Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Vương Nhất Bác thuộc diện hiếm muộn, tuy hai mươi tư tuổi mẹ Vương đã sinh được con gái đầu lòng là Vương Khiết nhưng đến tận gần hai mươi năm sau bà mới sinh ra được một mụn con trai là hắn. Cũng vì vậy cách biệt tuổi tác trong gia đình chính là vô cùng lớn, cha Vương năm nay cũng sấp sỉ sáu mươi tư tuổi, mỗi ngày ông lão đều giục hắn mau mau cưới vợ sinh con. Mỗi lần Vương Nhất Bác nghỉ phép về nhà, cha Vương đều chạy ra đón hắn, sau đó hỏi một câu vô cùng quen thuộc.

- Hôm nay không đưa người yêu về nhà hả?

Cảnh sát Tiểu Vương còn đang cầm một đống văn kiện trên tay, khó khăn mở miệng, đáp.

- Cha.. người xem, con bận rộn như vậy, lấy đâu ra người yêu?

Cha Vương lập tức thay đổi sắc mặt, ông tất tưởi chạy lại nhà rồi khóa trái cửa lại.

- Không có người yêu thì đừng về, đấy xem xem, ngày xưa mà học y dược là bây giờ có phải là ta được bồng cháu rồi hay không?

Vương Nhất Bác ủy khuất muốn chết, con trai có đúng một đứa mà chẳng quan tâm, cả ngày chạy đi đòi cháu chắt là sao ấy nhỉ?

Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là tất cả. Cha Vương muốn có cháu một phần, thì mẹ Vương muốn ẵm cháu đến phát điên rồi. Mỗi ngày đều bỏ ra thời gian gọi hắn ba cuộc, hỏi ở sở có nữ cảnh sát nào không, mới đầu hắn còn đáp lại vài ba câu, tình trạng này tiếp diễn đúng bảy bảy bốn mươi chín ngày làm hắn ngán ngẩm quá, tắt luôn nguồn điện thoại, không thèm nghe máy luôn. Thế mà mẹ Vương vẫn chẳng bỏ cuộc, mỗi ngày đều gọi cho tổ trưởng tổ hắn, hỏi xem gần đây có phải hắn có người thương hay không mà bận rộn quá. Tổ trưởng nghe xong lập tức đứng hình, trả lời lại.

- Tổ cháu là tổ trọng án đó, không cần có bạn gái cũng rất bận.

Sau đó, tổ trưởng cũng sợ bảy đời nhà hắn luôn, có cái điện thoại để chơi game giải trí trong giờ nghỉ giải lao mà cũng chẳng dám bật lên. Mẹ Vương vẫn quyết trí muốn hắn đem người yêu về nhà, thế là gọi hẳn luôn cho cục trưởng cục cảnh sát hắn đang làm. Vị chức cao này chẳng hiểu sao ngày xưa còn là tình cũ của mẹ hắn, ông lúc đầu còn bao dung độ lương các kiểu, sau đó một tuần cũng bị mẹ Vương quấy phá đến không còn hình thù gì nữa. Rốt cuộc cũng phải gọi hắn lên văn phòng bàn giao sự vụ.

Tiểu Vương còn tưởng sếp gọi mình lên để trừ lương... nhưng hắn luôn gương mẫu đâu có phạm tội gì?

Cục trưởng đăm chiêu nhìn hắn, sau đó hạ giọng.

- Nhất Bác, cậu có thể có người yêu hay không? Mẹ cậu sắp phá luôn cái sở này rồi đấy.

Vương Nhất Bác cười chừ, xua xua tay.

- Em bận lắm sếp ơi, sếp xem em đâu còn thời gian hẹn hò.

Cục trưởng phất tay.

- Hay cậu về sở ở Bắc Kinh đi, gần nhà cũng tiện cho mẹ cậu hỏi han.

Thế là ngài kia không nói hai lời, chuyển luôn hắn về quê nhà luôn. Đấy cũng là lý do hắn đang ngồi ở cái bệnh viện này đợi người. Thằng nhóc Tiểu Viễn cũng bắt taxi về nhà rồi, bây giờ chỉ còn mình hắn ở đây thôi. Vương Nhất Bác mấy lần muốn mở cửa phòng vào trong lại không dám, cuối cùng hắn quyết định đi mua một tô cháo nóng rồi mới vào với đứa nhỏ kia.

Thời điểm hắn đặt chân vào, bé con kia đang ngồi trên giường soạn cặp sách, có lẽ muốn rời đi rồi.

- Ây, Tiêu Chiến, em làm gì đó?

Đừng hỏi vì sao hắn lại biết tên cậu, chỉ cần cho thằng nhóc Tiểu Viễn hai mươi ngàn thì cái gì cũng biết cả.

- Em vẫn còn đeo kim tiêm truyền nước!

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn, thì ra là người đêm hôm đó. Thỏ nhỏ giật mình sợ hãi một lúc rồi mở cặp ra, lấy một mớ tiền lẻ đưa cho hắn.

- Tiền của chú ở đây, tôi trả lại chú.

Tiểu Vương nhất thời không biết nên nói gì cho phải, hắn gãi gãi đầu hai cái rồi lại ho khan.

- Đêm hôm đó, thật có lỗi với em.

Đứa nhỏ lắc lắc đầu nói.

- Tôi biết chú bị người ta đuổi đến nên mới trốn ở phòng tôi.

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, bây giờ hắn chẳng biết mình nên phải làm gì nữa. Có nên nói với cậu vấn đề kia hay không? Nếu không nói ra hắn sợ người trước mặt chỉ trong thoáng chốc liền chạy đi mất.

Tiêu Chiến không biết hắn đăm chiêu nghĩ gì, cậu chỉ muốn qua phòng bệnh, chăm mẹ thôi, bọn họ một ngày không gặp, thỏ nhỏ đang rất lo cho bà.

- Em làm gì thế?

Hắn thấy cậu nhóc vội vàng muốn rời đi, động tác cũng rất mạnh, tay chân hắn luống cuống đặt cậu về giường, bàn tay lớn còn sờ sờ bụng cậu kiểm tra xem con có còn trong đó hay không. Tiêu Chiến bị hắn dọa sợ, lập tức kéo mền bệnh viện lên che đến kín người.

- Chú làm gì thế?

Cảnh sát Tiểu Vương hơi ngại ngùng, mặt hắn cũng bắt đầu phát đỏ lên.

- Bác sĩ nói trong này có một bé con, em phải cẩn thận.

Cậu liền giật mình một cái, một đêm kia... sao mà lại nhanh như vậy?

- Em xem xem, ở đây còn in hình con.

Tiêu Chiến nhận lại tờ giấy hắn đưa, tròng mắt cậu cũng mở rất lớn, trong thời điểm thi đại học nước rút cùng bao nhiêu thứ đổ lên đầu thế này, sao ông trời lại còn đưa sinh mệnh nhỏ này đến đây với cậu? Đến cả bản thân cậu còn không chăm sóc nổi nữa là...

Vừa nghĩ đến cảnh tượng chật vật của mình sau này là Tiêu Chiến lại thấy sống mũi mình cay cay. Có em bé rồi nhất định sẽ không thể làm mấy việc nặng nhọc nữa mà không làm mấy việc đó, cậu nhất định sẽ không có tiền chạy chữa bệnh tật cho mẹ mình. Thỏ nhỏ nghĩ đến đây viền mắt cũng đỏ lên, nước mắt không tự chủ liền rơi lã chã ra ngoài.

- Em, sao lại khóc nữa?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên đi dỗ người khác, mọi ngày chân tay đều nhanh nhạy, bắt hết trộm này đến cướp nọ nhưng mà tự dưng bị đặt trong trường hợp này, động tác của hắn vô cùng quýnh quáng. Tiểu Vương nhanh tay giật mấy miếng giấy, sau đó lau mặt cho bé con kia. Tâm hắn nhảy dựng lên, không phải đối phương lại bị hắn dọa sợ rồi chứ?

- Em đừng khóc được không? Cũng đừng đi báo án, em xem kỹ lại đi, tôi không phải người xấu, tôi là cảnh sát.

Hắn vừa xoa đầu Tiêu Chiến vừa rút thẻ nhân viên của mình ra, giấy trắng mực đen còn có ảnh chụp chân dung vô cùng rõ nét. Chứng cứ thuyết phúc như vậy, thỏ nhỏ này nhất định tin hắn.

- Em đừng khóc nữa...

Vương thiếu càng thêm lúng túng, hắn đặt cặp lồng cháo nóng vào tay cậu, Tiêu Chiến đờ người mấy giây, đã lâu cậu không được cảm nhận mùi vị thơm ngon của cháo thịt hầm. Ôm lồng cháo vững vàng trong tay, cậu cảm thấy tâm tình mình cũng dần dần tốt lên, còn nghĩ đến, lát nữa sẽ cho mẹ ăn cháo này. Chắc chắn bà sẽ mau chóng khỏe lại thôi.

- Tôi đưa em về nhà, trời tối quá rồi.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, nhóc con vừa mới nín khóc lại bắt đầu thút thít.

- Tôi không có nhà...

Cảnh sát Tiểu Vương rất cơ hội, trước giờ hắn vô cùng ghét vòng vo, thế là hôm nay hắn cũng chọn cách đi thẳng vào vấn đề luôn.

- Vậy em về nhà với tôi...

Tiêu Chiến khóc càng lớn tiếng, nam nhân này vừa mới gặp một đêm đã biến cậu thành cái dạng này, thử hỏi tương lai hắn còn muốn làm gì cậu nữa?

- Chú có thể đưa tôi đến gặp mẹ tôi được hay không?

Vương Nhất Bác thấy cậu ngỏ ý muốn hắn giúp, lập tức tặc lưỡi đồng ý vô điều kiện. Miễn là không bảo hắn đi gặp cảnh sát thì cậu muốn gì cũng được.

Bệnh viện mẹ tiểu bạch thỏ đang nằm có hơi xa khu này, cảnh sát Tiểu Vương lái xe ba mươi phút mới đến nơi. Mà trong vòng nửa tiếng cuộc đời này, người bên cạnh chưa từng muốn hé miệng, nói chuyện với hắn. Tiểu Vương vu vơ hỏi vài câu làm đầu câu chuyện, Tiêu Chiến chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp "dạ" thế là thôi. Đời người là thế đấy, có lẽ kiếp trước hắn được quá nhiều người theo đuổi nên kiếp này mới mang phận phải đi cưa cẩm lại người ta.

Tiêu Chiến thoạt nhìn trông có vẻ lanh lợi, hoạt bát, hóa ra lại là một đứa nhỏ trầm tính, cạy miệng cũng chẳng thốt ra tiếng nào. Còn Vương Nhất Bác trời sinh đã nhiều chuyện, mẹ Vương còn nói lúc bé hắn bi bô nhiều quá làm cả nhà còn tưởng miệng hắn bị co giật nữa... thật là...

Nhưng đây vẫn chưa phải điều làm hắn ngạc nhiên nhất, Tiểu Vương đưa thỏ thỏ đi gặp mẹ cậu ấy, khoảnh khắc đấy hắn mới nhận ra, mấy ngày nay hình như bạn học này đều ngủ lại bệnh viện thì phải. Đến cả sách vở cũng nhét hết xuống cái gầm giường bé tí xíu của bệnh viện. Hắn lại nhớ về lời nói của gã chủ quán bar, gã đã từng kể Tiêu Chiến không có nhà, gia đình ngoài một người cha nghiện rượu thì cũng chỉ còn một người mẹ quanh năm ốm bệnh. Hắn xem qua tờ giấy dán trên giường của mẹ cậu, quả là bệnh rất nặng, là ung thư não, dù có tiền cũng chẳng trị liệu nổi chứ đừng nói đến người ở hoàn cảnh khó khăn như này.

Tiêu Chiến rất ngoan, sau khi lau mặt xong cho mẹ liền cho bà ăn cháo, mà bát cháo kia chính là thứ vừa nãy hắn vừa mua cho cậu. Mẹ Tiêu hình như đã không còn minh mẫn nữa, nhiều lúc nói chuyện còn quên cả Tiêu Chiến là ai. Vương Nhất Bác xem họ đối thoại xong, lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy ẩn ẩn đau thương. Đứa nhỏ mười bảy tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba, đáng lẽ ra nên được đùm bọc che trở. Vậy mà bây giờ lại còn phải đi chăm sóc, chiếu cố người khác. Tiêu Chiến vì thương mẹ nhất định đã phải làm rất nhiều công việc rồi đây.

- Em không đói sao?

Cảnh sát Tiểu Vương thấy cậu dỗ mẹ ngủ xong lại ngồi ngẩn ngơ ra đấy, cơ chân hắn thì muốn chạy lại hỏi han cậu lắm rồi nhưng cơ não lại gồng mình quát tháo hắn không nên vội vàng. Thế là đại trượng phu hai mươi tám tuổi chỉ dám nhẹ giọng hỏi như vậy rồi thôi.

- Tôi không đói.. Chú mau về nhà đi.

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát rồi mới đến bên cậu.

- Tôi đợi em về nhà với tôi. Em về với tôi đi, có được không vậy?

Trong đầu hắn còn nghĩ thêm một câu nữa nhưng lại chẳng dám nói to ra.

[ Em về với tôi đi, không ở cạnh em, tôi sợ em sẽ chạy lung tung đi tìm người báo án.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro