Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn không thể hiểu vì sao khung cảnh này lại hiện ra ngay trước mắt mình. Mấy ngày hôm trước hắn có nói với Tiêu Chiến rằng bản thân trong vòng hai ngày sẽ giải quyết xong vụ án. Tiêu Chiến giống như thỏ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với hắn. Hai tháng gần đây hắn luôn bị một vụ án buôn lậu làm cho đau đầu, Doãn Chính ca cùng hắn bày kế hoạch, rốt cuộc điều tra suốt hai tháng mới có thể được tổ trưởng cấp lệnh tác chiến. Hắn trước khi cùng đồng đội tập kích đã quan sát rõ nhất cử nhất động của địch nhưng đến khi ra tay lại không thấy hàng hóa được giao đâu cả.

Trong tầm mắt của hắn bây giờ chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến mà thôi.

Thỏ nhỏ nhớ lại, sau ngày thi tốt nghiệp đại học ba ngày, cậu đến bệnh viện chăm sóc mẹ nhưng bà lại đi đâu mất. Tiêu Chiến hoảng loạn gọi y tá và bác sĩ cùng đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Bác sĩ thấy bệnh nhân mà mình nhận điều trị đột nhiên biến mất thì lòng cũng nóng như lửa đốt. Cuối cùng ông nhớ ra, hôm qua ở đây có một y tá thực tập trực, thân thủ nhanh nhẹn lập tức lấy điện thoại gọi cho người đó. Cuộc hội thoại hết sức ngắn ngủi, đã vậy y tá còn luôn miệng nói không biết, thành ra mẹ của cậu cũng bặt vô âm tín luôn.

Tiêu Chiến sợ hãi đến mức độ đầu óc quay cuồng, giữa lúc cậu không biết làm gì thì có một người đàn ông trung tuổi đến gần, tiếp cận cậu. Thỏ nhỏ mười bảy tuổi, cũng không còn là trẻ con nữa, cậu nhìn qua người kia một lúc đã thấy ông ta là thành phần bất hảo không nên động vào. Cả người còn đang định quay đi, lấy hết sức bình sinh chạy khỏi đây. Thế mà một câu nói của ông ta đã làm chân cậu khựng lại, hai thái dương cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

- Đừng lo, mẹ cậu đang ở chỗ tôi, vẫn sống.

Người kia cũng nói thêm, ông ta sẽ lập tức thả mẹ cậu ra nhưng tất nhiên là không thể thiếu điều kiện được. Người lạ mặt nói chỉ cần thu hết dữ liệu trong máy tính của cảnh sát Vương vào chiếc USB này là mẹ cậu sẽ được thả tự do. Tiêu Chiến mới đầu còn định báo cho hắn biết nhưng hình như điều này lại nằm trong dự liệu của người kia. Gã cười khẩy một cái.

- Cậu đừng dại mà báo cảnh sát, báo xong rồi tôi không chắc có trả lại bà ấy nguyên vẹn về cho cậu không.

Tiêu Chiến bị gã dọa cho sợ đến run rẩy, trong lúc túng quẫn cậu nhận lấy cái USB từ hắn, miệng lắp bắp đồng ý. Về đến nhà, Tiểu Vương cũng không ở đây, trên bàn chỉ còn một mẩu giấy nhớ.

- Tôi đi hai ngày, sau này sẽ về thật sớm.

Thỏ nhỏ vốn đã lâm vào hoàn cảnh khốn cùng khổ sở, vậy mà Vương Nhất Bác lại không có ở bên cạnh. Tiêu Chiến không thể chần chừ, tính mạng của mẹ cậu đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu không nhanh tay, bà nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Cậu cố gắng lục lọi trong tiềm thức, máy tính xách tay của hắn thường để trong phòng đọc sách, chỉ cần đến đấy lấy một số dữ liệu là có thể cứu mẹ cậu ra ngoài rồi. 

Cậu biết làm như thế này là vô cùng có lỗi với  Vương Nhất Bác nhưng mà người thân duy nhất của cậu bây giờ chính là mẹ. Nhỡ bà gặp điều gì sơ sảy, cậu cũng không còn cách nào sống tiếp nữa. Tiêu Chiến biết mình lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết nghĩ cho bản thân còn đối phương lại không thận trọng luôn tin tưởng cậu. Càng nghĩ cậu càng thấy mình thật xấu xa, có lẽ sau việc này, cả một đời hắn sẽ ghét bỏ cậu.

Nhưng Tiêu Chiến còn cách nào khác sao?

Một đứa nhỏ mười mấy tuổi vì không còn đường nào thối lui liền tin lời của một gã đàn ông lạ mặt. Sau khi lấy được dữ liệu trong máy tính của hắn, cậu dồn hết sức chạy về hướng địa điểm đã hẹn. Ai ngờ người kia vừa lấy được USB thì đã sai người chói cậu lại. Hắn phất tay gọi đàn em đến, thỏ nhỏ lúc này mới hiểu ra người trước mặt chính là muốn qua cầu rút ván.

- Ông đã hứa sẽ thả mẹ tôi.

Gã đàn ông nắm chặt lấy cằm cậu, gằn giọng.

- Đợi người nhà cậu đến, hắn nhất định sẽ có cách. Đừng lo lắng thái quá.

Người nhà ư? Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy tâm mình đau đến chết lặng. Vương Nhất Bác vì cậu làm vô số việc, Tiêu Chiến lại vô ơn giúp người khác đâm sau lưng hắn một nhát. Đối phương mà biết được, có lẽ hắn sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt hay điếm xỉa đến một con người như cậu nữa.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt mình, Vương Nhất Bác giống như dự liệu của gã, hắn ngạc nhiên đến đứng hình luôn. Hàng hóa cấm trong kho cũng đã được rời đi từ lâu, cả một tiểu đội cảnh sát của hắn bốn phía đều bị kẻ thù vây hãm. Cậu biết bản thân mình lần này gây ra họa lớn mất rồi, thật muốn mở miệng giải thích với hắn đôi ba lời, bỗng dưng lại nhận ra, mình dù có biện minh thế nào thì hắn cũng không tin nổi nữa.

- Đối tượng bị tình nghi không nên manh động, trong vòng bán kính một km, nơi đâu cũng đã bị cảnh sát bao vây.

Vương Nhất Bác giống như không để ý đến Tiêu Chiến, hắn hô lớn cảnh cáo đám người trước mặt. Bên trong nhà kho này có quá nhiều địch nhân nhưng đi cùng hắn chỉ có thêm sáu đồng đội nữa. Cũng may hắn đã nghĩ ra vài phương án tác chiến khác, tiểu đội của Doãn Chính ca lập tức sẽ đến đây ngay. Chỉ là hắn không biết bản thân mình có cầm cự được đến khi ấy hay không nữa. Người cầm đầu đám người bất hảo kia chính là cấp trên cũ của hắn, Tiểu Vương ngày ấy còn đang điều tra về mấy vụ buôn lậu, bán người, đến cả hắn cũng chẳng ngờ đến, bản thân mình lại moi ra người đứng sau chính là tổ phó của mình.

Vương Nhất Bác năm đầu tiên đến sở đã lập được nhiều chiến công như vậy, tất nhiên có thể một bước chạm tới mây xanh luôn. Còn tổ phó Vãn thì lại đối ngược hoàn toàn với hắn, trong một giây phút khinh địch gã mất hết tất cả. Đã vậy lại còn phải ngồi tù đến tận mấy năm trời, thành ra đối với Vương Nhất Bác chính là cực kỳ ghét bỏ, giống như là có mối thâm thù đại hận triền miên không dứt được.

- Tiểu Vương, lâu rồi không gặp.

Hắn vừa nghe đến đây đã muốn nổi cáu.

- Không phải năm ngoái tôi còn gặp anh ở trong tù hay sao? Còn mang cơm thịt kho đến cho anh ăn nữa.

Đối phương thấy hắn đáp lại như vậy thì càng thêm tức giận, gã đến đây hôm nay không phải để đùa giỡn, cũng không phải để chơi trò mèo vờn chuột.

- Cũng phải cảm ơn nhóc con này nên hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau.

Vương Nhất Bác nhìn cổ của đứa nhỏ đã bị dao cắt đến chảy máu, hai thái dương cũng bắt đầu rịn ra rất nhiều mồ hôi. Mặc kệ Tiêu Chiến đã làm gì nhưng bây giờ cậu là con tin và nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ con tin, giữ cho cậu an toàn, rời khỏi đây.

- Tiểu Vương, cậu xem, cậu có mắt nhìn người thật đấy, nhóc này mới mười mấy tuổi mà đã biết cách lấy dữ liệu từ máy tính của cậu rồi.

Hắn giật mình, con ngươi hướng về phía cái USB bé xíu đang nằm trong tay người kia. Vậy là cuộc gặp gỡ của hắn và cậu có lẽ không phải là ngẫu nhiên mà là do sắp đặt rồi. Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn tỏ ra ngoan ngoãn thì ra là cậu đang đợi đến ngày này. Vương Nhất Bác quả thật không dám nghĩ nữa, hắn sợ mình càng nghĩ thì ấn tượng về cậu càng xấu đi. Hắn đứng im một chỗ, dùng ánh mắt khẩn cầu xin cậu hãy giải thích nhưng đối phương vẫn luôn im lặng, miệng nhỏ đến một lần cũng không hé ra, một lời cũng không cất lên để biện minh.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy ghét sự im lặng đến vậy, Doãn Chính ca đã từng nói, im lặng chính là dấu chấm hết của mọi mối quan hệ. Tiểu Vương lúc ấy còn ngơ ngác không hiểu gì, hắn cảm thấy cãi vã mới là nghiêm trọng, bây giờ hắn mới ngộ ra, bộ dạng này của Tiêu Chiến vô cùng đáng sợ. Trong một khắc hắn liền không thể phân biệt nổi, cậu là người tốt hay người xấu nữa.

- Em ấy và tôi vốn không thân thiết gì cả. Xem ra quan hệ của tôi và đội phó Vãn còn tốt hơn đấy.

Vãn Chiêu Thâm thật muốn nổi điên với thằng nhóc con họ Vương này. Hắn trông có vẻ nhã nhặn, điển trai thế mà mỗi lần mở miệng ra là bắt đầu trù ẻo người khác. Máu nóng bắt đầu chạy lên não, gã phất tay quát gọi đàn em đến. Tiểu đội bảy người ngay lập tức lọt thỏm trong vòng vây của địch.

Vương Nhất Bác còn mừng thầm, may mà sở cảnh sát Bắc Kinh không kẹt sỉ như sở cảnh sát cũ hắn làm. Một đội của hắn ai cũng được trang bị áo trống đạn vô cùng cẩn thận. Khác hẳn với hắn mấy đồng đội bên cạnh đã bắt đầu hoang mang, tay cầm chặt súng.

- Tiểu Vương, chúng ta xông lên chứ.

Vương Nhất Bác cười cười.

- Đợi mấy người kia chạy đến đây đi, chứ mình chạy lên thì hơi mất sức.

Đồng đội cũng đến cạn lời với hắn luôn nhưng người này nói cũng có gì sai sót đâu. Ở đây đợi địch nhân xông lên trước thì đỡ mất sức thật.

Vãn Chiêu Thâm cười đắc ý nhìn đám cảnh sát bị sập bẫy, mấy người có gã toàn là những cao thủ, còn có vũ khí gậy gộc, dao súng. Để xem tên Tiểu Vương này còn mạnh miệng được đến bao giờ. Tiêu Chiến lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, cậu nhất thời cảm thấy vô cùng sùng bái hắn.

Cả hai phe giằng co một lúc, mấy người trong đội của Doãn Chính ca may mắn cũng đến kịp. Kế hoạch B là do Vương Nhất Bác mới nghĩ ra, lúc ấy vì quá lười nên hắn không có ghi lại trong máy tính, nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm thán, vận số của mình luôn rất tốt.

Cảnh sát Bắc Kinh làm việc rất nhanh nhẹn lại có chuyên môn, cả một đám người xấu nhanh chóng bị dồn vào thế bí. Chỉ còn tên cầm đầu vẫn hung hăng, không muốn khoan nhượng. Doãn Chính ca nhìn thấy trong tay gã còn có một con tin, đại ca thâm tình nhìn đến Tiểu Vương một cái. Thì ra cũng là một cuộc tình đẫm màu nước mắt và buồn tủi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro