Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa nhỏ sống trên đời mười bảy năm, chưa từng nhận được tình thương từ cha cũng chưa bao giờ được cha che chở, bảo hộ nhưng Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy ủy khuất vì cậu còn có mẹ. Thỏ nhỏ luôn hãnh diện về mẹ mình, mẹ rất tốt, có món ngon gì cũng nhớ đến cậu, kiện quần áo đẹp nào cũng dành cho cậu hết. Năm Tiêu Chiến vào học lớp mười, xung đột giữa cha và mẹ càng thêm căng thẳng, mẹ Tiêu rốt cuộc bị ép đến cực điểm, bà nghĩ mình không thể cam chịu thêm được nữa, thế là  bà mang Tiêu Chiến chạy khỏi nhà luôn. Gia đình bên ngoại nhà tiểu Tiêu cũng chẳng còn mấy ai cả, năm ngoái bác cả cũng mất, thế là mẹ Tiêu cũng không thể nương tựa vào ai nữa. Họ nội nhà cậu thì chưa từng chấp nhận cậu, bà nội và ông nội khi biết cậu không giống mấy đứa trẻ bình thường khác thì quyết định không nhìn mặt cậu luôn.

Một năm đầu Tiêu Chiến ra ngoài sống với mẹ, mọi sự nói chung là rất tốt. Bình thường mỗi ngày mẹ đều đặn đi công xưởng kiếm tiền chi trả cho mấy khoản sinh hoạt phí, Tiêu Chiến thấy mẹ vất vả, khi có thời gian rảnh sẽ đến công trường bốc vác kiếm thêm một chút đỉnh lo đóng tiền học. Thời gian cứ thế qua đi, Tiêu Chiến học đến giữa lớp mười một, bệnh tình của mẹ cậu tự dưng lại phát tác, từ đầu bác sĩ chỉ nói đó là một khối u nhỏ, phẫu thuật một ca có thể giải quyết ngay. Tiêu Chiến mười sáu tuổi vì một câu nói này mà đi chạy vạy cầu xin khắp nơi để vay tiền, ai ngờ được sau khi phẫu thuật xong lại phát hiện khối u kia ác tính. Bác sĩ còn nói cậu nên chuẩn bị tâm lý đi.

Lúc đó Tiêu Chiến đã ở học kỳ hai của lớp cuối cấp, cậu đột nhiên không biết mình nên làm gì và sẽ phải làm gì. Tiền nợ cùng rất nhiều món tiền khác đều đè nặng nên vai cậu. Thế là vào hoàn cảnh khốn cùng đó, thỏ nhỏ quyết định đi làm ở quán bar, lương ở đây rất tốt, ông chủ còn cho cậu một phòng nhỏ để ngủ lại. Tiền mỗi tháng đều đủ chi trả viện phí cùng tiền học, còn có thể lo cho mẹ cậu ăn no đủ nữa.

Lúc đó cậu còn tưởng tai họa sẽ chỉ dừng lại tại đây... ai ngờ bây giờ trong bụng lại có thêm một đứa nhỏ. Đầu óc cậu thực sự đã rất quay cuồng khi nhận được tờ bệnh án kia, một thiếu niên còn chưa qua tuổi trưởng thành, cậu có quyền gì mà sinh bé nhỏ trong bụng ra?

- Em về nhà với tôi đi, nhà tôi ở rất rộng lại chỉ có một người.

Đối phương càng nói, Tiêu Chiến càng mủi lòng, vì cậu biết nếu không chấp thuận thì cậu cũng chẳng còn đường nào để lui nữa. Thỏ nhỏ nghĩ rằng hắn bên ngoài đoan chính như vậy, thôi thì cứ thử tin hắn một lần, dù sao thì cuộc sống của cậu cũng chẳng bình yên, bây giờ thêm chút bão tố thì có sao?

- Tôi.. không có tiền, chú cho tôi ở lại, tôi không có gì để trả chú hết.

Vương Nhất Bác lập tức phì cười.

- Tôi có việc làm, tuy không giàu nhưng có thể nuôi mười người như em.

Tiêu Chiến hình như vẫn còn thấp thỏm lo sợ, cậu cầm lên một cốc nước nhỏ mà cổ tay vẫn run run.

- Vậy,, vậy tôi về nhà với chú. Tôi cũng có thể đi kiếm tiền.

Cảnh sát Tiểu Vương lập tức lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay lớn còn đưa ra xoa xoa lưng bạn nhỏ.

- Không cần thiết, em còn phải ôn thi nữa, cứ chuyên tâm vào học bài là được rồi.

Hắn nói xong một câu, tay phải còn gãi gãi mũi.

- Ở chung một nhà hay có xích mích, em đừng giận tôi, cũng đừng đi báo án.

Tiêu Chiến cảm thấy người này thật sự kỳ lạ, cậu đã nói sẽ không đi nhưng hình như chú ta vẫn không tin lời cậu. Hết lần này đến lần khác đều nhắc đến sự này, giọng điệu còn vô cùng khoa trương, thực sự làm cậu có chút buồn cười. Nhưng tất thảy cảm xúc này cậu chỉ giữ kín ở sâu trong lòng chứ chưa từng muốn mở miệng nói ra với hắn.

Được bé con trước mặt chấp thuận, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn giúp cậu thu xếp đồ đạc rồi đưa cậu về nhà. Vật dụng cùng quần áo của Tiêu Chiến rất ít, Vương Nhất Bác bê một lượt liền xong xuôi hết cả. Tiêu Chiến cầm mấy cuốn sách chầm chậm đi theo sau hắn, giống hệt một cái đuôi nhỏ dễ thương. Tiểu Vương cảm thấy có chút không ổn, hắn ngoái đầu lại nhìn cậu rồi nhỏ giọng nói.

- Em còn đang mang đứa nhỏ, mấy thứ này để hết vào đây, tôi xách cho.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại, hắn đã dành lấy mấy quyển sách để hết vào bên trong cặp đang đeo trên lưng.

Khu nhà cảnh sát Tiểu Vương ở rất gần bệnh viện mẹ cậu đang nằm điều trị, Tiêu Chiến ước tính, mình đi bộ ba mươi phút là có thể đến được nơi kia chăm sóc mẹ rồi. Lúc đến trường hình như chỉ cần đi xe bus mười lăm phút là đến, nhà của hắn thật sự là một địa điểm rất tốt nha.

- Em đi tắm trước đi, tôi ở đây nấu cơm.

Vương Nhất Bác rất cẩn thận, hắn đưa cậu lên phòng tắm, sau đó còn tỉ mỉ dạy cậu cách bật nước nóng, cuối cùng còn không quên lấy cho cậu một cái khăn tắm.

- Cảm ơn...

Tiêu Chiến cúi mặt, hai má của cậu cũng biến đỏ, một câu ngắn ngủi mất đến hai phút mới nói xong. Cả đời cậu ngoài mẹ ra thì chưa được ai chăm sóc như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy hắn rất tốt, nỗi lo sợ hắn là người xấu cũng vơi đi phần nào. Thỏ nhỏ ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, đã lâu lắm rồi tâm trạng cậu không được thư thái như hôm nay, rõ ràng hôm qua còn không biết mình nên đi đâu về đâu vậy mà bây giờ lại có người cho cậu một nơi gọi là nhà. 

Vương Nhất Bác thấy bé con đi vào phòng tắm, lúc này hắn mới lén lút lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Vương. Tiếng chuông kêu ring ring ring tầm ba phút mới thấy đầu bên kia nhấc máy lên.

- Sao? Sao? Gọi ta có việc gì? Sao? Sao? Có phải mới kiếm được người yêu hay không?

Mẹ Vương vừa hỏi xong một câu, bên kia tự dưng lại có tiếng động rất lớn, sau đó là một chuỗi những âm thanh đổ vỡ, cuối cùng chính là giọng của cha Vương?

- Nhóc con mau trả lời đi, cưa đổ được con gái nhà nào rồi?

Cảnh sát Tiểu Vương vừa nghe xong đã muốn chết tâm thêm một kiếp, con trai độc nhất mà chưa từng được nhận một câu hỏi han quan tâm. Mỗi lần gọi về nhà là y như rằng, cha mẹ hắn chỉ hỏi về người yêu, hỏi về cháu nội không ngớt chứ có biết hắn là ai nữa đâu.

- Cha, con không biết rán thịt, cha đưa máy cho mẹ, con muốn hỏi mẹ công thức.

Đúng như dự đoán của hắn, bên kia là một loạt những tiếng thở dài ngao ngán, cha Vương còn lạnh giọng, nó gọi điện để hỏi chuyện đồ ăn chứ không phải muốn thông báo rằng có người yêu. Ông còn than thêm, một năm ba trăm sáu mươi năm ngày ăn miết, hay đổi tên là Vương Tiểu Tru đi cho rồi.

Máy điện thoại lại được đưa đến tay mẹ Vương, bà nhọc công nhọc sức hướng dẫn một hồi mà hình như đứa con trai bà vẫn chẳng tiếp thu được gì thì phải.

Mẹ Vương nói, để nước sôi sùng sục thì cho thịt vào luộc qua, sau đó để ráo nước rồi mới cho vào chiên nhỏ lửa. Vương Nhất Bác ngu ngu ngơ ngơ, gắp miếng thịt ướt sũng nước ra thả vào chảo dầu đang nóng. Kết quả là cái mặt tiền của hắn cũng bị mỡ nóng bắn cho sưng lên vài vết đỏ.

Tiểu Vương hình như vẫn chưa can lòng, hắn gọi điện hỏi tiếp.

- Mẹ ơi, thế canh cà chua thịt bằm nấu như thế nào ạ?

Mẹ Vương nói hắn phải dằm nhuyễn cà chua trước, thịt bằm cũng phải đảo qua mới được cho vào nồi nước sôi. Vương Nhất Bác không biết dằm cà chua như thế nào, kết quả là hắn bóp nát luôn mấy cái quả đỏ lòm kia rồi cho luôn vào nồi canh đang sôi. Cảnh sát Tiểu Vương nấu cơm hết gần một tiếng đồng hồ, thế mà sau khi xem lại thành quả hắn vẫn cảm thấy mâm cơm trước mặt chẳng ra một hình thù gì cả. Hắn lấy hết can đảm, múc một muôi canh lên nếm thử, cơ mặt cuối cùng cũng có thể dãn ra một chút, thực ra cũng không tệ lắm. Mấy miếng thịt rán ăn cũng chẳng đến nỗi nào, có lẽ là do được mẹ hắn tẩm ướp từ trước nên mới được như vậy. Nhắc đến đây cũng phải cảm ơn mẹ Vương một tiếng, mỗi tuần bà đều tới nhà hắn dọn tủ lạnh, sau đó còn bỏ thêm thực phẩm tươi vào.

Không thì Vương Nhất Bác đã sớm chết đói từ lâu rồi.

Cảnh sát Tiểu Vương tự dưng cảm thấy biết ơn mẹ, hắn nhấc ngay máy gọi cho bà một cuộc để giãi bày tâm sự thầm kín của mình. Ai ngờ đầu giây bên kia lại không bắt máy, đã vậy mẹ Vương còn nhắn tin đến cho hắn, nội dung tin nhắn thì vô cùng đơn giản.

- Đừng hỏi về nấu ăn nữa, ta mệt rồi.

Vương Nhất Bác đen cả mặt, hắn thở dài mấy cái rồi mới đi dọn bát đũa ra. Tiêu Chiến vừa vào đến phòng bếp, đã thấy hắn một dạng hiền lành, đảm đang, hảo cảm về hắn càng tăng thêm mấy phần nữa.

- Chắc em đói bụng lắm rồi hả? Mau lại đây ăn thôi.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế nhỏ, móng thỏ từ từ cầm bát cơm trắng lên, nom trông có vẻ là ăn rất ngon miệng.

- Cảm ơn chú.

Tiểu Vương lập tức xua tay.

- Không có gì, em thích là được rồi.

Hắn ăn hết một chén cơm, lúc này mới cảm thấy rất kỳ quái, tay nghề nấu ăn của hắn sao lại đạt đến trình độ thượng hạng nhanh như vậy. Vừa nghĩ mắt anh đào vừa lén lút liếc sang bên cạnh, thỏ nhỏ từ đầu đến cuối đều chỉ ăn mỗi cơm trắng, đến một miếng thịt cũng không động đến là sao? Hay là cậu chê hắn nấu ăn dở tệ? Thật quá mất mặt rồi, lần đầu đưa người ta về nhà, nấu cho người ta có một bữa mà đã là đối phương sợ phát khiếp rồi.

- Em ăn thịt đi, tuy hình dạng không được đẹp nhưng.. nhưng.. mùi vị cũng không tệ lắm.. đâu.

Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn.

- Chú ăn đi, tôi không thích ăn thịt.

Vương Nhất Bác không để ý đến lời ngụy biện của cậu, hắn thẳng tay, đổ một nửa đĩa thịt vào ché cơm của cậu.

- Em bé như vậy, phải ăn thịt mới cao lên được.

Thỏ nhỏ nhìn bát cơm đầy ú ụ của mình lại nhìn đến gương mặt đang cười đến sáng lạn của đối phương.

- Tôi ăn nhiều quá, chú sẽ không nuôi nổi tôi và bé con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro