Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rụt rè nhìn hắn, lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa cơm nóng hổi, đầy đủ như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, mẹ Tiêu ốm bệnh cũng đã gần một năm trời, kể từ đấy cậu cũng quên luôn việc mình phải ăn cơm đúng bữa, một ngày hai mươi tư tiếng đều phải chật vật kiếm tiền xoay sở cuộc sống, tan làm lại đến bệnh viện thăm mẹ, có thời gian rảnh sẽ ôn bài làm đề cương. Ngày tháng cứ thế chóng vánh chạy qua, Tiêu Chiến so với mấy bạn cùng trăng lứa cũng bé hơn rất nhiều. Người ta lớp mười hai nhìn đã như một đại nam nhân to lớn, cậu thì gầy gò, chiều cao cũng chỉ sấp sỉ đến vai mấy bạn cùng lớp.

Tiêu Chiến đau lòng mẹ cậu ốm bệnh một phần, thì bà đau lòng cậu đến mười phần. Vì vậy mẹ Tiêu luôn muốn từ bỏ cuộc sống sớm một chút, như thế thì đỡ khổ bản thân cũng đỡ nhọc nhằn cho cậu luôn. Nhưng Tiêu Chiến thì luôn nhất quyết muốn giữ bà ở lại, cậu đã nói mẹ là người thân duy nhất của cậu, mẹ rất tốt, cậu không muốn rời xa mẹ thêm lần nào nữa.

- Em sao thế? Cơm dở tệ đến phát khóc hay sao?

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt của người trước mặt, hắn giật nảy mình, tim cũng đập nhanh thon thót. Lúc nãy còn tưởng cậu đói nên mới cho cậu nhiều thịt như vậy. Ai ngờ món này thật sự là không ngon, Tiêu Chiến ăn xong liền muốn khóc.

- Không có... đồ chú làm rất ngon.

Cảnh sát Tiểu Vương xoay người, mở tủ lạnh ra rồi rót cho bạn nhỏ trước mặt một cốc nước trái cây vị đào. Hắn đẩy đẩy cốc sinh tố vào trong bàn tay của cậu, mặt mày còn bày ra biểu cảm rất hối lỗi. Hắn biết ở trong độ tuổi này phải nhận nhiều áp lực, tâm sinh lý cũng biến đổi rất rõ rệt. Tiểu Viễn ở nhà tuy được chăm sóc, bao bọc nhưng vẫn có nhiều lúc vì nỗi lo thi cử mà không ngủ được. Bộ dáng ôn thi của thằng nhóc thực sự rất dọa người. Tiểu Viễn ôn thi ba đêm, hắn về lại nhà chính nhìn xong còn giật cả mình, còn tưởng đây là ông chú làm vườn về quê mới lên chứ. Bạn nhỏ này so với Tiểu Viễn còn khổ sở hơn nhiều lần, tâm trạng lúc lên lúc xuống là điều đương nhiên.

- Em đừng khóc, ở trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn, em không muốn ăn cái này, tôi sẽ đi nấu cái khác. Em cảm thấy mất thời gian quá, tôi sẽ gọi người ta giao hàng đến. Ở gần đây có một nhà hàng rất ngon, tôi đặt món ba mươi phút sau sẽ được ăn ngay.

Tiêu Chiến nghe người trước mắt thao thao nói chuyện, mắt ngọc lại càng đỏ lên, cậu hít một ngụm khí, sau đó ngắt quãng nói.

- Cũng chỉ là một đêm... sao chú tốt với tôi thế? Đợi em bé sinh ra, chú có thể cho tôi ôm ôm nó một cái hay không?

Vương Nhất Bác lập tức thở dài, hắn rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh, động tác rất nhanh lau đi nước mắt cho cậu.

- Mẹ tôi nói thích cháu nội nhưng còn thích cả con dâu. Em xem, tôi... tôi sẽ không đuổi em đi.

Cảnh sát Tiểu Vương ho khan mấy cái, sau đó hắn nói tiếp.

- À quên nói với em, tôi tên là Nhất Bác, "phấn lực nhất bác" nên tôi luôn nỗ lực đó.

Bé con trước mặt vẫn thút thít, Vương Nhất Bác cũng không ngờ đến, bữa cơm đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn lại là cơm chan nước mắt.

- Tôi thấy tên chú rồi, lúc ở bệnh viện, chú có cho tôi xem thẻ cảnh sát.

Vương Nhất Bác nghe xong ngại đến nỗi gãi gãi đầu, chắc đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này, bé con này thấy một cảnh sát phạm pháp đây mà. Mỗi lần nhìn bộ mặt non nớt sắp mếu máo của đối phương là Vương Nhất Bác lại hoài nghi nhân sinh, vẻ ngoài của hắn cũng đâu đến nỗi mà lần nào gặp mặt cũng dọa cho cậu khóc đến đỏ mắt thế này.

- Đấy, em thấy đấy, tôi không phải người xấu.

Tiêu Chiến lập tức gật gật đầu nhỏ đồng ý.

- Chú rất tốt, chú là người tốt.

Cảnh sát Tiểu Vương lại bị người này làm cho buồn cười.

- Em dễ tin người thế? Em học lớp mười hai hả? Sao lại dễ tin người thế? Tôi cũng mới chỉ gặp em có hai lần.

Tiêu Chiến còn đang nhai cơm, nghe hắn hỏi xong liền khó khăn nuốt xuống, giọng nói cũng ngập ngừng đáp lại.

- Vì... ngoài mẹ tôi ra, chỉ có chú đối với tôi không ghét bỏ.

Hắn cảm thấy mình đau lòng đến đứng hình luôn rồi. Một đứa nhỏ bằng tuổi cháu hắn mà lại mang đến cho người ta cảm giác khác biệt hoàn toàn. Giống như hai thế giới khác nhau vậy, một người thì quá sung túc đủ đầy còn một người đến cả người thương mình cũng không có. Tự dưng hắn lại cảm thấy mắt mình cay cay, thì ra ông trời không cho ai tất cả nhưng lại có thể lấy đi tất cả mọi thứ bạn có.

- Sau này tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, em đừng lo lắng quá. Vả lại em có biết bạn học Tần Tiểu Viễn không? Đó là cháu của tôi đấy, nếu ở lớp có vấn đề gì khó, tôi sẽ nói nó giúp em.

Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn, Tần Tiểu Viễn không phải lớp trưởng lớp cậu hay sao?

- Bạn ấy cũng rất tốt, ở lớp hay giúp tôi.

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, thật đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Tiểu Viễn này quả thật có tố chất thi vào trường cảnh sát như hắn mong đợi đây.

- À... tôi thường tăng ca về rất muộn, chắc tám giờ mới về đến nhà, nếu em đói bụng thì nấu cơm ăn trước, tủ lạnh nhà tôi rất nhiều đồ. Nếu còn cần gì tôi sẽ mua cho em.

Tiêu Chiến cười thật tươi nhìn hắn.

- Vậy tôi đi thăm mẹ về, sẽ nấu cho anh ăn.

Nghe cậu nói như vậy, tâm của cảnh sát Tiểu Vương cũng bớt đi một nút thắt, bé con này cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn rồi, cậu mà cứ im lặng như lúc trước, lòng hắn sẽ nhộn nhạo, suy đoán rằng cậu sắp đến đồn cảnh sát báo án hắn rồi.

Tiêu Chiến là một đứa trẻ ngoan những gì cậu đã hứa thì nhất định sẽ làm. Hôm sau, khi kết học đã kết thúc, cậu rất nhanh đã chạy lại "nhà" rồi nấu cho mẹ Tiêu một bát cháo thịt bằm nóng hôi hổi. Nhìn ra ngoài trời, đoán chắc bây giờ mới chỉ năm giờ chiều, cậu nhanh chân đưa đồ ăn đến bệnh viện, bồi mẹ ăn còn thay quần áo, tẩy rửa giúp mẹ nữa. Mẹ Tiêu bị bệnh rất nặng, có nhiều lúc đau đến chảy cả nước mắt, mỗi lần như vậy là thỏ nhỏ sẽ nhẹ nhàng an ủi, vỗ về mẹ. Mấy thím nằm ở phòng bệnh cũng phải tấm tắc khen, có được đứa con trai chu đáo thế này quả là mát lòng mát dạ quá. 

Tiêu Chiến đỏ mặt, gãi gãi đầu, xưa nay chưa từng có ai dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để khen cậu, bây giờ được nghe mấy câu nói giản đơn nhưng ấm áp này, không hiểu sao cậu thấy nỗi lo lắng trong lòng mình vơi đi hẳn. Thực ra trên thế giới này không hẳn toàn là người xấu, cuộc sống đối xử với bạn tàn nhẫn không có nghĩa là tất cả mọi người đều tỏ thái độ bất hảo với bạn.

Thỏ nhỏ dỗ mẹ ngủ xong, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, cậu vội vàng chạy lại khu nhà của người kia, bước chân đang dồn dập, đầu óc bỗng chốc lại nhớ ra trong bụng mình còn có một đứa nhỏ. Lúc này cước bộ của cậu mới giảm bớt tốc độ, từ từ đi lại hướng căn hộ kia. Đối phương nói hắn tám giờ sẽ về nhà mà bây giờ đã gần bảy giờ rồi, không biết cậu còn kịp nấu cho hắn một bữa ăn đầy đủ không.

Trước đây Tiêu Chiến đã làm qua ba nhà hàng, mỗi lần thay đổi công việc, cậu lại học được rất nhiều món mới vừa ngon lại bắt mắt. Nhân dịp này nhất định cậu sẽ làm hắn cảm thấy thật hài lòng. Thỏ nhỏ cảm thấy thật khó hiểu, nụ cười của người kia có chứa loại vitamin đặc biệt gì mà mỗi lần nhìn thấy, tâm trạng cậu lại trở lên vui vẻ lạ thường. Hệt như cảm giác được lão sư cho một trăm điểm môn Toán vậy, hạnh phúc đến không thể diễn tả bằng lời.

Chỉ tiếc, Tiêu Chiến học yếu môn Toán lắm, chờ đến ngày cậu được một trăm điểm thì có lẽ bé con trong bụng đã ra đời rồi.

Tiêu Chiến dùng chưa đầy bốn mươi phút nấu ra một bàn ăn thịnh soạn. Làm xong rồi cậu mới tự hỏi, hai người họ ăn mấy tuần mới hết đống đồ ăn này? Nấu nhiều như vậy, có phải rất lãng phí hay không?

Ở sở cảnh sát Bắc Kinh, Vương Nhất Bác mới quen được ba người anh em mới, một người hơn hắn tận mười tuổi, cũng chính là đại ca Doãn chính của hắn. Một người nhỏ hơn hắn bốn tuổi, đã cùng hắn phá một vụ án buôn lậu lớn và cũng nhờ đứa nhỏ Lý Tiểu An này hắn mới có cơ hội lên chức làm cha một cách chóng vánh như vậy. Người cuối cùng là Dịch Phi Vũ, là bạn học cũ thời đại học của hắn, hiện giờ đang là một bác sĩ quân y. Mấy người này đều là những đối tượng lai lưng làm suốt năm suốt tháng mà cái ví vẫn sáng loáng không có một xu nào. Cũng vì vậy họ chưa thể mua nhà riêng, mỗi lần tụ tập đều chỉ biết kéo nhau đến căn hộ của hắn nhậu nhẹt.

Cảnh sát Tiểu Vương một ngày làm liền tù tì mười hai tiếng, đầu óc hắn cũng vô cùng dối loạn, não bộ không kịp nhảy số, tiềm thức tự dưng lại quên mất mình là người đã có "vợ" con. Kết quả là hắn hào sảng mời tận ba cái người đang đói ăn kia đến nhà chơi luôn. Lúc bước chân vào phòng hắn đã bị mùi đồ ăn làm thức tỉnh lại. Trời ạ.. ở nhà hắn còn đang giấu một bé con, thế này thì tội ác của hắn sẽ bị cả thế giới biết mất.

Đúng lúc này thì Tiêu Chiến lại chạy ra tìm hắn, đứa nhỏ này có lẽ nghe thấy động tĩnh lúc hắn mở cửa rồi.

- Chú.. tôi nấu cơm.. xong..

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hôm nay sao lại có nhiều người đến đây vậy? Bé con nhỏ như cục bông sợ hãi nép vào đằng sau lưng Vương Nhất Bác.

- Ơ... ai thế này? Tiểu Viễn hả? Ơ hay Tiểu Viễn sao lại lùn thế này? Lần trước gặp cao đến đây chú rồi cơ mà nhỉ?

Doãn Chính ca vừa bước vào nhà là miệng không khép lại được, bắt đầu khoa chân mua tay hỏi hết Đông lại qua Tây. Hai người kia thấy thế cũng lao vào cùng nhau suy luận.

- Ơ.. Tiểu Viễn không bé thế này đâu hay chị Vương Khiết mới sinh em bé?

Doãn Chính ca vừa nghe đến tình cũ, mặt mày đã nhăn lại.

- Hai cậu bị bệnh hả? Mới sinh con mà đã lớn thế này sao?

Tiểu Vương nghe bọn họ cãi vã ồn ào, cuối cùng hắn ho đến khụ một cái, rồi kéo Tiêu Chiến từ sau lưng mình ra ngoài.

- Em ấy, là người của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro