Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ cuối tuần, Tiêu Chiến từ rất sớm đã sắm sửa để đi ra khỏi nhà. Hôm nay cậu có nấu một bát cháo sườn còn hầm thêm cả canh khoai cho mẹ nữa. Ngày chủ nhật, Vương Nhất Bác hôm nay cũng tăng ca, hắn đi từ hôm qua đén giờ vẫn chưa về nhà. Thỏ nhỏ lên xe buýt, bên trong xe đã có rất nhiều người rồi, cậu đưa tay ra che chở bụng, bé con trong đây không thể để người khác làm bị thương. Mắt ngọc hướng ra ngoài cửa kính xe, bắt đầu nhìn ngắm. Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời cũng bớt gắt, trời xanh mây trắng nhìn vừa yên bình, vừa bắt mắt. Hai bên đường dạo gần đây còn được trồng rất nhiều hoa, thỏ nhỏ càng nhìn lại càng thích. Cậu mới làm lễ tốt nghiệp xong, ngày hôm đó Vương Nhất Bác cũng cầm hoa hồng đến chúc mừng cậu. Bạn học Tiểu Viễn đứng đằng xa lập tức bị bộ dáng của hắn dọa sợ, mấy đồng học khác còn tưởng cha của cậu đến chúc mừng nữa.

Tiêu Chiến cứ nghĩ đến đây là lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ, trong mắt cậu cha chưa bao giờ là người tốt cả. Gia đình nhà nội luôn tìm cách tránh né, chối bỏ cậu, có những năm Tiêu Chiến về quê ăn Tết, mấy người trong nhà đều coi cậu như không khí mà đối xử. Nhưng cậu vẫn luôn tâm niệm rằng, bọn họ không xấu, là do bản thân cậu khác thường, xấu xí nên mọi sự mới thành ra như vậy. Nếu cậu là một bé trai bình thường, có lẽ bây giờ cả nhà cậu đang vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình đáng trách, chỉ vì một mình cậu mà đã khiến tận mấy người phải chịu đau thương.

Lúc thỏ nhỏ vào phòng bệnh, mẹ Tiêu đã tĩnh rồi, bên cánh tay phải đã được ghim tiêm truyền nước từ bao giờ. Cậu cũng biết, bệnh tình của mẹ mình chính là không quá khả quan, có lẽ cậu sắp mất đi bà rồi. Vương Nhất Bác mỗi khi đi gặp bác sĩ về đều nói mẹ Tiêu dạo này sắc mặt rất tốt nhưng lời của hắn lại mang nhiều tầng hàm ý vô cùng sâu sa. Đối phương còn luôn khuyên cậu, trên đời này có rất nhiều thứ khó có thể chấp nhận được nhưng có khó khăn đến mấy thì con người vẫn phải học cách chấp nhận chúng.

Bản năng của con người sinh ra là để thích nghi, không phải cứ mất đi một thứ quan trọng, lạc mất một người thân yêu thì lập tức có thể cho phép bản thân mình bỏ cuộc.

- Mẹ, Tán Tán nấu cho người món người yêu thích nhất đây. Con còn mang theo chè đỗ xanh mát lạnh nữa.

Mẹ Tiêu vừa thấy con trai đến sắc mặt đã tốt lên mấy phần, bà ôn hòa cười một cái rồi ôm cậu vào trong lòng. Hai mẹ con nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến bồi mẹ ăn hết mấy thứ cậu mang đến thì mặt trời đã lên đỉnh. Mẹ Tiêu nhìn đứa nhỏ trước mặt, cơ thể vẫn gầy như trước nhưng mặt mũi đã có chút da chút thịt, trắng trắng nộn nộn. Quả thực người kia đã giữ lời hứa với bà, cậu ta rõ ràng là người xa lạ mà lại chăm chú lắng nghe và đáp lại lời thỉnh cầu của bà.

- Tiểu Tán, mỗi tháng phải đi kiểm tra sức khỏe cho em bé trong bụng biết chưa?

Tiêu Chiến cười trừ không dám nhìn mẹ. Hai tháng này cậu rất bận ngoại trừ học và chăm sóc mẹ ra thì cậu không có thời gian là gì cả, mới đầu bản thân cậu còn sốt sắng chờ đến ngày được nhìn thấy con nhưng mà cuộc sống bận rộn quá làm cậu quên luôn. Vương Nhất Bác dù kỹ tính nhưng hắn cũng là lần đầu làm ba ba, có lẽ hắn còn không biết đến trên đời này có một khái niệm gọi là "siêu âm". Thỏ nhỏ nghe mẹ giục giã mấy lần, hôm nay cũng sẵn tiện có thời gian rảnh rỗi, cậu sẽ đi nhìn bé con trong bụng một cái.

- Con sẽ đi, mẹ đừng lo lắng quá.

Cậu từ từ lấy từ túi sách ra vài quả táo nhỏ, sau đó gọt cho mẹ ăn. Đến giờ cơm trưa, mẹ Tiêu đã buồn ngủ, cậu đắp lại chăn mền cho mẹ rồi nhỏ tiếng nói sẽ rời đi. Mẹ Tiêu rất hay mệt cậu không muốn làm phiền bà nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến ăn lót dạ một miếng táo rồi bắt đầu tìm đường đến khoa sản. Bác sĩ trung niên quan sát cậu, đây không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy người song tính nhưng lại là lần duy nhất ông thấy người song tính trẻ như vậy mà đã có con. Phần lớn người như cậu sẽ không lập gia đình, dùng cả đời che dấu sự thật về bản thân. Phần còn lại tất nhiên là sẽ không màng lời ra tiếng vào, đi tìm nửa kia của bản thân. Nhưng rất ít người trong số họ lựa chọn việc có thai, sinh con, bởi vì đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Vừa khổ sở lại còn đau đớn.

Bác sĩ cẩn thận bôi gel lên bụng Tiêu Chiến, đứa nhỏ trong bụng đã được mười sáu tuần tuổi, mấy cái chấm đen ở bên trong cũng hiện lên rõ rệt.

- Chúc mừng, bên trong có đến tận ba bảo bảo.

Tiêu Chiến nghe bác sĩ nói xong liền giật thót cả mình, trong bụng cậu có đến ba tiểu sinh mệnh ư?

Bác sĩ khám xong cho cậu, ông còn tặng cậu bức ảnh siêu âm rồi bắt đầu hướng dẫn cậu ăn uống thích hợp, mỗi tháng đều không được quên đi kiểm tra sức khỏe cho em bé. Thỏ nhỏ lơ mơ nghe lời ông nói, câu nghe được, câu nghe không hiểu nhưng trọng điểm ở đây là cậu có đến tận ba đứa nhỏ, sau này cậu phải biết ăn nói thế nào với Vương Nhất Bác đây? Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, cậu tự dặn mình, hôm nay hắn về nhất định sẽ cùng hắn nói chuyện. Ai ngờ cậu bị gánh nặng thi cử đè nặng, mệt mỏi đến độ quên luôn rằng phải báo cho hắn chuyện quan trọng này.

Vương Nhất Bác thấy cậu học hành quá khổ, hắn chỉ mong khi có điểm số, Tiêu Chiến sẽ khóc vì vui chứ không phải rơi lệ vì buồn. 

Ngày qua tháng lại, kỳ thi tốt nghiệp, đại học cũng đã đến. Trước ngày Tiêu Chiến đi thi, Tiểu Vương giống như một ông bố trẻ, cái gì chuẩn bị được hắn đều chuẩn bị hết cho cậu. Đã vậy còn mất công gọi điện cho thằng nhóc Tiểu Viễn xem có lưu ý gì cần nhớ hay không. Tiểu Viễn vừa bắt máy đã nghe hắn xổ một trận vào mặt, thằng nhóc ngơ ngác.

- Cậu, cậu bị sao thế? Cậu lo cho cháu đến thế cơ à?

Vương Nhất Bác trong đầu nghĩ, ai mà rảnh đi lo cho con trai của chị gái, hắn là đang lo cho người khác đây. Tuy đầu óc hắn niệm chú như vậy nhưng thâm tâm vẫn luôn một mực muốn trở thành một người cậu tốt nên hắn vẫn hạ giọng chúc thằng bé bên kia một câu.

- Tiểu Viễn, ngày mai thi tốt.

Nói xong liền lập tức bấm nút tắt máy, bắt đầu đi sửa soạn đồ dùng học tập cùng Tiêu Chiến. Nào là bút tẩy, giấy nháp, nào là sách giáo khoa, vở ghi bài, hắn đều đem tống hết vào trong cái cặp nhỏ của cậu.

Tiêu Chiến nhìn hắn chạy qua chạy lại vô cùng bận rộn, tâm tự dưng mềm nhũn ra, cậu tiến lại gần rồi kéo kéo góc áo hắn.

- Chú đừng cho nhiều đồ vào như vậy, nặng lắm, tôi không đeo nổi.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên phải làm gì, đồ hắn chuẩn bị đều là những thứ thiết yếu, bây giờ nói bỏ vài món ra, hắn sẽ mất thêm mấy giờ đồng hồ nữa để chọn lại. Nhưng Tiêu Chiến nói cũng đúng thật, cái cặp kia bị hắn nhồi nhiều đồ dùng học tập lẫn sách vở đến nỗi biến dạng luôn rồi. Thế này thì nặng quá mà Tiêu Chiến thì bé thế kia làm sao mà mang nổi.

- Đừng lo, bây giờ tôi bỏ bớt đồ ra. Ngay mai em thấy nặng tôi sẽ xách vào phòng thi giúp em.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn.

- Không phải thí sinh dự thi thì không được vào trường đâu. Chú mà vào là người ta đem chú đi báo án đấy.

Tiểu Vương lập tức giật giật khóe miệng.

- Ngày mai tôi tôi có nhiệm vụ trông coi ở điểm thi của em. Đừng lo, cảnh sát làm nhiệm vụ, ai cũng được vào.

Cứ nghĩ đến đây là hắn thấy mình giống như một tên ngốc vậy. Mặc dù cảnh sát bên tổ điều tra trọng án của hắn vốn chẳng có phận sự gì trong kỳ thi này cả thế mà Tiểu Vương lại dám bỏ hết mặt mũi sang bên giao thông, nói họ cho hắn một chân dọn đường cho các thí sinh vào trường. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân là tên không có chút tiền đồ nào cả, chỉ vì muốn cầm cặp hộ một đứa nhỏ mười bảy tuổi mà hắn làm ra loại sự này. Cứ như  Doãn Chính ca nói về mấy tên có người yêu vậy, chính là "vô cùng ấu trĩ, thật là hết thuốc chữa". Vương Nhất Bác ngày xưa đã được chứng kiện tận mắt mỗi tình đẫm lệ của Doãn Chính ca và chị gái hắn, xem xong một màn này hắn còn định từ chối yêu đương luôn. Nhưng mà Doãn Chính ca vẫn còn may mắn hơn tên đồng học thời đại học của hắn, bị lừa tình thì thôi đi, tiền để dành cưới vợ cũng bay sạch sẽ luôn.

Vương Nhất Bác nhìn mấy tấm gương đi trước, hắn tự dưng nghĩ, tình yêu ngoài khiến cho con người thêm ảo não thì còn khiến người ta đau khổ vì mất hết tiền bạc, vốn liếng nữa. Mấy người toàn nói yêu nhau vô điều kiện, yêu vào rồi chỉ thấy vô bổ, vô nghĩa thôi.

Không lâu sau đó, hắn chẳng hiểu vì cái gì mình lại có thể gặp được Tiêu Chiến. Trước giờ hắn vẫn luôn không để ý đến, rốt cuộc bản thân mình thích mẫu người thế nào. Nhưng mà nhìn đứa nhỏ hiền lành nhu mì lại ngoan ngoãn trước mặt, hắn tự dưng sinh ra cảm giác muốn bảo hộ thật tốt cho người ta.

Thói quen của hắn cũng bị cậu làm thay đổi luôn, mỗi buổi sáng không còn thấy hắn ngủ chết trương trên giường nữa, Tiểu Vương mê ngủ tự dưng lại biến thành con người chăm chỉ, sáu giờ sáng đã mở mắt, đưa Tiêu Chiến đi thăm mẹ rồi đến trường. Mới hai tháng qua đi mà hắn cảm thấy mình không còn là cảnh sát Tiểu Vương bé gần nhất đội trọng án nữa, hắn thấy mình giống phụ huynh của Tiêu Chiến hơn.

Sáng hôm sau, hắn dậy rất sớm, mua đồ ăn sáng sau đó đưa Tiêu Chiến đi học. Trước khi vào phòng thi, hắn còn lưu luyến giữ cậu lại.

- Cho em cái này, em nhớ đeo đó.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn vào trong lòng bàn tay mình, là một chiếc vòng tay đỏ may mắn. Tuy hình dáng méo xẹo nhưng cậu vẫn rất thích nó.

- Cảm ơn chú nha, tôi sẽ thi thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro