Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đám ba người cao lớn vừa nghe hắn nói xong lập tức bày ra vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A, ngạc nhiên không tài nào tả nổi. Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến sẽ bị dọa sợ, đành xoa xoa lưng cậu rồi bảo cậu mau đi tắm rửa, hắn chuẩn bị xong bát đũa là có thể ăn cơm rồi. Tiểu thỏ mềm mềm khả ái, "vâng" một tiếng, xoay người lên tầng ngoan ngoãn đi tắm nước ấm luôn. Lúc này, cảnh sát Tiểu Vương mới gọi mấy người kia lại, cả bốn người túm lại một chỗ, một người kể chuyện, ba người chú tâm vểnh tai lên nghe rõ ngọn ngành.

Câu chuyện kể chưa đến mười phút đã hết thế mà có thể khiến ai nghe hiểu tiếng Trung cũng phát hoảng. Doãn Chính ca còn nắm lấy tay hắn, lắc đầu bày ra vẻ mặt rất nghiêm trọng nói.

- Vương Nhất Bác, lần này cậu không thoát được đâu. Người ta mà đi báo án, cậu đừng mong làm cảnh sát thêm một ngày nào nữa.

Vương Nhất Bác lắc đầu, chắc nình nịch.

- Em cảm thấy bé con đó rất tốt, nhất định sẽ không làm như vậy với em đâu.

Nói xong còn tự tin cầm cốc nước lên uống uống, tư thế nom trông phi thường ung dung, tự tại, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ con nhà người ta đi báo án.

Hai người kia nghe hắn nói thế nhưng lòng không tránh khỏi vừa nóng vừa sốt sắng.

- Em ấy bé như thế, cậu bắt con trai nhà người khác đi, có hỏi qua họ chưa vậy?

Cảnh sát Tiểu Vương lập tức chột dạ, thực sự hắn cũng chưa từng xin qua mẹ Tiêu lần nào, bà còn chứ biết nhóc con kia có đứa nhỏ nữa. Nghĩ đến đây là hắn cảm thấy lòng mình xon xót, vừa đau vừa tê, đối phương không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở rồi mà hắn lại làm cậu thành ra như vậy. Đúng là thật có lỗi với cậu quá.

Vương Nhất Bác vừa dọn bàn xếp bát đũa, vừa tưởng tượng ra những ngày tháng sống chật vật đầy gánh nặng mà cậu đã trải qua. Tự dưng muốn bao bọc, bảo hộ cậu cả đời. Có lẽ nguyên nhân cũng là do hắn làm cảnh sát, trong tâm luôn muốn làm cho mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.

Tiêu Chiến tắm ba mươi phút, bàn ăn đã được dọn ra đầy đủ, nhà bếp cũng được tẩy rửa một lần nữa, trông rất tươm tất, sạch sẽ. Tiểu Vương đang rót nước cho mọi người vẫy tay gọi cậu lại, thỏ nhỏ ngoan ngoãn tiến lại phía hắn. Ba người kia trong lòng đều tấm tắc khen, ở nhà có một bảo bối vừa nhỏ vừa hiền lành, đúng là tốt thật. Có điều... phạm pháp như vậy là điều vô cùng cấm kị với cảnh sát nha.

- Em ngồi xuống đi. 

Ba người kia còn đang thắc mắc tại sao hắn chỉ mời mỗi cậu ngồi xuống, còn một đám bọn họ lại bị cho ra rìa. Ở đây có một người suýt làm anh rể hắn, một người là bạn học thân thiết thời đại học của hắn, một người là anh em vào sinh ra tử cùng hắn, thế mà chưa từng hắn đãi ngộ đặc biệt như vậy. Đúng là không công bằng, nam nhân khi đã có người thương quả nhiên sẽ thay lòng đổi dạ, kiểu như anh em là chân tay, người thương là quần áo. Hắn thà tàn tật còn hơn là lõa thể đi ra ngoài.

Cả ba người nghĩ đến đây liền không hẹn mà đồng loạt thở dài một cái, còn đâu hội huynh đệ gồm bốn đứa ế nhất sở nữa.

- Tiêu Chiến, ăn thịt đi.

Vương Nhất Bác biết, hôm nay ở đây có thêm mấy người thể nào cũng dọa cậu sợ. Cứ nhìn tư thế cứng nhắc, ngồi im lìm của cậu là hắn lại muốn tự mắng mình ngốc, ở nhà bây giờ đã có thêm một người mà hắn lại đi quên mất được luôn. 

- Cảm ơn chú.

Ba người kia nghe xong lập tức muốn sặc cơm, cái cách xưng hô này... tự dưng bọn họ lại liên tưởng đến mấy bộ phim mà bản thân đã xem qua.

Thật sự rất giống.

Nhưng mà nói thật ra thì Vương Nhất Bác so với bạn học này quả thật có chút hơi hơi lớn tuổi hơn thì phải, đứa nhỏ này bằng tuổi đứa cháu lớn ở nhà của hắn, gọi "chú" cũng chẳng có vấn đề gì cả.

- Tiêu Chiến em ăn tôm đi.

Cảnh sát Tiểu Vương thấy vai cậu cứ run rẩy từng đợt, đâm ra cũng không có tâm tình tiếp khách nữa. Hắn gắp hai con tôm ra khỏi đĩa, sau đó lột sạch vỏ mới đem đặt ở bát cậu. Tiêu Chiến lén nhìn mọi người, thấy ai cũng bị hành động của hắn làm ngạc nhiên đến ngơ ngác, thỏ nhỏ càng thêm ngại, hai má cũng bắt đầu đỏ lựng lên.

Mấy người kia cảm thấy cái không khí toàn là màu hồng này quả thực không thích hợp với bọn họ cho lắm, ăn xong ba bát cơm, dọn dẹp một chút rồi hô to chào Vương Nhất Bác cuối cùng là chạy thật nhanh về nhà. Hôm nay bọn họ đã gặp phải quá nhiều chuyện, nhất thời không thể tiếp thu được, về nhà phải ngẫm nghĩ mới có thể hiểu vấn đề này một cách sâu sắc và kĩ lưỡng hơn.

Tiểu Vương thấy bọn họ đi hết mới nhẹ nhàng nói.

- Em ăn đi, đừng sợ, bọn họ đều là bạn tốt của tôi.

Lúc này gánh nặng trong lòng Tiêu Chiến mới giảm bớt, mới đầu cậu còn tưởng hắn đưa mấy người kia đến là muốn bắt cậu đi đâu. 

- Chú sẽ không lừa gạt tôi chứ? Chú xem tôi không có gì cả, chú đừng gọi họ đến bắt tôi đem đi bán.

Vương Nhất Bác nghe xong câu này suýt chút nữa là hắn buột miếng cười khì một tiếng, đứa nhỏ lớp mười hai, sao lại ngây thơ đến như vậy. Hai người bọn họ có quá nhiều điều chấp niệm trong tâm, một người thì sợ bị báo án, một người thì ngày đêm sợ mình bị bán đi lấy tiền. Tiểu Vương càng nghĩ càng cảm thấy khôi hài, bé con này mười bảy tuổi rồi mà so với các bạn cùng trăng lứa vẫn ngây ngô quá. Thằng nhóc Tiểu Viễn nhà hắn đến mùa đông năm nay mới tròn mười tám tuổi vậy mà đã tán đổ không biết bao nhiêu nữ sinh. Nhiều lần cha Vương còn khen nó, ông nói, chắc Tiểu Viễn có ba đứa con thì Vương Bác mới cưới được vợ. 

Hai đứa nhỏ bằng tuổi lại còn học cùng lớp ấy vậy mà khác biệt thật sự vô cùng lớn.

- Em đang nghĩ cái gì đó? Tôi đã nói tôi là cảnh sát gương mẫu, em còn dụ tôi bán em đi?

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi nấu cơm , rửa bát, quét nhà, chăm sóc chú. Chú đừng bán tôi đi.

Cảnh sát Tiểu Vương xoa xoa đầu đứa nhỏ.

- Tôi bảo em ở lại không phải để em cảm thấy khổ tâm hơn ở ngoài kia. Tôi đã nói sẽ bảo hộ em nhất định sẽ không nuốt lời.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa sắp xếp bát đũa trên bàn thật cẩn thận, sau đó hắn mang chúng đến bồn rửa bát. Bàn ăn cũng được hắn lau đến sáng bóng, Tiêu Chiến nhìn lên tấm kính trên bàn, cậu còn nghĩ bản thân mình có thể dùng nó để soi gương.

- Em nghỉ một chút rồi đi làm bài đi. Tiểu Viễn nói, ngày mai lớp em có bài kiểm tra môn Toán.

Thỏ nhỏ nhìn hắn đeo găng tay rửa bát, thực sự rất muốn động tay động chân chạy ra giúp nhưng ngày mai còn có bài thi khó như vậy, cậu nghĩ mình nên dành thêm mấy thời gian để ôn chút bài thì sẽ tốt hơn. Mấy tháng nay Tiêu Chiến đều không thể tập trung vào việc học, đầu óc cậu cứ quay cuồng trong đống việc phải làm, thỏ nhỏ gồng chân chạy để hoàn thành mọi thứ nhưng đến lúc tan tầm cũng không có mấy thời gian để làm bài tập. Bởi vì cậu còn phải chăm sóc mẹ nữa.

Rốt cuộc kết quả là cậu ngồi một tiếng để xem lại vở của mình mà cậu cũng chẳng hiểu bản thân mình trên lớp đã ghi chép những gì. Vương Nhất Bác tắm xong vẫn thấy cậu ngồi ở phòng khách vò đầu bứt tai, hắn khó hiểu lại gần quan sát xem cậu học đến bài nào mà khó thế. Thoạt nhìn một cái hắn đã biết cách làm bài Toán kia, đừng hỏi vì sao, hắn sinh ra đã được đặt ở lớp chuyên Toán rồi mà. Mấy cái bài cỏn con này, thời đi học hắn nhắm một mắt cũng làm được trên tám mươi điểm.

- Khó lắm sao?

Tiểu Vương cầm một cái gối mềm nhét ở đằng sau lưng cậu, làm xong mọi việc hắn mới từ từ ngồi xuống bên Tiêu Chiến. 

- Tôi học Toán không được tốt.... lắm.

Tiêu Chiến sợ hắn nói mình ngốc, đến cả bài tập cậu làm trên giấy nháp cũng dùng tay che hết đi. Vương Nhất Bác cảm thấy bạn nhỏ này viết chữ rất đẹp, cách giải Toán tuy không nhanh lắm nhưng kết quả ra vẫn rất đúng. Cậu bé suốt năm suốt tháng chật vật để duy trì cuộc sống mà học tập khá như thế này là ổn lắm rồi.

- Đâu có, tôi thấy em rất hiểu bài.

Vương Nhất Bác dùng bút chì viết mấy lời giải ngắn gọn hắn nghĩ trong đầu ra rồi giải thích cho cậu nghe. Hắn đối với người khác vốn rất kiệm lời, nhiều lúc nghĩ một từ mà phải mất đến mấy phút. Hắn không  thích nói chuyện với nhưng người có sở thích khác hắn, cũng không thích giao tiếp với người xa lạ vậy nên mỗi lần hắn muốn phun ra một câu đều uốn lưỡi bảy lần mới lên tiếng. Hắn sợ bản thân nói không đúng sẽ làm người khác tổn thương. Nhưng đối với mấy người hắn yêu quý, Tiểu Vương sẽ nói rất nhiều, nhiều đến nỗi Doãn Chính ca còn gọi hắn là cái loa phát thanh của sở cảnh sát.

Bạn nhỏ này đối với hắn cũng là người xa lạ thế mà chẳng hiểu sao Tiểu Vương luôn muốn bắt chuyện làm thân với cậu. Có những lúc hắn thao thao nói mười câu, nói nhanh đến mức làm Tiêu Chiến ngơ ngác luôn. Vương Nhất Bác thấy cậu bị dọa sợ liền gãi gãi đầu, cười xòa hai tiếng.

- Xin lỗi, tôi ồn ào quá.

Tiêu Chiến nhìn hắn, sau đó cười rất tươi.

- Tôi vui lắm, chú đừng xin lỗi.

Tiểu Vương thấy thể giảng bài càng hăng say, bé con bên cạnh cũng vô cùng chăm chú nghe giảng. Hắn cho cậu thêm một vài ví dụ, Tiêu Chiến đều làm rất tốt, tiếp thu cũng rất nhanh.

- Sau này có thời gian, tôi dạy em học, em nấu cho tôi món thịt kho tàu được hay không?

Tiêu Chiến không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu ngoan ngoãn đáp lại.

- Chú muốn ăn gì, tôi đều nấu cho chú cả.

Cậu cảm thấy đối phương rất tốt, chỉ vì một đêm đấy mà hắn chấp nhận cưu mang, đưa cậu về nhà vừa chăm sóc vừa bảo hộ. Tiêu Chiến không dám nghĩ đến, nếu hôm đó không phải là hắn mà là một nam nhân khác thì cậu sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro