Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lúc học rất ngoan, những chỗ đối phương chỉ cho, cậu đều cố gắng hết sức tập trung lắng nghe. Cậu nhận ra, Vương Nhất Bác không giống mấy giáo viên ở trường.

Trong lớp cậu học còn rất nhiều bạn khác ngồi nghe giảng mà mấy bạn đó có nhiều người học nhỉnh hơn cậu rất nhiều. Giáo viên muốn chầm chậm chỉ bảo cho mấy học sinh yếu hơn nhưng lại sợ giảng như vậy không kịp tốc độ để đuổi theo kì thi đại học phía trước. Tiêu Chiến thì bận rộn suốt ngày, tan học xong cậu chạy đi làm còn không kịp chứ đừng nói là ở lại lớp hỏi bài lão sư. Dần dà cứ thế hai học kỳ liền đã trôi qua, kiến thức trong đầu cậu cũng phôi pha đi càng nhiều.

Sau đó, cậu gặp Vương Nhất Bác, đối phương giúp cậu học bài, Tiêu Chiến nghe hắn chỉ bảo chẳng hiểu sao lại thấy bài này không hề khó nữa. Nghĩ đến kì thi ngày mai có thể làm tốt hơn mấy lần trước là thỏ nhỏ lại thấy vui hơn hẳn mọi ngày.

- Ngày mai tôi không phải tăng ca, tôi đưa em đến chỗ dì Tiêu rồi chúng ta cùng đi hiệu sách được không?

Vương Nhất Bác nhìn thấy bút vở của bạn nhỏ này quá cũ rồi, mấy mặt đầu tiên của cuốn vở còn có chữ người khác viết qua, những trang bị nhàu nát cũng được Tiêu Chiến cẩn thận ép lại cho thẳng, nhưng dấu vết ố trên trang giấy cậu không cách nào tẩy rửa được. Tiểu Vương quan sát qua đã biết, đây có lẽ là tập mấy bạn khác không dùng nữa, Tiêu Chiến xin họ đem về để viết bài.

- Vậy chú về nhà nghỉ ngơi trước, tôi đi thăm mẹ rồi chúng ta cùng nhau đến hiệu sách.

Hắn vừa nghe xong cậu nói đã bày ra vẻ mặt cực kỳ không can tâm, Vương Nhất Bác nâng cốc nước trên bàn lên uống sau đó mới lắc đầu nói.

- Em không muốn tôi gặp dì hả?

Tiêu Chiến lập tức xua xua tay, cây bút cậu đang cầm cũng bị rơi xuống mặt đất.

- Tôi sợ chú mệt, làm cả một tuần có mỗi một ngày thư thả lại bị tôi phá mất.

Tiểu Vương càng ngày càng cảm thấy có thiện cảm với bạn nhỏ trước mặt, thỏ nhỏ này vừa ngây ngô lại lễ phép, trong đầu đến cả một tính toán nhỏ cũng không có. Không phải là hắn có ý xấu với người xung quanh nhưng có lẽ hôm nay ở đây là một người khác, chắc chắn họ sẽ lấy cớ có đứa nhỏ mà xin hắn thật nhiều tiền. Nhưng bé con này lại không như thế, mấy điều cậu mong muốn đều cực kì nhỏ nhoi, Tiểu Vương gắp cho cậu một miếng thịt, tâm tình thỏ nhỏ sẽ vui cả ngày. Tính cách ôn hòa dễ chịu còn không chê hắn phiền, mỗi lần nghe hắn nói chuyện cậu đều cười thật tươi.

Vương Nhất Bác không hay đánh giá người khác, nhất là những đối tượng hắn mới gặp qua vài lần. Vậy mà Tiêu Chiến này tự dưng làm hắn sinh ra cảm giác, thế giới ngoài kia bây giờ toàn là người tốt thôi.

- Tôi không mệt.

Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn, mắt ngọc còn sáng lấp lánh. Vương Nhất Bác trong phút chốc liền đứng đờ người vì vẻ mặt của cậu. Thiếu niên mười bảy tuổi sắp trưởng thành rồi mà so với thỏ nhỏ còn đáng yêu hơn rất nhiều. Bạn học này dáng người vừa gầy vừa nhỏ, Tiểu Vương ôm lấy cậu không biết sẽ ra sao? Có lẽ là cậu sẽ nằm lọt thỏm trong lòng hắn mất. Vương Nhất Bác vừa tưởng tượng đến đây, hắn giật mình cảm thấy có gì đó không đúng, hắn đã hai mươi tám tuổi mà bây giờ lại muốn cùng một bạn nhỏ bằng tuổi cháu mình ôm ôm ấp ấp. Đối phương mà biết hắn đang nghĩ gì, nhất định cậu sẽ mắng hắn là tên sắc lang, đầu óc không bình thường.

- Giờ cũng muộn rồi, chú đi ngủ đi... tôi ở đây....ngồi thêm một lúc.

Thỏ nhỏ ngập ngừng giục hắn đi nghỉ ngơi, Tiểu Vương mới sực nhớ ra nhà hắn tuy rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ. Lúc mua căn nhà này hắn còn tâm niệm, cả đời dài rộng của hắn sẽ mãi mãi ở một mình nên chọn nó luôn. Cha Vương nhắc hắn, sau này lấy vợ sinh con thì con mày nằm chỗ nào? Vương Nhất Bác tặc lưỡi một cái, không phải cha nói Tiểu Viễn có ba đứa con thì con mới lập gia đình được sao? Cha Vương nghe hắn ngang ngược hỏi lại mình, ông tức đến nỗi muốn ói ra máu, máu nóng dâng cao, cổ họng phát ra một tiếng "hứ", tỏ vẻ không muốn quan tâm đến hắn nữa.

Vương Nhất Bác cũng không muốn mất thêm thì giờ để tâm đến chính bản thân mình, dù sao thì một tháng hắn chắc cũng chỉ ở đây được một hai lần cần gì phải cầu kỳ thái quá. Cảnh sát Tiểu Vương rất yêu công việc, sếp cũ bảo hắn đừng tăng ca nữa, mau đi tìm bạn gái đi. Hắn lắc đầu nguầy nguậy đáp lại, sứ mệnh của hắn là bảo vệ mọi người, không tăng ca hắn cũng đi giúp bọn họ chứ không đi tìm người yêu đâu. Giờ làm việc của hắn đều cố định đến bảy giờ là xong nhưng Tiểu Vương rất hay đăng ký làm thêm giờ, tháng đầu hắn chuyển về sở Bắc Kinh, đúng ba mươi ngày hắn đều không về lại nhà.

Cha Vương tức giận gọi điện cho hắn.

- Đừng làm nữa, nhà mình nhiều tiền lắm rồi con ơi. Ta không cần tiền nữa, chỉ cần cháu để bế thôi!

Sếp lớn cũng gọi điện cho hắn.

- Tiểu Vương, cậu mà cứ làm nhiều như vậy nhất định ở đây sẽ nhận một ca đột quỵ đó. Nếu không có gì làm thì đi tìm một cô gái mà yêu đương đi.

Bây giờ ngẫm lại mấy lời đề nghị của hai người kia, cảnh sát Tiểu Vương lại thấy đung đúng, có thời gian rảnh thì nên ra ngoài vui chơi, hắn cứ chới với trong đống việc cần giải quyết ở sở, có khi không trụ được qua ba mươi tuổi liền phát điên mất. Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện, có khi cuộc sống của hắn sẽ tươi vui hơn, mỗi tuần đều không cần lo nghĩ, ngày nghỉ hôm nay sẽ làm gì. Hắn bất giác đưa mắt nhìn qua phía người kia nằm, đứa nhỏ này sau nhiều ngày chạy vạy, cuối cùng cũng được ngủ ngon. Bộ dáng tiểu thỏ lúc ngủ rất dễ thương, cả người co thành một đoàn nhỏ, mặt cũng giấu kín ở bên trong chăn. Vương Nhất Bác nghe cậu đều đều thở một lúc, chính bản thân hắn cũng liu diu mắt ngủ theo luôn.

Từ khi làm cảnh sát đến giờ, hắn vẫn quen giấc ngủ ở văn phòng, chỉ cần kê hai tập tài liệu thay gối mềm ở nhà là hắn đã có thể đánh một giấc rồi. Mỗi lần thức dậy hắn còn nghe thấy xương vai mình kêu răng rắc nhưng hôm nay Tiểu Vương ngủ rất ngon, lúc mơ màng còn tưởng tượng ra mình đang ôm một bạn gấu bông nho nhỏ, vừa mềm vừa ngoan.

Tiêu Chiến thường ngày vẫn có thói quen dậy rất sớm, bốn rưỡi sáng cậu đã bò dậy khỏi giường rồi. Thỏ nhỏ nhẹ nhàng đặt tay hắn sang một bên sau đó rón rén đi vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng. Mẹ Tiêu ngủ ở bệnh viện cũng dậy từ rất sớm, vì vậy Tiêu Chiến phải nấu món gì ngon ngon đem đến bồi bà ăn. Cháo sườn hầm hôm qua cậu đã ninh nhừ để trong tủ lạnh, hôm nay chỉ cần lấy ra hâm lại là xong rồi.

Tiểu thỏ làm xong mọi việc, đồng hồ mới điểm đến năm giờ, cậu nhanh chóng lên phòng xếp sắp lại sách vở, chuẩn bị đi đến bệnh viện cùng mẹ Tiêu. Trước khi đi còn không quên để lại cho Vương Nhất Bác một tờ giấy ghi nhớ, nhắc hắn ăn sáng rồi hãy đi làm.

Giờ làm việc của cảnh sát Tiểu Vương là từ chín giờ sáng, vì vậy đến khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ ba mươi hắn mới thức dậy. Hắn vệ sinh cá nhân mất ba mươi phút, còn đang định rời nhà đi làm luôn thì lại thấy cái bàn ăn trống không hôm qua đã đước lấp đầy bằng bữa sáng. Vương Nhất Bác mở cặp lồng ra xem, bên trong có cháo sườn hầm thơm nức mũi, một đĩa quẩy chiên giòn và còn có cả một đĩa táo xanh đã được gọt sẵn.

Cảnh sát Tiểu Vương lâu rồi không được ăn bữa sáng thịnh soạn thế này, đã vậy Tiêu Chiến còn chu đáo để lại cho hắn một lời nhắn nữa. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa ngắm nhìn nét chữ người kia viết, cuối cùng khi hắn nhìn lại đồng hồ thì đã quá tám giờ ba mươi mất rồi. Hắn tất tưởi cầm lấy chìa khóa xe rồi phóng một mạch đến sở cảnh sát. Trời ạ, năm năm hành nghề, rốt cuộc hắn cũng vi phạm kỷ luật một lần rồi.

Tâm trạng Tiêu Chiến hôm nay rất tốt, vì vậy cậu làm bài thi cũng rất khá. Lúc ra chơi lại còn có một bạn học chủ động chạy đến bắt chuyện với cậu nữa. Thỏ nhỏ từ trước đến nay chưa từng có bạn bè, một mặt là do cậu quá trầm tính lại ít nói, bọn họ thấy cậu đều không muốn lại gần. Mặt khác là do gia cảnh nhà cậu quá khó khăn, ai nhìn cũng muốn tránh xa cậu một chút, những người muốn tiếp cận đều là để bắt nạt hoặc đánh đập mà thôi.

- Tiêu Chiến, sao cậu lại quen với cậu Nhất Bác của tôi vậy?

Tiểu Viễn mang theo một thanh kẹo, bắt đầu tiếp cận, hỏi han Tiêu Chiến. Thằng nhóc mười bảy tuổi thông minh, nanh lợi, nó biết thừa mối quan hệ của hai người này là có ẩn khúc. Nhóc con đem sự kể hết cho ông ngoại nghe, lão Vương chỉ cười khà khà hai tiếng rồi đáp lại, hai mươi tám tuổi mà tán tỉnh một bé con mười bảy tuổi, con trai ông tuy ế nhưng không phải loại người thích phạm pháp như vậy đâu.

- Chú ấy... cùng mình không có quan hệ.. gì cả.

Nghe người trước mặt ngập ngừng nói mãi không nổi một câu, Tiểu Viễn càng chắc nịch.

- Cậu Nhất Bác có vẻ rất quan tâm đến Tiêu Chiến đấy.

Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng mặt.

- Chú ấy đối với ai cũng tốt như vậy.

Tiểu Viễn lúc này mới gật đầu, nói là không quen mà biết cậu của nó là người tốt, thế này thì có người điếc mới tin. Bạn học này quả nhiên không biết nói dối là gì cả.

- Vậy cậu ăn kẹo đi, mình đi thu bài tập của mấy đứa khác đã.

Cuộc đối thoại cũng chỉ ngắn gọn như thế, nhưng mà Tiêu Chiến tự dưng lại cảm thấy thấp thỏm lo âu, nhỡ may người khác mà biết cậu có em bé nhất định sẽ đi dị nghị Vương Nhất Bác là người không tốt. 

Vì vậy bí mật này cậu sẽ giữ thật cẩn thận.

Tiêu Chiến có tiết học đến ba rưỡi chiều, vừa bước chân ra khỏi trường đã thấy thân ảnh cao lớn của người kia. Vương Nhất Bác vừa vẫy tay vừa gọi.

- Chiến Chiến, mau lại đây, anh ở đây chờ em lâu lắm rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro