Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ Tiêu Chiến lần đầu tiên được người ta đưa đến quán thịt nướng, mắt ngọc tròn xoe, ngạc nhiên quan sát mọi người xung quanh. Quán này được trang hoàng rất đẹp lại ấm cúng, Tiêu Chiến mới ngắm nhìn không gian quán một cái đã nhận ra đây là một nơi xa hoa, chỉ dành riêng cho những người có tiền. Lúc họ đến quán, mặt trời cũng đã gần lặn rồi, mọi người tấp nập rủ nhau đi ăn uống, nhậu nhẹt, đâm ra quán càng thêm bận rộn hơn. Thỏ nhỏ nhìn quanh, chỉ riêng phục vụ bàn mà đã có đến mười mấy, hai mươi người, khách khứa cũng vô cùng đông đúc, trông thế này có lẽ món ăn ở đây rất đắt đỏ.

Vừa nghĩ đến đây, cậu liền giật giật tay áo hắn.

- Chú... tôi thấy ở đây có vẻ quá đắt, chúng ta đi chỗ khác đi.

Cảnh sát Tiểu Vương còn đang cân nhắc xem mình có nên dắt tay cậu vào không, tâm hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc sẽ lạc mất cậu thôi mà bé con này lại hỏi hắn như vậy.

- Không sao, đây là quán của người quen tôi mở, sẽ được giảm giá.

Tiêu Chiến thắc mắc nhìn hắn, người này rốt cuộc là có bao nhiêu người quen đây? Lúc ở Bắc Kinh hắn cũng nói là có người quen mở nhà hàng nhưng đây đâu phải là thủ đô Bắc Kinh đâu. Thỏ nhỏ nói đi ăn đơn giản một chút là được rồi, cậu rất dễ ăn không kén chọn, Tiểu Vương đáp lại, có bé con trong bụng rồi thì không phải thứ gì cũng có thể ăn. Tiểu thỏ thấy hắn nói cũng có lý, lập tức gật đầu nghe theo hắn. Ai ngờ, hắn lái xe tận hai tiếng chỉ để đưa cậu đi ăn.

- Nhưng mà tôi thấy ở đây đông quá, bàn nào cũng chật rồi.

Vương Nhất Bác thấy bạn nhỏ này cứ hỏi mãi, hắn mới phất tay gọi ông chủ đến. Chủ một quán hàng lớn, ăn mặc không thể xuề xòa được, toàn là áo vest giày da đeo cà vạt hàng hiệu thôi. Thế mà ông chủ này vừa thấy Vương Nhất Bác đã nhỏ tiếng gọi.

- Thiếu gia, hôm nay còn có thời gian ghé qua sao?

Cảnh sát Tiểu Vương cười rất tươi, người này ngày trước làm quản gia nhà hắn, lúc hắn còn nhỏ đã dạy hắn rất nhiều thứ thú vị. Sau này ông muốn ra ngoài kinh doanh, cha Vương cùng Vương Nhất Bác chính là tận tâm tận lực giúp đỡ. Vì vậy mà đối với vị thiếu gia trẻ tuổi này, ông biết ơn ba phần còn bảy phần còn lại là đề cao và kính trọng.

Sau đó ông còn nghe nói, cậu chủ sẽ không theo nghiệp kinh doanh của gia đình, kiên quyết ghi tên vào học viện cảnh sát. Tiểu thiếu gia đi nơi khác làm việc cũng đã mấy năm, những ngày tháng đó bọn họ đều không có cơ hội gặp lại nhau. Thỉnh thoảng ông sẽ gọi điện cho hắn hỏi han sức khỏe, đầu dây bên kia nói được ba câu liền muốn tắt máy.

- Cháu đang điều tra vụ buôn ma túy nên bận quá.

- Chú, hôm nay cháu còn đi khảo sát hiện trường.

- A... hôm nay cháu phải đọc nhiều tài liệu quá, ngày mai là phải đi công tác rồi.

Tiểu Vương nhà bọn họ ngày ngày tháng tháng đều rất bận rộn, nhưng mà tình cảm giữa ông và thiếu gia vẫn rất tốt.

- Trình thúc, đã lâu không gặp, nhớ chú quá.

Chủ quán đứng nói chuyện với hắn vài phút, sau đó rất nhanh đã chọn cho họ một bàn đặc biệt trên sân thượng. Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời giăng đầy đèn lồng trước mắt, dáng chiều vừa vặn ngả về Tây, để lại một mảng đỏ đẹp mắt. Mây trắng trên trời lặn lội trôi cũng bị nhuộm thành màu cam cam cháy rực.

- Em có thích chỗ này không?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến còn đang tròn xoe mắt ngắm cảnh, đồ ăn đã được dọn hết lên rồi mà cậu vẫn ngơ ngác. Tiểu Vương cảm thấy đôi mắt của bé con này rất trong trẻo, hắn nhìn vào lập tức đờ đẫn luôn.

- Tôi thích lắm, cảm ơn chú nha.

Cảnh sát Tiểu Vương một tay cắt thịt, một tay rót nước cho cậu uống. Thỏ nhỏ bây giờ không thích hợp uống đồ có ga nên hắn nói phục vụ đổi cho cậu đồ uống ấm. Đáng lẽ ra sẽ có người chạy bàn cắt thịt cho họ nhưng Tiểu Vương sợ Tiêu Chiến sẽ ngại mà không ăn được nên hắn quyết định không phiền đến nhân viên ở quán nữa. Tự thân vận động vẫn là tốt nhất. Mùi thịt được tẩm ướp gia vị dần dần bốc lên, cảnh mũi nhỏ của Tiêu Chiến không nhịn được hít hà theo, cái bụng nhỏ kêu lên một tiếng, cậu lập tức đỏ bừng mặt.

- Em sau này phải ăn đủ ba bữa, nhớ chưa?

Tiêu Chiến gật gật đầu, còn đáp lại.

- Xin lỗi chú, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy.

Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò vừa chín tới lên, hắn còn cuộn rau chấm sốt cho cậu ăn. Tiêu Chiến ăn một miếng mùi vị thơm ngọt đã lan tỏa ra khắp khoang miệng, từ trước  đến nay cậu chưa từng ăn món nào vừa bắt mắt, lại ngon như món thịt nướng này. Tiểu Vương đưa cho cậu một bát cơm, hắn nói cậu ăn nhiều lên thì mới khỏe mạnh được. Vương Nhất Bác nhìn đi nhìn lại người cậu mấy lần, đều thấy bé con này gầy quá, có khi gió thổi mạnh một cái là cậu liền ngã ngay được ấy chứ.

- Tiêu Chiến, em sau này không được bỏ bữa, bé con trong bụng sẽ bị đói, em không ăn cơm, cơ thể em cũng sẽ không chịu được.

Tiểu thỏ cười cười nhìn hắn.

- Chú đừng bận tâm nữa, tôi từ trước đến nay đều như thế, chú nhìn xem, tôi rất khỏe mạnh.

Vương Nhất Bác bứt một vài tờ giấy, hắn nhẹ nhàng lau đi mấy hạt cơm trên khóe miệng đứa nhỏ không nghe lời này. Hắn cảm thấy vô cùng ảo não, năm hắn mười bảy tuổi đã cao sấp sỉ một mét tám, bạn nhỏ Tiểu Viễn nhà hắn bây giờ cũng sấp sỉ con số ấy. Nhưng bé con trước mặt thì lại rất nhỏ, Tiêu Chiến gầy đến nỗi nhô hết cả xương xẩu ra ngoài. Tiểu Vương nghĩ, nếu như Tiêu Chiến ra ngoài mà không mặc quần áo đồng phục của trường cậu nhất định sẽ bị người khác nhận nhầm là học sinh cấp hai.

- Em nhỏ lắm, sau này sinh con ra, em bé cũng nhỏ như vậy sao?

Thỏ nhỏ còn đang chăm chỉ gặm một miếng thịt sườn, nghe hắn hỏi vậy, cậu tự dưng cảm thấy hắn chính là đang xem thường mình.

- Em bé mới sinh ra chỉ nhỏ bằng bàn tay chú thôi, làm sao có thể đem ra so sánh với tôi được?

Cảnh sát Tiểu Vương lập tức giơ bàn tay mình xem xét lại, đây là do tay hắn quá to hay là do Tiêu Chiến quá nhỏ?

- Nhưng mà, tôi thấy em bé lắm, sau này đừng bỏ bữa nữa được không?

Tiêu Chiến luôn cảm thấy cách người này nói chuyện có chút quen quen, bây giờ cậu mới sực nhận ra, Vương Nhất Bác lúc ở cùng cậu, tất cả hành động, cử chỉ đến lời hắn nói đều vô cùng giống mẹ Tiêu. Thỏ nhỏ nói, cậu không đói, cũng không thích ăn thịt, đối phương lập tức liếc cậu một cái rồi đáp lại, em mà không ăn tôi sẽ tức giận. Tiêu Chiến bàn với hắn, sau này thi xong cậu sẽ đi làm, kiếm thêm một chút tiền để trang trải cuộc sống, sau đó còn hứa sẽ không làm em bé trong bụng bị thương. Nhưng Vương Nhất Bác lại quyết liệt phản đối, hắn cau mày một cái đã dọa Tiêu Chiến sợ đến kinh hồn bạt vía.

Thế là lúc có mặt hắn, cậu đều không dám nghĩ đến chuyện đi làm nữa.

- Chú không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc bảo bảo trong bụng thật tốt.

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt đen thui nhìn cậu.

- Em cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thỏa hiệp, cậu ngoan ngoãn gật đầu như để đáp lại lời hắn vậy.

- Tôi sau này sẽ chăm sóc mọi người thật tốt, cả mẹ tôi và cả chú nữa.

Cảnh sát Tiểu Vương lúc này mới có thể cười thật tươi, hắn gắp cho cậu rất nhiều thịt thơm ngon. Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn đứa nhỏ trước mặt ăn ngoan là hắn đã cảm thấy lòng mình an ổn lắm rồi. Đối phương hiền lành còn nghe lời người lớn nói, cậu sau này chắc chắn sẽ giữ lời hứa, không đưa hắn lên đồn báo án đâu.

Tiêu Chiến ăn rất ít, tuy miệng nhỏ vẫn muốn ăn nữa nhưng bụng thì đã no căng rồi. Đối phương gắp cho cậu hai mẻ thịt, tiểu thỏ ăn thêm một nửa bát cơm trắng đã kêu không thể ăn nổi nữa. Vương Nhất Bác cũng hông bắt ép cậu, hắn thu dọn lại tàn cuộc, còn bảo nhân viên nhà hàng cẩn thận gói lại. Tiểu Vương không phải là kẻ tiếc tiền, chỉ là hắn cảm thấy ánh mắt tiếc nuối của nhóc con kia thôi. Tiêu Chiến ăn không hết phần thịt dành cho một người, hắn lại hào phóng quá tay gọi suất cho tận năm người. Tiểu Vương ăn khỏe gấp bốn lần cậu, nhưng chỗ thịt kia vẫn còn lại không ít.

- Tôi dẫn em đi hiệu sách nhé?

Thỏ nhỏ ôm túi thịt trong lòng, còn đang vui vẻ nghĩ đến, ngày mai cậu sẽ hâm nóng lại thịt để ăn sáng. Đầu óc tự dưng chỉ còn hiện hữu hình ảnh của mỗi đồ ăn thôi, Vương Nhất Bác nhắc lại câu hỏi hai lần, cậu mới giật mình nhỏ giọng đáp lại.

- Chú muốn mua gì à?

Tiểu Vương nhìn khuôn mặt hiếu kì của bạn nhỏ bên cạnh, không hiểu sao hắn lại liên tưởng đến mấy bạn thỏ mà Doãn Chính ca đang nuôi. Mềm mềm, hiền lành nhưng lại rất lười ăn.

- Em sắp thi rồi, tôi muốn mua cho em vài quyển sách để ôn tập.

Tiêu Chiến định từ chối nhưng khi bước vào hiệu sách có quá nhiều thứ hấp dẫn cậu. Thỏ nhỏ thích học văn, ở đây không những có sách tham khảo thơ ca còn có cả mấy cuốn tự truyện về tác giả đã viết ra mấy tác phẩm đó. Thế vẫn còn chưa là gì cả, ở đây còn bán mấy cuốn tập cùng bút để vẽ tranh, Tiêu Chiến trời sinh đã thích họa họa, bây giờ nhìn thấy mấy thứ này, cậu không thể nào kìm lòng nổi. Ngón tay thon dài đưa ra sờ vào cây cọ vẽ một chút liền rụt lại, thứ này đắt quá, không mua thì tốt hơn.

Vương Nhất Bác thực sự không phải là người tinh ý, hắn không biết Tiêu Chiến đang mải mê nhìn ngắm những thứ gì. Vì vậy hắn quyết định mua luôn một nửa cái hiệu sách, mỗi loại sách lấy một quyển, đồ dùng học tập, bút vẽ cái nào cái nấy đều mua đủ cho cả Tiêu Chiến lẫn em bé trong bụng cậu dùng đến hết đời luôn. Giấy khổ to, khổ nhỏ, giấy vẽ, giấy kiểm tra tất cả hắn đều mua hết. Đến lúc chất lên xe, hắn còn không tài nào ấn vào hết được. Chủ hiệu sách thấy hắn khổ sở quá liền nói hắn để ông đóng cửa tiệm rồi dùng xe trở hàng, giao đến nhà cho. Dù sao hàng trong tiệm cũng bị hắn bê đi hết rồi, chi bằng miễn phí tiền ship hàng cho hắn rồi về nhà sớm với vợ con.

Tiêu Chiến nhìn đống đồ đối phương mua, cậu tá hỏa gọi hắn quay lại.

- Chú sắp tham gia chương trình thiện nguyện mùa lũ sao? Sách này để cho các bạn nhỏ ở đấy à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro