Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ khi Vương Nhất Bác bước chân vào con đường phạm pháp, mỗi ngày hắn đều ăn không ngon ngủ không yên. Mẹ Vương thấy hắn mỗi khi từ nhà riêng về nhà chính lại bày ra bộ mặt ủ dột khó nhìn, bà mới khó hiểu hỏi.

- Sở cảnh sát Bắc Kinh nhiều việc hơn sao? 

Vương thiếu không dám trả lời lại, hắn chỉ im lặng ăn nốt phần cơm sáng của mình. Trong lòng còn thầm than, việc thì không có nhiều nhưng việc lớn thì lại có đấy. Thân là cảnh sát gương mẫu năm năm, hắn tự dưng lại gây ra sự không thể cứu chữa được. Đã vậy con nhà người ta đi đâu rồi hắn cũng không biết nữa. Cảnh sát Tiểu Vương ở sở tìm manh mối về người kia nhưng hắn chợt nhớ, ngoài khuôn mặt và giọng nói ra thì hắn chẳng biết gì về đứa nhỏ ấy cả. Thế là hắn quyết định đến quán bar kia hỏi lại xem sao. Ông chủ nhìn hắn, sau đó lắc đầu nói.

- Quán chúng tôi không khai thông tin nhân viên, mời cậu về cho.

Vương Nhất Bác lập tức rút thẻ nhân viên của mình ra.

- Không đưa thông tin thì mời dẹp tiệm.

Chủ quán bị dọa đến toán mồ hôi lạnh, rốt cuộc cũng bị ép buộc nên mới khai ra. Gã còn nói, bình thường đứa nhỏ này không có nhà để về, gã cảm thấy cậu chăm chỉ, tính tình còn tốt nên mới cho ngủ lại đây. Nhưng mấy ngày trước không hiểu sao nhóc con này lại xin nghỉ rồi, có lẽ do tuổi còn nhỏ, làm không có giấy phép, sợ bị bắt đây mà.

Vương Nhất Bác lần nữa đứng hình, vậy thì người này bao nhiêu tuổi cơ chứ?

Chủ quán bar còn đưa địa chỉ nhà của cậu cho hắn, nói hắn thử đến xem sao. Tiểu Vương lập tức gật đầu sau đó chạy như bay đến địa điểm kia luôn. Nhưng đến lúc hắn đuổi đến, gõ cửa phòng một lúc thì chỉ thấy một gã nghiện rượu say bét tè nhè ra mở cửa. Vương thiếu thầm mắng gã chủ quán, hà cớ gì phải cho hắn một cái địa chỉ sai?

Chạy đi chạy lại cả ngày trời, ngày nghỉ phép duy nhất của hắn cũng sắp tiêu tùng hết rồi. Còn chưa kịp cùng bạn bè đi nhậu, đi hát, đi xem đua mô tô nữa. Thế mà đấy còn chưa phải điều tồi tệ nhất.

- Tiểu Vương, hôm nay chị bận, không thể đi đón Viễn Viễn, chú đi đón nó giúp chị đi.

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt thờ ơ, cả người vẫn nằm ườn trên sô pha thư thái xem phim hoạt hình.

- Nó lớp mười hai rồi đó chị tôi ơi. Đường về nhà còn không biết thì biết làm gì nữa?

Vương Khiết tức đến đen mặt, cô dùng một chân đá hắn xuống mặt đất. Tiểu Vương kêu đau oai oái, sau đó không hắn dùng vẻ mặt không can tâm nhìn bà chị mình. Cuối cùng là ngoan ngoãn xách dép đi đón đứa cháu trai "nhỏ bé" của mình. Cái gì chứ lớp mười hai hắn đã tự mình đi chu du khắp trời Trung Quốc rồi thế mà nhóc con kia gần mười tám tuổi vẫn nằm trong vòng tay mẹ, chờ người đến đùm bọc. Bà chị này đúng là thương con đến thái quá, Tiểu Vương lại nhớ đến mình ngày xưa học Tiểu học, mẹ Vương một tuần đều đều như cơm bữa, quên đón hắn đến sáu lần. Nghĩ đến đây đều cảm thấy tâm nặng trĩu, chắc hắn là con nhặt mất rồi.

Lúc hắn đến được trường, tiếng chuông báo hết giờ cũng vừa vặn kết thúc, nhóc con Tiểu Viễn học ở tầng một, rất nhanh đã chạy đến cổng trường, Vương Nhất Bác vẫy tay, bạn nhỏ liền tiến về phía hắn.

- Cậu Nhất Bác, hôm nay có bắt được nhiều người xấu không?

Vương Nhất Bác thở dài ngao ngán, hắn còn nghe thiên hạ đồn, Tiểu Viễn vì quá hâm mộ hắn nên năm nay định thi trường cảnh sát nhưng mà đời không như mơ. Làm cảnh sát thật sự vô cùng khổ cực, ba tháng chắc hắn có một ngày nghỉ, còn số ngày tăng ca thì nhiều gấp chín mươi lần số ngày nghỉ đó. 

- Nhóc con, ngươi nghĩ mỗi ngày đều có người xấu đến trước mặt ta rồi nói ta bắt họ đi? Số lượng người xấu cũng có hạn đấy! Bắt hết rồi thì ta thất nghiệp hả?

Tiểu Viễn ngồi nghe hắn kể chuyện cười, tự dưng trong đầu lại nhớ đến một bạn học cùng lớp.

- Lớp của cháu cũng có một bạn học, mới bị nhà trường khiển trách vì làm ở quán bar. Cậu xem bạn học đó có phải người xấu hay không?

Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt sắp sửa giảng giải về cuộc đời.

- Cái này thì làm sao mà đánh giá được. Dùng một lời khiển trách để suy xét về một người, đó là người IQ thấp, qua lời người khác mà tỏ thái độ không tốt với một người, đó là EQ thấp. Đã hiểu chưa?

Tiểu Viễn gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, lúc gần đi ra ngoài trường, nó đang ngồi yên suy ngẫm về đời thì bỗng nhiên lại giật nảy mình chỉ trỏ ra ngoài cửa kính ô tô.

- Đó, là bạn đó đó cậu...

- A... cậu ta lại bị người khác đánh nữa...!

Cảnh sát Tiểu Vương khó hiểu, đạp phanh nhìn ra ngoài, đúng là bạo lực học đường ở đâu cũng có, hắn phải đi qua giải quyết một chút mới được. Vương Nhất Bác còn đang định nói thêm lời gì với đứa cháu nhỏ, lại phát hiện ra, khuôn mặt của bạn kia có gì đó quen quen. Sau đó vài giây hắn lập tức giật thót mình.

Trời ạ, là nhóc con hôm ấy!

Hắn bật mở cửa xe, nhanh chóng tiến về phía trước, mấy thằng nhóc du côn kia cũng bị hắn kéo dạt sang hai bên.

- Các đại ca, có thể cho em qua không, hình như đây là người nhà em.

Học sinh lớp mười hai vô cùng to con, có mấy đứa còn cao đến sát sạt Vương Nhất Bác.

- Mày cũng thích xen vào việc của người khác quá đấy!

Tiểu Vương còn đang phủi phủi quần áo cho bạn nhỏ nằm dưới đất, vừa nghe xong câu nói láo này, tâm trạng liền tụt dốc không phanh. Trẻ con thời nay hóng hách quá, tuy ngày xưa hắn cũng rất hay đánh nhau, nhưng đánh là để làm việc trượng nghĩa. Chứ bọn này thì trượng nghĩa cái quái gì?

- Việc của cảnh sát là chen vào sự người khác nha các bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác giơ thẻ nhân viên cùng còng tay lên.

- Đứa nào thích bị gô cổ lên phường thì lại đây.

Mấy đứa nhỏ bị dọa cho một trận kinh hồn bạt vía, bắt đầu hô hoán nhau chạy khỏi đây. Vương Nhất Bác lúc này mới thở hắt ra một tiếng, hắn bế đứa đang nằm dưới đất lên, trong đầu toàn là ý niệm, bọn trẻ con bây giờ hư đốn quá, sau này có con hắn nhất định dạy dỗ nó thật tốt mới được. Nhưng bao giờ hắn mới có con đây nhỉ?

- Cậu Nhất Bác, a...

Thằng nhóc Tiểu Viễn còn chưa nói xong đã bị hắn kéo lên đáp lại ghế đằng sau, còn vị trí bên cạnh hắn tất nhiên là để tiểu thỏ nhỏ kia ngồi. Tiêu Chiến lúc lên xe đã đau đến mê man, miệng còn không ngừng rên rỉ kêu đau bụng. Cảnh sát Tiểu Vương càng gấp, tốc độ lái xe càng nhanh hơn dọa đứa cháu ngồi đằng sau một phen sợ hãi đến xanh tím mặt.

- Cậu Nhất Bác, cậu quen cậu ta sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn bẻ chặt vô lăng, ánh mắt nhìn ra ngoài chân trời xa xăm.

- Quen thì không quen nhưng... có lẽ nhóc này sẽ là mợ của Tiểu Viễn đấy.

Bạn nhỏ Tần Tiểu Viễn lúc này mới đơ cả người ra, cái gì cơ? Cậu Nhất Bác tuy còn trẻ nhưng suy đi tính lại cũng hơn nó tận mười tuổi, kiểu yêu đương này tuy không phạm pháp cũng chẳng bất hợp pháp nhưng mà nó có chút không tiếp thu được. 

- Có phải cậu bị môi trường, trường học loạn lạc này làm bị sảng rồi phải không? Ở đây nhiều loại bạo lực học đường lắm, cậu có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân suốt cuộc đời cũng được.

Vương Nhất Bác thấy đứa cháu nghi hoặc nhìn mình, hắn cũng bắt đầu tự nghi hoặc xem xét lại chính mình, cùng một đứa nhỏ mười bảy tuổi làm loại sự kia, nếu không bù đắp cho nó thì chính là tội ác. Bạn học này mà kiện hắn, cảnh sát Tiểu Vương nhất định sẽ bị ngồi tù, mà dù bé con này không khai báo hắn, thì hắn cũng sẽ dùng cả đời này để vấn tâm thôi.

Nhất Bảo càng nghĩ càng thấy không đúng chút nào, hai mươi tám năm cuộc đời, hắn chưa nhận được một lời tỏ tình nào từ bạn nữ và tất nhiên bận rộn như hắn thì lấy đâu ra thời gian mà đi cưa con gái nhà người ta. Kết quả là gần ba thập kỷ mà hắn vẫn chẳng có một mảnh tình vắt vai nào, lần đầu hôn môi có lẽ cũng là dành cho đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh mình mất.

Ý trời, trời đã quyết, hắn lấy gì để phản lại đây?

Cảnh sát Tiểu Vương cùng đứa cháu trai Tiểu Viễn ngồi trên băng ghế bệnh viện chờ hơn ba mươi phút, rốt cuộc bác sĩ cũng chịu ra ngoài gặp họ. Bác sĩ dò xét một lúc, sau đó gọi Vương Nhất Bác vào trong phòng nói chuyện.

- Đứa nhỏ ngồi ngoài hành lang là con anh à?

Vương Nhất Bác vừa nghe xong câu hỏi hắn ngạc nhiên đến nỗi lập tức đứng bật dậy.

- Là cháu tôi, bác sĩ trông tôi lớn tuổi lắm hả...?

Bác sĩ trung niên ho khù khụ vài cái rồi nói tiếp.

- Hình như cháu anh làm người ta có đứa nhỏ rồi.

Tiểu Vương thật sự muốn đánh người, thằng nhỏ mười bảy tuổi một ngày nếu không đến trường thì sẽ dính chặt lấy hắn hoặc chị Vương Khiết. Sau đó là học bài, tập võ cùng mẹ hắn nấu cơm. Bận rộn như vậy thì làm gì mà còn thời gian ra ngoài lêu lổng nữa?

- Ai? Ai có đứa nhỏ?

Bác sĩ nghe hắn hỏi dồn dập quá, nhất thời cũng trở lên lắp bắp.

- Là.. là bạn học.. cậu mang đến đây.

Vương thiếu lập tức đứng hình, đây là loại trường hợp khó hiểu gì?

- Em ấy.. là con trai... bác sĩ,.. hôm nay ngài quên mang kính hả?

Bác sĩ thấy khuôn mặt vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi lại thêm nghi hoặc, sắc mặt cũng đổi đủ bảy bảy bốn chín màu của hắn, mới bình tĩnh lấy kính từ túi áo ra đeo lên mắt.

- Cậu xem.. ở đây còn có giấy xét nghiệm... đứa nhỏ trong bụng rất bé nhưng được hai tuần tuổi rồi. Vả lại bạn học kia, vốn chính là song tính nhân, việc hoài thai cũng rất dễ xảy ra.

Vương Nhất Bác cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tờ giấy này ngoài chữ ra còn được trang trí thêm một cái ảnh đen trắng nho nhỏ. Trong bức ảnh là một chấm tròn vừa bé vừa mờ, hắn xem đến đây, tim đã muốn đập như nhảy khỏi lồng ngực. Hắn làm một nhóc con mười bảy tuổi có đứa nhỏ mất rồi! Thế này là hắn ngồi tù cả đời ăn năn, xám hối cũng chẳng hết tội đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro