Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hai mươi tám tuổi, từ lúc sinh ra đến bây giờ hắn vẫn luôn là một công dân gương mẫu. Năm mười tám tuổi thi đại học được tận hai mươi bảy điểm khối A, thêm cái được trời cho may mắn, ăn ngay một phẩy năm môn Anh cũng nhờ vậy, hắn đường hoàng bước vào học viện cảnh sát Trung Hoa. Năm năm làm trong nghề hắn vẫn luôn là một cán bộ công chính liêm minh, không nhận hối lộ cũng chẳng cần tiền đút lót. Đơn giản là vì cha mẹ hắn làm chủ đến ba cái ngân hàng trong nước, còn mấy chi nhánh ngoài quốc tế thì chính hắn cũng không tài nào đếm xuể.

Vương mẫu luôn hướng hắn đi học đầu tư kinh doanh, buôn bán xuất nhập khẩu cái gì đó, Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú, hắn mà kinh doanh thì tất cả gia tài mà mẹ hắn gây dựng nhất định sẽ đổ sông đổ bể. Cha Vương nói hắn tinh anh, tính cách còn tỉ mỉ nhất định sẽ hợp với ngành y dược, Vương đại thiếu lập tức tỏ vẻ khinh bỉ nhìn lại bản thân mình, môn Sinh Học hắn thi thử ở trường chưa bao giờ quá hai điểm. Nói hắn làm sao thì đậu ngành y? Sau đó, kì thi tốt nghiệp rất nhanh đã đến gần, bạn nhỏ Tiểu Vương giấu cha giấu mẹ ghi lên tấm giấy nguyện vọng mấy chữ "Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Trung Hoa". Lúc mọi việc xong xuôi còn tự nhủ, viết một nguyện vọng mất đến hai mươi tệ, thôi thì ghi mỗi ước mơ cửa hắn vậy. Còn hai cái ước mơ quái quỷ của cha mẹ hắn, thì hắn để lại trong lòng cũng được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt một cái tờ lịch của cha Vương cũng bị xé đến ngày ông khoanh dấu đỏ, quả thật đã đến ngày thằng con trai quý tử nhận được điểm thi đại học rồi. Cả nhà năm người bọn họ quây quanh một cái vi tính nhỏ, chăm chú nhấn số báo danh của con trai, cháu trai, em trai mình. Vương Nhất Bác run rẩy quá, đến cả nhấn máy tính cũng không xong, chị gái Vương Khiết càng ngày càng sốt ruột, rốt cuộc hất cẳng hắn sang một bên, một tay bồng con trai, một tay nhập chữ số. Chưa quá không phẩy một giây, kết quả to đùng đã hiện lên màn hình.

- Hai mươi bảy điểm....!

Cha Vương nâng kính lên, sau đó hét đến khàn cổ họng. Trường đại học y dược Bắc Kinh năm ngoái lấy có hai mươi năm, đỗ rồi, nhất định lần này con trai ông đỗ rồi.

Mẹ Vương cũng vui mừng không tả hết được ôm lấy cổ con trai mình. Chỉ còn chị gái Vương Khiết bình tĩnh nhất, cô gái nhấp chuột vào mục đăng kí thi đại học của em trai.

- Vương Nhất Bác, em thi "Học viện cảnh sát" hả? Có lẽ là đỗ rồi đó.

Cả nhà ba người đang ăn mừng nhảy múa, lập tức đứng hình, sáu mắt nhìn nhau.

- Thế... "Đại học tài chính" của ta thì sao?

Vương Khiết nghe mẹ Vương hỏi, tay phải lập tức lướt con trỏ chột xuống dưới phần nguyện vọng thi.

- Nó đâu có đăng kí.

Mẹ Vương nghe xong tức đến nỗi đứng hình, tuy nhóc con nhà mình cứ buôn bán là thua lỗ nhưng không phải không còn cơ hội. Bà lại nhớ đến năm đứa nhỏ này mới vào cấp hai, để cải thiện khả năng tính toán lỗ lãi của nó, bà đã mua hẳn một chồng bánh mỳ, dặn dò thằng nhóc đến lớp bán cho bạn bè. Mà phải bán làm sao để ai cũng muốn mua lần nữa.

Rốt cuộc, tiểu thiếu gia sau giờ tan học, hớn hở chạy lại nói.

- Ma ma hôm nay, ta bán rất đắt hàng, bánh mỳ nhỏ đều bán hết cả rồi.

Nói xong còn chìa túi bóng trống không đến trước mặt người mẹ yêu dấu của mình.

- Tốt, tốt, tiền lãi đâu?

Vương mẫu khấn khởi, bóp vai cho đứa nhỏ, tâm trạng đi lên mười phần luôn.

- Ta cho không các bạn đó, mấy bạn học mua không mất tiền nên ta mới bán hết được. Mẫu thân, người thấy ta có giỏi không?

Tiểu Vương đáp lại một câu, hắn cũng cảm thấy sắc mặt của mẹ mình khi đó đen đến đáng sợ. Từ đấy trở đi, bà cũng hiểu ra, nhóc con này đối với kinh doanh chính là yếu kém vô cùng, thôi thì thi học viện cảnh sát cũng chẳng sao.

- Thế còn "Đại học y dược Triết giang" của ta?

Cha Vương cũng bắt đầu nháo nhào lên.

- Nó chỉ đăng ký một nguyện vọng thôi, hai người ồn ào cái gì?

Lão Vương nghe xong lập tức xách tai thằng con trai quý báu lên.

- Tại sao lại chỉ đăng ký một nguyện vọng?

Vương Nhất Bác bị véo đau đến nỗi phát ra tiếng kêu oai oái vô cùng thương tâm.

- Hai mươi tệ, một nguyện vọng, con thấy đắt quá nên không dám viết vào.

Nhị vị phụ huynh nghe xong liền đứng hình mất năm phút, sau đó bọn họ lớn tiếng, đồng thanh quát vào mặt hắn.

- Mẹ nó, nhà mình còn thiếu tiền sao?

Vương Khiết ngồi một bên bóp bóp trán, thôi thế là hết, mọi sự trong mấy cái công ti của cha mẹ có lẽ sau này đều đặt trên vai cô. Thằng em trai khi không nổi hứng không muốn kế thừa cơ nghiệp, đồng nghĩa với việc gánh nặng ở công ti đều sẽ do cô xử lý hết.

Cha Vương tức giận cầm chổi đuổi đánh Tiểu Vương khắp một tầng nhà, miệng còn luyến thắng.

- Giám đốc Lý có cô con gái xinh đẹp học y dược. Mới đầu còn định kết duyên cho mày, bây giờ.. bây giờ xem đi... đến cả con dâu cũng mất!

Tuổi thơ của Vương Nhất Bác cứ thế trôi đi trong sự "nhẹ nhàng" và "tĩnh lặng". Hai mươi tư tuổi hắn tốt nghiệp đại học, sau đó quyết định đến Thâm Quyến làm luôn. Bốn năm trôi qua chóng vánh như một cái chớp mắt, mẹ Vương thấy hắn lâu ngày mới có dịp về nhà một lần, tâm càng ngày càng quặn lại, cả nhà có hai đứa con. Đứa út dăm bữa nửa tháng mới công tác về, nói bà không nhớ, có kẻ mù mới tin.

Tiểu Vương cũng biết hai vị phụ mẫu lo lắng cho mình, thế là tháng trước hắn quyết định chuyển về sở cảnh sát Bắc Kinh cho gần nhà. Thế mà mọi sự lại bắt đầu với hắn ở tại đây. Vương Nhất Bác hai mươi tám tuổi, rốt cuộc cũng phạm pháp, mà tội này của hắn có thể bị đem ra ngồi tù mười mấy năm là ít đó.

Chuyện là tối hôm trước, một đồng nghiệp của hắn vì có việc đột xuất gì đó nên nhờ hắn mai phục ở quán bar cho y, còn nói thêm chỉ cần đóng giả làm đối tác của mấy gã kia là ổn thỏa. Cảnh sát Tiểu Vương mới đầu còn nghĩ việc này dễ như ăn cháo thôi, ai ngờ hắn bị mấy tên kia trút rượu cho say bí tỉ, đã vậy thẻ cảnh sát trong túi tự nhiên lại rơi ra. Cả bọn người kia đứng hình một lúc rồi đuổi theo hắn. Vương Nhất Bác chỉ còn nhớ mình đã chui vào một phòng nhỏ ở quán bar, sau đó hắn nhắm mắt tới sáng luôn.

Lúc tỉnh dậy, vừa hé mắt ra đã thấy có người bên cạnh mình. Tiểu Vương lập tức muốn hô lớn nhưng đầu óc hắn rất nhanh đã hoạt động trở lại, tiếng hét cũng bị ép lại cổ họng. Hắn xoa đầu, cố gắng nhớ về mọi sự tối qua, ký ức toàn là những mảng mơ hồ không phân định nhưng hắn có nhớ một điều... đêm hôm qua.. hắn hẳn là rất sung sướng. 

Vương Nhất Bác giật mình chột dạ, hắn rón rén vén chăn đang ở trên người đối phương lên.

 A... đúng là nơi tư mật bị chảy máu rồi.

Hắn vừa xem xét mấy vết bầm tím lõa lồ trên làn da trắng muốt của người này, bàn tay to lớn đã muốn tự vả vào mặt mình một cái thật đau. Nhóc con bên cạnh mặt mũi non nớt thế này, có khi là bằng tuổi thằng cháu ở nhà của hắn mất. Hệ thần kinh trung ương của hắn bắt đầu nhảy số liên hồi, con trai chị Vương Khiết, năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?

Hình như còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa.

Tiểu Vương nghĩ mình phát điên lên mất, thế này có lẽ phần đời còn lại của hắn sẽ ngồi trong tù bóc lịch rồi.

Đã vậy... nhóc con này lại là nam nhân nữa.... thật là...

Cảnh sát Vương còn chưa kịp nghĩ suy gì thêm, thì mi mắt người bên cạnh đã giật giật vài cái, đứa nhỏ còn than nhè nhẹ. Có lẽ đang rất đau, Tiểu Vương tay chân lóng ngóng xoa lưng cho thằng bé. Vừa động vào tấm lưng kia hắn đã giật nảy mình, sao có thể gầy đến vậy? Thoạt nhìn cũng biết nhóc này là học sinh cấp ba nhưng vóc dáng rất bé, xương xẩu đều nhô hết ra ngoài. Tuy vậy khuôn mặt lại vô cùng khả ái, da trắng trắng, mũi cũng cao, phải nói là ngũ quan rất tinh xảo. Sau đó, hắn tự tát mình một cái thật, đã là lúc nào... mà hắn còn có thể ngôi đây nhìn ngắm cái đẹp nữa?

- Ư...

Đứa nhỏ rên một tiếng, có lẽ bị hắn làm cho tỉnh rồi. Đối phương mở mắt to tròn nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, cơ thể cũng co rúm thành một đoàn.

- Đừng sợ.. đừng sợ anh không phải người xấu...

Vương Nhất Bác cũng không thể tin nổi sao hắn lại thốt ra cái câu vô nghĩa như vậy... Nói thế này còn dễ biến hắn trở thành lang sói dữ tợn hơn.

Bạn nhỏ kia vẫn sợ hãi, đến một tiếng động cũng không dám phát ra, Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt ngập nước kia, đột nhiên trong lòng lại phát sinh ra cảm giác muốn bảo hộ người khác.

- Đừng sợ... anh sẽ... sẽ đưa em đến bệnh viện... sau đó chăm sóc cho em.

Đối phương vẫn không đáp lại hắn. Bạn nhỏ chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vừa phát hiện mặt trời sớm đã lên cao, con ngươi liền trở lên hoang mang cùng lo lắng.

- Chú... chú có thể cho tôi vay mười lăm tệ được không? Tôi trễ học mất rồi, cần phải đi taxi đến trường...

Vương Nhất Bác nghe xong liền bị biến thành ngốc lăng, hắn còn chưa kịp ho he gì thêm, bạn nhỏ kia đã thay xong quần áo, chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân rồi. Hắn vọt đến, đưa vào tay cậu nhóc tờ một trăm tệ.

- Em cầm lấy đi... anh không có tiền lẻ...

Đối phương nhìn hắn một lúc, sau đó rất lễ phép nói lời cảm ơn.

- Lần sau gặp lại, tôi sẽ trả cho chú..

Vẻ đẹp trong trẻo kia, có lẽ cả đời Tiểu Vương đều không thể quên được. Hắn đứng nhìn tấm lưng nhỏ gần một lúc thật lâu. Rốt cuộc cũng lớ ngớ, a... tại sao hắn lại để nhóc con kia đi mất dễ dàng như vậy? Tiền viện phí, tiền bồi thường hắn còn chưa đưa hết. Bộ dáng đứa nhỏ lúc ly khai nhanh quá, không phải muốn đến đồn cảnh sát báo án đấy chứ?

Trời ạ, hắn lần này chính là gây ra họa lớn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro