thấy có điềm nên lùi lại thì đụng vài tường mất rồi. Cậu nhìn lên thì thấy cái bản mặt tên đó nhìn dê vl, hắn nhùn Chanh 1 cách mê mẩn, sát mặt tính hun thì Chanh lẹ chân đã zo hạ bộ hắn khiến con tờ rim bé nhỏ phải gào thét lăn lộn dưới sàn😔.

-Chanh: thần đã nói rồi, tránh xa thần ra

  Hắn nhanh chóng đứng dậy, sử dụng ma thuật để tạo ra sợi dây xích, hắn quật đến chỗ Chanh, nhanh quá nên né ko kịp thé là bị trói lên bàn luôn. Cậu vùng vẫy nhưng ko ra đc, hắn cứ tiến lại gần. Rồi triệu hồi ra 1 con d@o nhỏ và đặt nó chĩa thẳng vài ngực của cậu, rạch 1 đường làm rách áo nhưng ko rách da🐧. Hắn tận hưởng như 1 thú zui nho nhỏ. Chanh thì ngồi đó rén vc, muốn đá lắm mà chân bị trói r nên phải chịu thoi. Rạch cho chán rồi thì hắn nắm áo bên vai rồi xé ra để lộ cặp vai trắng mọng. Ngắm nhìn 1 hồi thì đè cậu ra rồi trèo lên người cậu. Hắn bóp má cậu, vuốt ve đụng chạm kiến cậu mắc ói-. Sắp tới đoạn hay thì tự nhiên có má nào đạp cửa xông vào làm lỡ mất thú zui của hắn

  Và người đạp cửa ko ai khác đó là Rin

-Rin: thưa ngài Phresi! Ôg chủ cho gọi ngài ạ

-Phresi: bảo ôg ta tí nx thì ta đi

-Rin: ko đc đâu ạ, đây là lệnh bắc buộc và ngay bây h nên ngài phải đi. Nếu ko thì đừng trách thần...

-Phresi: haizzz! Đc rồi! Đi thì đi *tch-

  Sau đó hắn quay lại nhìn Chanh rồi nở 1 nụ cười quái dị rồi ra ngoài. Chanh nằm đó ( vì hắn quên giải cái xích rồi nên ko ra đc )

  Bà Rin thì chạy lại vội vàng hỏi

-Rin: này! Em ko sao chứ- hắn có lm j em ko-

-Chanh: d-dạ ko...nhưng mà sao em ko nhúc nhíc đc vậy-

   Bà Rin quên nói cho Chanh bt là phét thuật ở đây thì chỉ những người có ma thuật thì mới thấy đc, và cậu là người thường nên dĩ nhên là ko thấy đc rồi. Sau đó bà Rin hóa giải mấy cái xích ra đỡ Chanh dậy rồi đưa cậu bộ đồ hầu khác để mặc.

-Chanh: mà sao chj bt em ở đây?

-Rin: chj ở đây hơn chục năm r sao ko bt đc. Cái tên đó bệnh hoạn lắm nên khi nghe thông báo là chj chạy lên liền, hên là hắn chx lm j em...

-Chanh: ừm...

-Rin: thôi em thay đồ đi rồi theo chj

-Chanh: v-vâng...

  Sau khi thay xong thì cậu đi theo bà chj để tham quan cx như giới thịu, đi hồi thì đến phòng trống

-Rin: đây sẽ là phòng ngủ của em. Và phải nhớ! Khi đi ngủ thì phải khóa chặt cửa lại dù bên ngoài cis kêu mở thì cx ko đc mở nghe chx!

-Chanh: vâng!, à mà vậy còn kế hoạch?

-Rin: tạm thời em cứ làm quen địa hình trc đi, ngày mai sẽ bắt đầu

  Đi 1 hồi thì trời cx tối nên cậu mò về phòng mình rồi khóa chặt cửa. Nằm lên chiếc giường êm ái sau 1 ngày lm việc mệt mõi nên thiếp đi luôn. Đột nhiên bên ngoài có tiếng phá khóa.....

 

.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro