Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe hắn bất thình lình gọi tên mình lớn như vậy, lòng tự dưng nảy sinh ra rất nhiều điều phải lo lắng, thỏ nhỏ ngoảnh đầu lại, không có thấy bạn học Tiểu Viễn ở gần đây mới yên tâm bước về phía hắn đang đứng. Tiểu Viễn học ở tầng một, mới đem bài tập của các bạn đi nộp cho lão sư xong chưa ra đến cổng trường đã thấy một cảnh khó tin thế này, nhóc con nhanh trí trốn luôn vào bụi hoa trước mặt bắt đầu nghe ngóng tin tức. Cậu Nhất Bác của nó, đúng thật là đang tìm cách cưa đổ bạn cùng lớp Tiêu Chiến rồi. Mọi ngày nghe mẹ Vương Khiết của nó nói, mỗi lần nhờ cậu đến đón nó, y như rằng hắn sẽ giật lên đùng đùng, nổi khùng lên nói bóng nói gió là Tiểu Viễn lớn rồi, bây giờ còn đi đón nhất định sau này sẽ sinh ra tính ỷ lại vào người khác. Tiểu Viễn lúc này thật muốn ủy khuất muốn chết, bạn học Tiêu Chiến tuy có khả ái hơn nó thật nhưng vẫn là đồng học bằng tuổi lại cùng lớp, cậu Nhất Bác đối xử phân biệt rõ ràng như vậy mà còn luôn nhận mình là cái gì người công chính liêm minh.

Người lớn quả là tàn nhẫn quá rồi....!

- Em hôm nay đi học có vui không?

Tiểu Vương hỏi một câu, thỏ nhỏ bên cạnh hắn lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

- Hôm nay tôi làm được bài, sau đó bạn học Tiểu Viễn còn đến bắt chuyện với tôi.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, thằng nhóc Tiểu Viễn từ đầu vào cấp ba luôn đã có thói trêu hoa ghẹo nguyệt, năm lớp mười một, nó học có chín tháng ở trường mà đã đưa tận bảy bạn học nữ về nhà ra mắt gia đình gì đó. Tiểu Vương mỗi lần thấy thằng cháu trai của mình mời cơm con gái nhà người ta là một lần hắn chột dạ. Cha Vương còn dùng ánh mắt sắc như dao mới mài nhìn hắn, nghĩ đến đây hắn liền rùng mình một cái, sống lưng cũng trở lên ớn lạnh. Sau đó đến lớp mười hai vì quá tập trung học hành mà hắn không còn thấy Tiểu Viễn qua lại với bạn nữ nào khác nữa.

Thế mà bây giờ... nó còn dám bày trò tán tỉnh Tiêu Chiến....!

- Còn hỏi tôi có quen biết với chú không.

Tiêu Chiến nhìn hắn đăm chiêu suy nghĩ, sợ hắn hiểu lầm mình thấy sang bắt quàng làm họ, cậu gãi gãi đầu, ngập ngừng giải thích tiếp.

- Nhưng chú đừng lo, tôi nói với bạn ấy rằng tôi với chú không có quan hệ gì cả.

Tiểu Vương nghe xong không hài lòng nhìn về phía bé nhỏ bên cạnh.

- Sao lại không có qua hệ gì? Rõ ràng.. rõ ràng em là mợ của nó!

Tiêu Chiến đỏ mặt, tay cầm cặp cũng trở lên run run, từ trước đến nay cậu vẫn chưa yêu thích qua ai cả cũng chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng được ai yêu thương. Thế mà hôm nay chỉ vì một câu nói của hắn mà tâm cậu lại trở lên rung rinh. Số lần hai người bọn họ gặp nhau còn chưa quá mười đầu ngón tay, cậu còn chưa dám mơ mộng đến chuyện hắn sau này sẽ giữ bản thân mình ở lại bên cạnh. Đứa nhỏ trong bụng ra đời rồi, Tiêu Chiến cũng không còn lý do gì để cùng hắn ở một chỗ nữa.

- Chú có thích bánh bao không?

Thỏ nhỏ vừa hỏi vừa lấy từ trong cặp sách ra một cái bánh vừa trắng lại vừa tròn, đặt vào lòng hắn. Tiểu Vương còn đang lái xe nhưng tâm trí hắn sớm đã bay lên trời rồi.

- Em mua cho tôi hả?

Tiêu Chiến lại tiếp tục đỏ bừng mặt. Cậu cảm thấy hai tai mình cũng nóng ran lên, tay nhỏ vội vàng che đi hết những dấu vết của sự thèn thùng.

- Gần bệnh viện mẹ tôi nằm có một quán bánh bao rất ngon, sáng nay tôi đến thăm mẹ, tiện đường ghé qua mua cho chú.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn bảo bối trước mặt mình, sao trên đời lại có đứa nhỏ ngoan hiền như vậy? Lần đầu gặp mặt hắn rất thích khuôn mặt khả ái của Tiêu Chiến, còn những lần gặp sau này, hắn rất thích tính cách ngây ngô nhưng chân thật của cậu. Tiểu Vương càng nghĩ càng vui, cái bánh trong tay cũng bị hắn ăn gần hết một nửa. Bánh này vì để từ sáng nên sớm đã không còn nóng nữa, vậy mà hắn ăn xong lại cảm thấy rất vui. Bạn nhỏ này, từ khi nào đã biết quan tâm đến hắn?

- Bánh này nguội rồi, chú ăn từ từ thôi kẻo bị nghẹn... tôi không có mang theo bình nước.

Thỏ nhỏ nói xong còn vỗ vỗ lưng cho hắn, mới đầu cậu còn tưởng hắn sẽ từ chối món đồ ăn rẻ tiền này, ai ngờ đối phương lại là người rất dễ ăn. Vương Nhất Bác vui vẻ, tâm tình cậu cũng tốt lên. Tuần này đúng là có quá nhiều điều may mắn đến với cậu, thỏ nhỏ còn chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh được người khác đưa đón như ngày hôm nay.

- À.. tôi có mua cháo cho dì, còn mua cả canh gà nóng, không biết dì có thích ăn mấy thứ này không nữa.

Tiêu Chiến thấy hắn chuẩn bị rất nhiều đồ để ở ghế sau, tự dưng lại cảm thấy vô cùng ngại.

- Chú không cần mua nhiều như vậy, mấy món này tôi đều có thể nấu. Mua bên ngoài sẽ tốn tiền hơn.

Vương Nhất Bác cười trừ, hắn xoa xoa đầu bạn nhỏ rồi đáp lại.

- Em đừng lo, tôi có người nhà mở hàng ăn, không cần mất nhiều tiền cũng mua được mấy món nay.

Mà người được Tiểu Vương nhắc đến không ai khác chính là chị gái Vương Khiết của hắn, cô gái mở mấy cái nhà hàng quanh khu vực hắn ở quả nhiên là có tác dụng riêng. Tiểu thỏ nghe hắn nói xong, lòng cũng trở lên bình ổn lại, đối phương đã cho cậu đồ ăn chỗ ngủ rồi, Tiêu Chiến không muốn đòi hỏi thêm ở hắn điều gì nữa. Từ lúc mẹ Tiêu bị ốm đến nay, Vương Nhất Bác là người duy nhất làm cậu cảm thấy an toàn, mới gặp nhau có vài ngày nhưng hắn luôn luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất về cậu.

Cứ liên tưởng đến quãng thời gian tươi đẹp sau này là nụ cười của cậu đã bất giác nở trên khóe môi.

Tiểu Vương rất nhanh đã lái xe đến được bệnh viện. Hắn giúp cậu xách mấy thứ đồ lỉnh kỉnh lên, đến trước cửa phòng bệnh còn cẩn thận dặn dò cậu đủ điều.

- Tôi đi có việc một chút, em ngồi đây chăm dì Tiêu, đợi dăm bảy phút tôi sẽ quay lại ngay.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, trước khi hắn ly khai còn vẫy tay, nói.

- Chú, chú đi cẩn thận nha.

Vương Nhất Bác cố gắng ngăn lại ý nghĩ muốn quay về xoa đầu cậu, hôm nay hắn còn phải gặp bác sĩ điều trị cho dì Tiêu nữa. Bệnh tình của dì hắn đã nghe ngóng qua điện thoại, viện phí một năm cũng chuyển cho bệnh viện xong xuôi. Tiêu Chiến sau này không cần đi làm vất vả nữa, cậu chỉ cần ở bên chăm sóc cho dì Tiêu thêm động lực sống tiếp là được rồi.

Thỏ nhỏ ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, cậu nhẹ nhàng thổi cháo, từng muống từng muỗng bồi mẹ ăn. Có lẽ là do thời tiết hôm nay đẹp quá nên tâm tình của mẹ cũng tốt theo, đầu óc cũng vô cùng minh mẫn. Lúc Tiêu Chiến mới bước vào còn cho cậu một cái bánh quy nhỏ, mẹ thương cậu vất vả, miệng không ngừng nói cậu khổ sở quá rồi. Cậu lắc đầu đáp lại, con đã mười bảy tuổi, một chút khó khăn ấy vẫn chưa là gì cả. Tiểu thỏ dỗ mẹ ăn xong một chén cháo, cũng đúng lúc Vương Nhất Bác mở cửa bước vào. Trên người hắn vẫn còn mặc cảnh phục, dọa mẹ Tiêu nghĩ rằng hắn đến đây bắt con bà đi.

Tiểu Vương vừa tiến lại gần đã thấy vẻ mặt a dì vô cùng hoang mang, bà còn ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, giống như muốn dùng hết sức bình sinh để bảo vệ bảo bối nhỏ nhà mình vậy.

- Mẹ, mẹ đừng lo, chú ấy là bạn của Tán Tán.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, trong khoảnh khắc ấy hắn thực sự không biết mình nên làm gì cả. Cơ thể cao gần một mét chín mươi cũng đứng đờ ra như phỗng. Bộ dáng hắn dễ dọa người lắm hay sao, mà gặp người nào là người ấy đều tỏ ra khiếp đảm thế kia.

- A dì, cháu là Vương Nhất Bác, là cảnh sát Bắc Kinh, cháu không phải người xấu đâu nên dì đừng lo lắng.

Mẹ Tiêu thấp thỏm nhìn về hướng con trai mình, đến tận khi thấy Tiêu Chiến gật đầu xác nhận thì bà mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Tiểu Vương ngồi nó chuyện với bà một lúc, hắn cũng đề cập luôn đến đứa nhỏ trong bụng cậu. Vương Nhất Bác biết mình đi ngay vào vấn đề thế này sẽ rất dễ làm cho dì Tiêu hoảng hốt, nhưng trời sinh tính hắn thẳng như ruột ngựa, bây giờ bảo hắn nói dối, Tiểu Vương nhất định sẽ không làm nổi. Hắn nói một hồi mà dì Tiêu vẫn bày ra vẻ mặt không an tâm, tuy không trách mắng nhưng hình như bà chưa có ý định để hắn chăm sóc cậu thì phải.

- Mẹ đừng lo, chú ấy rất tốt, nhất định sẽ không làm tổn hại đến con đâu.

Tiêu Chiến thấy hắn hết cách, cậu đành xen vào nói giúp cho hắn một câu, mẹ Tiêu sau khi được cậu hết lời khuyên nhủ tâm cũng bình thản trở lại. Trước lúc hai người họ ly khai còn nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác.

- A dì cũng không sống được bao lâu nữa, nếu có thể xin cậu chăm sóc Tán Tán giúp dì được không?

Vương Nhất Bác cầm lấy tay bà rồi trắc nịch đáp lại.

- Dì đừng lo, cháu sẽ bảo hộ em ấy thật tốt.

Cảnh sát Tiểu Vương sau khi bày tỏ hết lòng mình, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, phụ huynh của bé con cũng bằng lòng chấp thuận rồi, hắn sẽ không còn phải thấp thỏm nghĩ ngợi rằng người ta sẽ kiện mình nữa. Không nói ngoa chứ từ ngay hắn phạm pháp, Tiểu Vương chưa bao giờ cảm thấy tâm mình an ổn cả. Hắn xử lý vụ án, lật mấy tập tài liệu ra đọc, sao mà tự dưng lại cảm thấy bản thân mình thực sự rất giống tội phạm bị truy nã. Tiêu Chiến mà báo án, hắn nhất định sẽ ngồi tù bóc lịch cho mà xem.

- Chú đang nghĩ gì thế? Chú lại nghĩ tôi sẽ đi báo án chú hả?

Vương Nhất Bác lập tức chột dạ, hắn mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

- Chú tin tôi, tôi sẽ không đi đâu.

Thỏ nhỏ thấy hắn vẫn ngồi đờ ra đấy, cậu liền lấy bài kiểm tra hôm nay ra cho hắn xem.

- Chú nhìn này, tôi được tám mươi hai điểm, cảm ơn chú nha.

Trong vài giây ngắn ngủi cảnh sát Tiểu Vương liền bị nụ cười tươi tắn tràn đầy ánh nắng của người kia hớp mất hết cả hồn lẫn vía. Hắn muốn mở miệng ra giải thích vài câu nhưng cổ họng cứ nghẹn lại mãi, đến khi môi mấp máy được thì não bộ lại bảo hắn nói một câu vô cùng khó hiểu.

- Em dễ thương như vậy nên tôi tin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro