#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bọn trẻ thích thú với những món quà của yong guk, cười đùa rất vui vẻ. tiếng giòn giã của mọi người khiến cô yên tâm tiếp tục công việc dở dang trong bếp của mình. rồi tiếng thức ăn xèo xèo trên chảo nóng, kèm với mùi thơm trong gian bếp nhỏ lan tỏa đi đến phòng khách gần đó. bọn trẻ liền bụng đói meo sau một ngày dài bắt đầu xuất hiện phía sau lưng cô, từng nhóc con ngồi ngay ngắn vào bàn, chờ đợi bữa chiều muộn...

yong guk thấy thế, cũng nhẹ nhàng ngồi vào bàn cùng bọn trẻ.

từng chút một, bàn ăn được lấp đầy những món ăn trông rất ngon miệng. điều này khiến yong guk không khỏi bất ngờ. chẳng phải như thế này là quá nhiều cho một bữa ăn gia đình hay sao?

"là bọn trẻ nhà em rất thích ăn, nên anh không cần phải bất ngờ đến vậy đâu!" - cô nhận ra ánh mắt đầy ngạc nhiên của yong guk nên liền trêu chọc.

anh cũng chỉ còn biết cười xòa, còn lầm tưởng mình được chào đón nồng hậu. mấy nhóc con nhìn thấy sự ngượng ngùng của "anh chú" lạ mặt cũng bắt đầu bật cười.

bữa ăn đã diễn ra trong sự vui vẻ và ấm áp vô cùng. yong guk sau đó giúp cô dọn dẹp vài thứ nhưng cuối cùng cũng bị cô đuổi khéo ra ngoài chơi cùng bọn trẻ nhà cô. ai lại để khách đến nhà chơi, còn phải động tay động chân vào chén đĩa, xà phòng.

"em không cho anh giúp thì thôi anh tìm cách khác trả ơn vậy. bữa ăn đã ngon lắm! cảm ơn em."

đột nhiên tiếng đàn piano vang lên, cả cô và mấy nhóc con cũng không khỏi bất ngờ. yong guk từ lúc nào đã để ý đến chiếc đàn được đặt gọn vào một góc của ngôi nhà. được chăm chút cẩn thận, nhưng lại có vẻ không mấy khi được sử dụng.

âm thanh hiếm khi được nghe thấy thu hút bọn trẻ hiếu kì nhà cô. trong chốc lát tất cả đã đứng xung quanh chỗ yong guk ngồi đàn. nhất là jin và yoongi, còn ngồi hẳn bên cạnh yong guk với ánh mắt lấp lánh những hứng khởi và tò mò.

"hai đứa thích đàn sao?"

"vâng ạ!" - cả hai không hẹn mà gặp, cùng nhau đồng thanh.

"vậy hai đứa có biết đàn không?"

hai nhóc con lại cùng nhau lắc đầu đồng điệu, khuôn mặt trông tội nghiệp đến buồn cười.

"vậy có muốn chú dạy cho hai đứa không?"

phấn khích, hai nhóc con gật đầu không ngừng. hai đứa trẻ cứ như bị tiếng đàn của yong guk mê hoặc vậy. nhưng cũng phải thôi, tiếng đàn và bản nhạc vu vơ kia thật sự rất cuốn hút mà.

"cháu nữa ạ!" - namjoon

"cháu nữa."

"cháu nữa." ...

bọn trẻ bắt đầu hưởng ứng với lời đề nghị của yong guk.

anh nhìn bọn trẻ đầy hào hứng mà bật cười, chuyển ánh nhìn sang phía cô.

"em có ngại không, vì có vẻ em có đàn nhưng lại chẳng mấy khi cho mấy nhóc thưởng thức?"

"đương nhiên là không, chỉ là vì em không có lấy chút thời gian rảnh rỗi thôi!"

"vậy anh quyết định, mỗi tuần sẽ đến dạy cho bọn trẻ nhé vài hôm nhé!"

"ấy, em không ngại anh dạy bọn trẻ, nhưng cũng đâu cần ..."

"mấy đứa thích mà phải không? jin nè, yoongi nè?" - yong guk còn chẳng thèm nghe cô nói hết câu, liền giở giọng trêu chọc. khiến cô cũng chẳng còn biết phải nói làm sao.

còn bọn trẻ thì được dịp phấn khích vô cùng. nhưng dù sao thì, như thế cũng hơn là để bọn trẻ cứ phải tự chơi cùng với nhau. cô cũng vui vẻ đón nhận.

tiếng piano sau đó lại tiếp tục vang lên. êm dịu, trầm ấm nhưng cũng đầy những niềm vui.

-drop-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro