#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa khoảng sân, bọn trẻ đang cùng nhau nô đùa rất vui vẻ. tiếng cười rộn rã cả một vùng trời, nhưng rồi sự xuất hiện của một người lạ ở phía bên ngoài cửa rào khiến bọn trẻ có phần bối rối. yoongi đã nhanh trí chạy vào nhà gọi cô với tông giọng thường ngày cô ít được nghe thấy. đôi phần gấp gáp, kèm cả sự tò mò lẫn lo lắng...

"mẹ ơi, có ai đến nhà mình kìa mẹ ơi."

"người lạ hả con? để mẹ ra xem nào."

 cô hơi nghiêng người nhìn về phía sân, nhìn thấy dáng vẻ hơi e dè của bọn trẻ cô liền vội vã tiến ra bên ngoài. cô mất một chút thời gian để tự mình giữ bình tĩnh, là một đồng nghiệp của cô.

"yong guk?"

"chào em, anh xin lỗi vì sự đường đột này."

"sao anh, sao anh biết nơi này, lại còn đến đây?"

"anh, chỉ là muốn đến chơi cùng bọn trẻ. vì anh, anh nghe mọi người nói về bọn trẻ... "

giọng nói hơi ấp úng của yong guk khiến cô vô tình bật cười, có vẻ anh đang lo rằng cô sẽ cảm thấy không vui vì sự xuất hiện này. dáng vẻ của anh khi nhìn thấy nụ cười của cô, càng trở nên lúng túng.

cô chuyển ánh nhìn sáng bọn trẻ, chúng vẫn có chút e dè. và cả lớn, cả bé nấp sau lưng cô. jimin còn còn nắm nhẹ gấu áo của cô nữa.

"các con chào chú yong guk đi, là đồng nghiệp của mẹ." - cô buộc phải lên tiếng để phá tan sự ngượng ngùng có chút buồn cười ấy đi. 

và khi nghe cô nói thế, bọn trẻ liền lễ phép chào anh bạn đồng nghiệp của cô, vẻ mặt cũng vơi bớt chút lạ lẫm. còn yong guk thì có vẻ vẫn còn bất ngờ, nên chỉ biết cười ngượng ngùng thôi.

"à, à chú có mang mấy món quà đến, chú lấy cho mấy đứa nha!" 

taehyung, hoseok, jimin và namjoon nghịch ngợm, vừa nghe đến quà liền hứng thú. kéo theo cả seokjin và yoongi lon ton theo sau yong guk. sự ngượng ngùng ban nãy chắc là theo cơn gió nhẹ vô tình thổi qua tan đi mất rồi. nhóc con kookie vì đang được cô bồng, nên chỉ biết nhìn các anh thôi. nhưng cũng hào hứng không kém, cười tít cả mắt mà.

thật ra thì cô cũng không quá bất ngờ vì sự xuất hiện của yong guk, anh là bạn đồng nghiệp của cô cũng không phải là mới đây. tính lại rất thích trẻ con, nên lúc nghe mọi người nói về mái ấm nhỏ này của cô, chắc hẳn anh đã phải tò mò rất nhiều. 

hy vọng bọn trẻ sẽ có một buổi chiều vui vẻ, bên một người bạn mới?

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro