Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Doãn Chính ca đang bận bịu bao vây địch nhân vào một góc của nhà kho, bỗng nhiên phía sau hắn lại truyền đến tiếng súng nổ. Tiểu Vương cảm thấy sống mình ớn lạnh, quay lại thì đã thấy một chân của Tiêu Chiến chảy máu rất nhiều. Thì ra tổ điều tra của hắn vừa mới thu nhận một lính mới, người này còn đang trong thời gian thử việc nhưng vì là con của quan chức cao cấp nên đã được điều đi tác chiến trực tiếp. Đồng đội nhỏ tuổi mới ra trường nhưng rất háo hức muốn sớm lập công để làm cha mẹ nở mày nở mặt. Rốt cuộc trong một giây không suy nghĩ kỹ càng, y quyết định nổ súng. Thường ngày người này được huấn luyện cũng rất tốt, năng lực cũng thuộc hàng kha khá nhưng dù khả năng ngắm bắn của y có tốt thế nào thì khoảng cách giữa con tin và địch nhân chính là vô cùng gần. Tỉ lệ bắn trúng người phía sau cũng rất nhỏ. Vì vậy trong trường hợp này, phần nhiều người có chuyên môn đều chọn cách đàm phán, làm cho kẻ địch sơ ý mới ra tay hành động.

Nhưng tiểu đồng đội kia một chút kinh nghiệm cũng chưa có, một phát súng này coi như là bài học đắt giá cho cậu ta.

Vãn Chiêu Thâm vừa thấy Tiêu Chiến gục xuống, con ngươi đã nộ ra vẻ hoang mang cực độ, gã nhanh chóng vất cậu sang một bên rồi đào thoát. Trong tình thế đến cả cảnh sát cũng không ngờ đến này, vài tên địch nhân được nước béo cò, nổ súng giúp đại ca có cơ hội cao chạy xa bay khỏi tay cảnh sát.

Tiểu Vương không muốn nói gì cả, hắn chỉ cố hết sức chạy về phía cậu, sau đó ân cần nâng cả người cậu lên. Xe cứu thương cũng đã được Doãn Chính ca gọi đến, may mắn thay một viên đạn kia chỉ ghim vào phần đùi phải của Tiêu Chiến, không gây nguy hiểm tính mạng. Vương Nhất Bác thở dài một cái, kế hoạch hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy, dòng dã suốt mấy tháng trời nghiên cứu tài liệu là thế, rốt cuộc kẻ cầm đầu lại chạy thoát được. Coi như lần này hắn tay không ra về đi.

Còn về phần Tiêu Chiến, lúc cậu tỉnh lại hắn nghĩ bọn họ cần phải có thời gian để nói chuyện. Thất thoát lần này tổ đội của hắn phải gánh chịu một phần là do cậu, chín phần là do hắn sơ sẩy, lúc nào cũng có thể tin tưởng người khác một cách vô tội vạ. Tiểu Vương nhìn đám người bị áp tải lên xe cảnh sát, tự dưng hắn cảm thấy lòng mình rất nhộn nhạo. Nếu hắn không gặp Tiêu Chiến, có lẽ sự việc đáng tiếc này đã không xảy ra rồi. 

Thỏ nhỏ đã ngủ một giấc rất dài, trong mộng cậu còn mơ thấy bản thân mình lúc nhỏ. Cha cùng bà nội cầm roi đánh cậu rất đau, ông nội ở một bên chỉ thở dài oán trách, suy cho cùng nhà bọn họ đã tạo ra thứ nghiệp gì mà lại có một đứa cháu bất bình thường như này. Người duy nhất đứng ra bảo vệ cậu chính là mẹ, bà run run ôm cậu vào trong lòng, trên mặt cơ hồ đều là nước mắt.

- Tiểu Tán, con có đau không? 

Tiêu Chiến từ lúc hiểu chuyện đã mặc định trong đầu rằng, ngoài mẹ ra thì không ai đối xử tốt với cậu nữa. Nhưng trong giấc mơ lần này bà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mấy vết thương cho cậu rồi lập tức muốn rời đi. Cậu lớn tiếng gọi mẹ nhưng mà cứ đi mãi, cậu có khóc lóc mẹ cũng không quay mặt lại nhìn cậu nữa.

Thỏ nhỏ giật mình tỉnh giấc, cậu lờ mờ mở mắt nhìn bốn phía, đều là tường trắng cả, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc lên mũi. Cổ họng nhờn nhợn thật muốn nôn. Cậu vờn lấy điện thoại ở bên cạnh, trên màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chờ cậu trả lời.

- Cậu Tiêu, mẹ cậu vì bị sốc tâm lý nên đã không qua khỏi. Hiện giờ bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện chúng tôi cần cậu đến đón về.

Tiêu Chiến nhất thời không tin vào mắt mình, cậu gọi điện cho bác sĩ, đợi đến lúc ông xác thực chuyện này, cậu vẫn ngơ ngác, ngồi im một chỗ. Nước mắt từ khóe mi bắt đầu chảy ra từng dòng, sau đó Tiêu Chiến không kiềm chế nổi khóc lên rưng rức. Cách đây mấy ngày cậu còn có thể gặp mẹ bằng xương bằng thịt, tại sao hôm nay lại có người gọi đến nói bà đã ra đi? Một mình cậu ngồi trên giường bệnh nhỏ, từ từ ép mình phải tiếp thu những sự việc đau lòng vừa xảy ra. Đứa nhỏ mười bảy tuổi một mình gánh chịu hết buồn khổ, tủi nhục mà không có một ai tình nguyện đến bên cạnh sẻ chia cùng cậu cả.

Mặt trời ngả bóng, phía chân trời bắt đầu bị biến đen, mây trắng chuyển thành xám xịt, bóng tối mịt mù sắp bao phủ nơi đây. Lúc này Tiêu Chiến mới dần dần bình tĩnh trở lại, cậu thu dọn một số đồ dùng của mình, việc đầu tiên cậu nên làm bây giờ là đến xem tình hình của mẹ. Cậu không thể để bà một mình ở nơi lạnh lẽo đó được.

Tuy nhiên cậu còn chưa kịp bước xuống giường thì một thân ảnh quen thuộc đã hiện hữu ngay trước mắt cậu. Vương Nhất Bác im lặng, sau đó hắn mới từ từ tiến về phía cậu. Tiêu Chiến ở bên hắn không lâu, cậu cũng chưa biết gì nhiều về hắn nhưng sắc mặt hắn kém như vậy, cậu biết hôm nay hắn thực sự đã sinh khí rồi.

- Em tỉnh lại rồi à?

Tiêu Chiến không đáp lại, đến cả nhìn vào mắt hắn cậu cũng không dám nữa, đầu cúi gằm xuống nhìn bàn tay nhỏ của mình.

- Tiêu Chiến tôi đã suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy bọn mình không hợp nhau lắm.

Vương Nhất Bác không thích vòng vo nhưng hôm nay hắn đã phải tìm đủ mọi đường để nói chuyện với cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Nếu có rời xa nhau, hắn sau này cũng sẽ chu cấp cho cậu thật đầy đủ, nếu cậu muốn sinh con ra, hắn sẽ nuôi nấng nó cẩn thận. Nhưng về phần ở bên cạnh chăm sóc cậu, Vương Nhất Bác chỉ im lặng, hắn sợ sẽ phải nhìn lại cảnh vừa nãy thêm một lần nữa.

- Ở đây là thẻ ngân hàng, mật mã rất dễ, là bốn số 0. Em có thể lựa chọn, nếu em không thích em có thể bỏ đứa bé trong bụng đi.

Tiêu Chiến giật mình, vành mắt bắt đầu đỏ lên, đây là con cậu, dù có thế nào cậu cũng không nỡ làm đau bé.

- Còn nếu em muốn sinh nó ra thì tôi sẽ trợ cấp thật đầy đủ.

Vương Nhất Bác đây là muốn cắt đứt quan hệ với cậu, thỏ nhỏ rụt rè nhìn tấm thẻ ngân hàng trên bàn. Cậu nghĩ đến chi phí trong tang lễ của mẹ, nghĩ đến rất nhiều khoản nợ mà bản thân mình đang gánh vác, cậu không còn lựa chọn nào khác. Nhận lấy tấm thẻ này, coi như nhận lấy ân huệ cuối cùng hắn trao cho cậu.

- Nếu tôi bỏ đứa nhỏ đi thì số tiền trong đây là của tôi có phải hay không?

Tiểu Vương rốt cuộc cũng hiểu ra điều gì, người này cùng hắn ở một chỗ là do vấn đề cơm áo gạo tiền thôi. Từ trước đến nay giữa họ căn bản là chẳng có chút tình cảm nào hết. Thế mà hắn lại ngu ngốc cho rằng bọn rất xứng hợp, cả đời này dù cho trời rợp nắng hay mưa xa đều có thể vui vẻ bên nhau.

- Là của em.

Vương Nhất Bác mở lời xong nhưng hắn vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm, cũng tốt, bỏ đứa nhỏ đi, sau này cũng không cần gặp nhau nữa, chạm mặt càng nhiều hắn sợ bản thân theo thói quen không muốn rời xa cậu nữa.

- Tôi có việc cần phải đi.

Tiêu Chiến hiểu, hắn nói câu này nghĩa là bọn họ không thể gặp nhau nữa. Cậu cảm thấy gấp muốn chết, trước khi hắn ly khai, cậu muốn nói với hắn thêm đôi ba lời nữa.

- Xin lỗi chú, đã làm chú thất vọng.

Vương Nhất Bác thở dài.

- Không sao. Đừng suy nghĩ nữa, tôi đi trước, em nghỉ ngơi tốt đi.

Tiểu Vương dứt lời, chân cũng bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh, hắn mà ở lại thêm vài giây, chắc chắn sẽ bị ánh mắt người kia làm cho mủi lòng. Nhãn thị đứa nhỏ trong veo, long lanh ướt nước, nhìn qua đã biết đây là một nhóc con chưa bị bụi bặm nhân gian vấy bẩn. Từ lần đầu gặp mặt hắn cũng bị bộ dáng vô tội kia đánh lừa, cuộc đời này của hắn chưa từng phát sinh việc nào đau đầu đến vậy. Từ lúc sinh ra hắn đã rất ít khi tin người khác, đến lúc hắn tin rồi thì đối phương lại là người không thật lòng thật dạ với mình.

Cảm giác vừa đau lòng, vừa xót xa lại còn có chút tự giễu, báng bổ.

Sau khi rời bệnh viện, ba ngày liên tiếp hắn đều vùi đầu trong văn kiện. Kế họach tác chiến thất bại thảm hại làm mấy đồng đội của hắn cũng phải chịu tội, đến cả Doãn Chính ca cũng suýt nữa bị điều đến tổ khác. Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân mình có tội, hắn vội vàng quyết định mọi chuyện quá nên bây giờ mọi sự mới có diễn biến xấu đến nhường này.

- Tiểu Vương, cậu xem lại tài liệu này một chút, có liên quan đến vụ lần trước cậu đảm nhiệm đó.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn tổ trưởng Lý Vũ Mai.

- Không phải mấy người đó đều được đưa ra xét xử hết rồi hay sao?

Tổ trưởng vừa xem xét giấy tờ vừa đáp lại.

- Nhưng lại có sự phát sinh rồi. Trong lúc mấy người đó bắt giữ con tin thì có một người vì quá sốc nên không qua khỏi.

Tiểu Vương đăm chiêu nhớ lại, ngày hôm đó, ngoài Tiêu Chiến ra thì hắn có thấy ai nữa đâu. Tự dưng hắn lại cảm thấy có điều không hay sắp xảy đến.

- Tổ trưởng, người không may mắn kia, là nữ tuổi trung niên đúng hay không? 

Đối phương gật đầu xem như xác nhận, sau đó còn chăm chú xem lại lời khai của mấy tên kia. 

Vương Nhất Bác cảm thấy tai mình ong ong lên, bầu trời quang mấy tạnh trên đỉnh đầu hắn bắt đầu xuất hiện sấm chớp đùng đoàng. Nói như vậy, thì ra là hắn hiểu nhầm đứa nhỏ kia rồi. Tiểu Vương quơ vội áo khoác treo trên ghế, đầu ác lơ mơ nghĩ đến Tiêu Chiến, không biết ba bốn ngày nay cậu thế nào rồi. Lúc ly khai vì quá tức giận nên hắn còn chưa hỏi cậu nhiều việc quan trọng nữa. Bây giờ đến nơi cậu ở, hắn cũng không biết. Tiểu Vương càng ngày càng nóng lòng, trong cơn hoảng loạn hắn bỗng dưng lại nhớ đến địa chỉ khu nhà mà gã chủ quán bar ngày trước cho hắn.

Có lẽ, đấy là nhà cũ của cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro