Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng bảy nóng như đổ lửa, Tiêu Chiến có đứa nhỏ cũng được gần mười bốn tuần, kì thi đại học tưởng chừng còn lâu mới đến mà bây giờ đã gần ngay trước mắt. Thời tiết nóng nực cộng thêm áp lực thi cử làm đầu óc cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái quay cuồng. Mới đầu thỏ nhỏ còn không nhận ra những biến đổi mà bản thân mình đang trải qua, cậu bắt đầu có triệu chứng nôn nghén nhưng Tiêu Chiến lại cứ nghĩ là do mình ăn uống không điều độ nên dạ dày mới hay bị đau. Đầu óc chỉ suy nghĩ đơn giản được như vậy thành ra cậu đến một lời cũng không nói với Vương Nhất Bác luôn.

Đối phương dạo gần đây cũng vô cùng bận rộn. Một tuần hắn về nhà sáu ngày nhưng đều là về rất muộn, lúc đấy cậu cũng ngủ mất rồi. Buổi sáng hắn sẽ cố dậy sớm lai cậu đi thăm mẹ Tiêu, hai người ngồi nói chuyện dăm ba câu, sau đó Tiểu Vương sẽ đưa cậu đến trường. Người kia cũng đã nói qua với cậu, sở cảnh sát trung ương đã giao cho tổ của hắn một vụ án quan trọng, hắn cố gắng thu xếp xong việc này sẽ có một kỳ nghỉ ngắn. Lúc đấy sẽ có thể đưa cậu ra ngoài vui chơi, giảm áp lực. Tiêu Chiến múc một bát canh sườn hầm rau củ cho hắn rồi nhẹ nhàng đáp lại.

- Chú đừng lo, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu bé con ngồi đối diện mình, trong lòng cũng bớt đi một gánh nặng. Hắn chưa từng có người yêu và tất nhiên là cũng chưa một lần chăm sóc người mang thai và đó là lí do biến hắn thành một tên mù tìn tịt trong việc chăm sóc Tiêu Chiến. Lúc rảnh rỗi hay khi có chuông báo giải lao, hắn đều mang điện thoại ra tra cứu, tìm tòi những cách làm người có đứa nhỏ vui vẻ. Quan sát một hồi hắn mới vô tình biết đến người có em bé rất khổ sở, lúc về đến nhà cũng buột miệng hỏi Tiêu Chiến.

- Em có khó chịu trong người không, có buồn nôn không?

Tiêu Chiến rụt rè nhìn hắn, bàn tay để dưới bàn cũng đan vào nhau, đầu nhỏ bắt đầu tìm cách để nói dối.

- Chú đừng lo lắng, tôi không sao cả.

Thời điểm đó Vương Nhất Bác cũng bận rộn, thế là hắn cũng không để ý nhiều đến biểu cảm của cậu, thấy đối phương trả lời như vậy, hắn liền gật đầu tỏ ý hài lòng luôn. Không nghĩ đến mấy ngày sau mình về nhà lại thấy Tiêu Chiến gầy hơn một vòng. Tiểu Vương còn nhớ, hôm đấy là ngày nghỉ của hắn, thỏ nhỏ tất bật ở trong bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon cho hắn ăn. Hắn cũng rất biết điều, ở bên ngoài phòng khách, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Vương Nhất Bác còn đang vừa nghe nhạc vừa lau sàn thì thấy bé con kia che miệng, chạy vào nhà vệ sinh. Rất nhanh sau đó, bên trong đã truyền đến tiếng nôn khan.

Tiểu Vương chưa bao giờ gặp phải tình huống này, hắn đứng ngơ ngác một lúc, mới nhận ra điều bản thân cần làm là gì. Hắn vứt cây lau nhà sang một bên, vội vàng chạy đến chỗ của Tiêu Chiến xem cậu rốt cuộc là bị cái gì rồi.

- Tán Tán, em sao thế? Sao lại nôn?

Chung quy lại đây cũng là lần đầu hắn làm cha, phản ứng chậm cũng là lẽ đương nhiên. Cả một tuần mới có một ngày được dậy muộn, ai ngờ ngủ nhiều quá thành ra đầu óc cũng bị hỏng hết rồi. Chân tay hắn lóng ngóng vỗ vỗ lưng cho cậu, Tiêu Chiến nôn vẫn rất dữ dội, mặt mũi cũng đỏ lên vì không thở được.

- Em đừng dọa anh sợ...!

Thỏ nhỏ nôn khan một trận, mở mắt ra, mọi thứ đều mờ mờ đảo lộn, Vương Nhất Bác rõ ràng là đang ở rất gần cậu nhưng cậu đưa tay ra lại không tài nào chạm đến hắn. Cuối cùng cả cơ thể chới với giữa không trung, Tiểu Vương bị cậu làm cho hoảng đến nỗi hồn vía cũng thăng lên chín tầng mây luôn. Hắn đỡ cậu dậy rồi từ từ bế cậu lên ghế sô pha. Tiêu Chiến vẫn lơ tơ mơ chưa tỉnh hẳn, hắn thì ngỡ ngàng, lúng túng không biết làm gì để giúp cậu.

- Em uống nước đi, có đau ở đâu nữa không?

Tiêu Chiến uống xong một ngụm nước nhỏ, cổ họng bỏng rát cũng dịu đi phần nào.

- Tôi không sao. Chú đừng lo lắng.

Vương Nhất Bác xoa xoa bụng cho cậu, lúc này hắn mới biết, người này hôm trước nói dối hắn.

- Được được đều nghe em. Sau này không khỏe nói với tôi là được rồi, không cần giấu cũng không cần phải chịu đựng một mình.

Tiêu Chiến từ khi mẹ ốm vẫn là cô đơn lẻ bóng, một mình đấu tranh với chật vật, đau khổ, hôm nay lại được người khác quan tâm, lo lắng, tự dưng cậu cảm thấy rất muốn khóc. Cả một năm trời chạy vạy chỉ để được sống, ngoài mẹ ra thì không còn ai để mắt đến cậu nữa cả. Bây giờ hắn lại cho cậu thứ tình thương đặc biệt thế này, Tiêu Chiến nhất thời vẫn chưa thể quen được. Mắt ngọc bỗng dưng nóng rực lên, sống mũi cũng bắt đầu sụt sịt.

- Tôi xin lỗi.

Tiểu Vương phát ngốc, hắn còn chưa nói gì, cũng chưa to tiếng nổi giận mà sao đã dọa bé con này mếu máo rồi.

- Không phải xin lỗi, em rất ngoan, là tại tôi không chăm sóc em tốt. Kể từ bây giờ tôi sẽ chú ý hơn.

Thỏ nhỏ trước mặt nghe hắn dõng dạc nói xong câu này thì khóc càng thêm to hơn. Vương Nhất Bác đứng chết trân nửa giờ, trong đầu bỗng chốc trở lên trống rỗng, Tiểu Viễn nhà hắn từ sau khi vào cấp ba đã không còn ở trước mặt người khác rơi lệ, bây giờ hắn phải dùng cách gì đễ dỗ bạn nhỏ này đây?

- Em đừng khóc.

Tiểu Vương xé một tệp khăn giấy, hắn vừa lau nước mắt cho bé con trước mặt vừa mắng bản thân mình chậm nhiệt, ngốc nghếch.

- Chú lau mạnh quá, mặt tôi bây giờ rát lắm.

Vương Nhất Bác ngại ngùng đưa tay ra sau gáy gãi gãi, hắn mỗi ngày đều đến trại huấn luyện rèn giũa cơ thể, chân tay làm việc nặng nhiều nên quen rồi. Bây giờ bảo hắn nhẹ nhàng một chút, hắn sẽ không lập tức thích nghi ngay được nhưng bé con trước mặt là ngoại lệ của hắn. Tiểu Vương chẳng biết kiếm được ở đâu một tuýt thuốc mỡ, hắn bóp một chút ra tay mình rồi tán đều lên mặt đối phương.

- Tay chú thô ráp quá.

Tiêu Chiến thấy hắn cứ liên tục xoa mặt mình, xoa đến nỗi hai má cũng đỏ lên rồi đành phải nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Vương Nhất Bác hơn cậu mười một tuổi nhưng bàn về cách chăm sóc người khác thì hình như cậu giỏi hơn hắn thì phải. Thỏ nhỏ sực nhớ ra, hắn đã đưa cậu đi ăn nhà hàng vô cùng sang trọng, còn thẳng tay mua cho cậu rất nhiều đồ, có lẽ gia đình hắn toàn những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Nghe nói gia đình bạn học Tiểu Viễn rất khá giả, vậy thì Vương Nhất Bác cũng là người có tiền đi. Hắn sống sung sướng trong nhung lụa, không biết chăm sóc người khác cũng là điều đương nhiên.

Nhưng mà... từ ngày gặp nhau đến bây giờ, đối phương vẫn luôn chăm sóc cậu vô cùng tốt. Trước khi hắn xuất hiện, Tiêu Chiến đã từ trải qua mọi vị chua chát, đắng cay của cuộc đời, lúc hắn đến rồi, cậu chợt nhận ra, mình không còn phải chịu thêm một chút ủy khuất nào nữa.

- Vậy hả? Xin lỗi em nha, ở sở hay có khóa huấn luyện lắm, tôi tập tạ một lúc tay liền biến thành dạng này. 

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay hắn.

- Em đừng sợ, đây là do tập luyện, chứ không phải do tôi ngày nào cũng đi đánh người.

Vương Nhất Bác luôn thấp thỏm lo lắng, nhỡ hắn nói sai một câu, bé con lập tức sẽ bị dọa sợ nên từng lời hắn thốt ra, đều được đầu óc thông qua vài lần mới truyền đến miệng.

- Việc của chú nguy hiểm quá...

Tiểu Vương lắc lắc đầu, hắn vỗ ngực dõng dạc nói.

- Tôi cảm thấy bảo vệ được ai đó là thứ cảm giác rất tuyệt vời. 

Sau đó hắn mới nhớ ra, nhóc con này cũng sắp sửa thi đại học mất rồi.

- Em muốn vào trường đại học nào? Sinh xong bé con trong bụng vẫn có thể học đại học.

Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn hắn, từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến khả năng mình sẽ được đi học đại học. Tốt nghiệp xong cấp ba, cậu sẽ đi làm phụ giúp mẹ, mẹ Tiêu thực sự có quá nhiều gánh nặng phải lo toan. Tiêu Chiến muốn cùng bà san sẻ bớt nhọc nhằn nhưng thực chất mỗi người đều có mong ước riêng của mình và cậu cũng không phải là ngoại lệ.

- Tôi muốn làm thầy giáo dạy mỹ thuật.

Trong kí ức của Tiểu Vương lập tức hiện ra hình ảnh đứa nhỏ hôm ấy, đứng rất lâu nhìn ngắm mấy lọ màu nước trên kệ. Lúc đấy hắn chưa phát hiện ra đứa nhỏ này yêu thích vẽ vời, Vương Nhất Bác hỏi cậu muốn mua à, Tiêu Chiến chỉ lắc đầu đáp lại.

- Cái này không hợp với tôi.

Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy rất hối hận vì lúc đó không để ý kĩ biểu hiện của cậu. Vừa mong chờ vừa kì vọng nhưng lại chẳng dám động tay vào.

- Đừng lo, em muốn mua bút màu, muốn mua giấy vẽ tôi liền mua cho em. Cha tôi quen một chủ xưởng chuyên xuất khẩu màu vẽ, hôm nào rảnh, tôi dẫn em đi xem.

Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn, cậu không muốn mở miệng đòi hỏi thêm điều gì nữa. Cuộc sống cứ bình yên như thế này là ổn lắm rồi.

Hai người bọn họ ăn xong bữa tối, Vương Nhất Bác sẽ dành rửa chén, lau dọn bếp. Hắn còn nhắc cậu, bây giờ cũng khá muộn rồi, mau đi nghỉ thôi. Thế mà lúc hắn làm xong xuôi tất thảy mọi việc, ra đến phòng khách đối phương vẫn đang ngồi đọc sách, viết văn.

- Tiểu Tán, em ngồi lâu như vậy, em bé trong bụng sẽ rất mệt.

Hắn còn đang suy xét, đại học có thể thi lại một, hai, ba lần nhưng Tiêu Chiến mà đau thì hắn nhất định sẽ hối hận cả đời.

- Ngày mai là ngày thi học kỳ môn cuối cùng rồi... nếu không ổn cẩn thận thì tôi sẽ rất thê thảm

Vương Nhất Bác lau khô tay, sau đó hắn bắt đầu bóp bóp lưng cho cậu. Lúc nãy hắn có gọi điện hỏi mẹ Vương cách chăm sóc người có đứa nhỏ, bà lập tức nói hắn làm thế này. Sau đó còn không quên thở dài ngao ngán.

- Đồ cẩu độc thân thì học cái này làm gì? Đến con gái người ta cũng không thể tán đổ mà còn hỏi mấy thứ vô bổ này làm gì?









p/s: Em nào đỗ ulissssss giơ tayyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro