Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Tiêu Chiến giống như sống trong địa ngục vậy, tang lễ của mẹ cậu vừa diễn ra, cả gia đình họ nội đã vội kéo đến. Chẳng biết họ nghe từ ai nên biết trong tay cậu đang có một khoản tiền, cha cùng ông nội dùng vũ lực bắt ép cậu đưa ra. Ngày đưa tiễn mẹ cũng chỉ có cậu ở lại, sau đó cậu bị cha lôi về nhà đánh đập. Tiêu Chiến không thể phản kháng và cậu cũng không đủ sức lực phản kháng, mỗi lần cha tức giận, cậu đều co người cuộn thành một vòng tròn nhỏ bảo vệ mấy nhóc con bên trong. Đến bản thân cậu cũng cảm thấy, chính mình không thể giữ lại ba bảo bảo này nhưng Tiêu Chiến sẽ ân hận nếu cậu bỏ chúng. 

Sau mấy ngày bị hành hạ, trên người cậu đã vương rất nhiều vết thương cùng dấu vết bầm tím, khóe miệng nứt lẻ chảy máu không ngừng. Đã ba ngày cậu không ăn cơm, sức lực cũng sớm đã cạn kiệt từ lâu. Đến thời khắc cậu sắp sửa nhắm mắt bỏ cuộc thì chẳng biết vì cái gì lại thấy hình ảnh người kia hiện ra trước mặt.

Đối phương đến rồi.

Vương Nhất Bác tìm đến địa chỉ kia, vì mới chỉ đến đây một lần nên trong đầu hắn lưu lại rất ít kí ức về nơi đây. Tiểu Vương chỉ nhớ đó là một khu nhà rất tồi tàn, gần đây không có cục cảnh sát cũng chẳng có cái siêu thị nào. Nói là một khu nhà thuê nhưng chỉ có vỏn vẹn ba căn phòng cũ kỹ nằm ở đây, trông qua rất âm u, tiêu điều. Hắn tìm mãi mới thấy số nhà mà chủ quán bar bảo, trong tiềm thức của hắn chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông say rượu loạng choạng ra mở cửa rồi to tiếng mắng chửi. Hắn cũng phần nào đoán ra rằng, người kia có lẽ là cha của Tiêu Chiến.

- Có chuyện gì vậy?

Sau một hồi gõ cửa, rốt cuộc chủ nhà cũng lên tiếng.

- Tôi là cảnh sát, đang làm nhiệm vụ, tôi cần kiểm tra nhà anh.

Tiểu Vương vừa nói vừa đưa thẻ cảnh sát của mình ra trước mặt. Người đàn ông kia vừa nhìn thấy đã tỏ vẻ sợ hãi, cánh tay vận rất nhiều lực muốn nhanh chóng đóng cửa lại. Vương Nhất Bác thấy hành động kì lạ này của đối phương thì lập tức đoán ra được, trong phòng kia nhất định đang che giấu thứ gì đó.

- Tôi là cảnh sát, mong anh hợp tác.

Hắn lặp lại một lần nữa như để cảnh cáo người đằng sau cánh cửa, bàn tay chặn ở kẽ hở của cửa cũng bắt đầu đỏ lên. Người này rõ ràng là đang không nghe lời thuyết phục nhẹ nhàng của hắn. Tiểu Vương không muốn tốn nhiều thời gian, hắn dùng sức húych vào cánh cửa cũ kĩ một cái, nó liền đổ sập xuống, tiếng ốc vít gắn ở hai bên cửa văng ra đất phát lên mấy tiếng leng keng. Hắn không có thời gian để ý đến người đàn ông vừa bị đẩy ngã xuống sàn, đầu óc quay cuồng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cậu.

Vương Nhất Bác lướt qua phòng khách, ở đây ngoài vỏ rượu bia ra chỉ còn mấy bộ đồ bẩn, rác thức ăn nhanh. Hắn băng qua nhà bếp nhỏ liền đến được cái phòng ngủ duy nhất trong nhà. Ngày hè vừa nóng lại oi bức, căn nhà này còn rất kín, đến bóng dáng của một cái cửa sổ cũng chẳng thấy đâu, Tiểu Vương nhất thời suy nghĩ đến cuộc sống trước đây của cậu. Ắt hẳn là vô cùng khó khăn, vô cùng khổ sở nhọc nhằn đi.

- Tiêu Chiến!

Hắn vừa khai mở cửa phòng, ánh mắt đã thu lại tất thảy cảnh tượng đau lòng nơi đây. Tiêu Chiến nằm dưới đất, nửa thân trên toàn là vết roi đỏ ửng, cổ chân cậu còn bị xích sắt chói chặt. Hắn cảm thấy đầu mình nóng như muốn phát điên, con ngươi bắt đầu đỏ ngầu lên. Mới không gặp có bốn ngày mà người này đã bị kẻ khác hành hạ đến nỗi sống dở chết dở. Nhỡ may những tháng ngày sau này, hắn không đến tìm cậu nữa thì sao?

Thỏ nhỏ hé mắt ra nhìn hắn, môi khô khốc, nứt né mấp máy như muốn nói điều gì nhưng cổ họng bỏng rát làm cậu không thể phát ra âm thanh nào.

- Mày là ai?

Trên người gã đàn ông vẫn còn vương lại mùi rượu rất nồng đậm, có lẽ đối tượng thuộc vào lớp những kẻ nghiện rượu, đầu óc không bình thường nên luôn lấy bạo lực làm thú vui.  Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều với gã, hắn lôi còng tay ra bắt đầu công việc thường ngày của mình. Người này có thể bị khởi tố vì tội bạo hành trẻ chưa vị thành niên.

Gã đàn ông bị hắn ép vào tường, hai tay bị chói chặt làm hắn đau đến nỗi nhăn mặt kêu la. Tiểu Vương không màng đến vẻ mặt cầu xin của ông ta, hắn chỉ biết dốc hết sức để thực hiện nghĩa vụ của mình. Hoàn thành xong xuôi mọi chuyện, hắn nhấc điện thoại gọi cho Doãn Chính ca. Đối phương còn đang trong giờ cơm trưa bị hắn làm phiền đến nỗi không tài nào nuốt nổi nữa, đại ca mặc vội cảnh phục nhanh chóng lái xe đến hiện trường.

Lúc đến nơi, Doãn Chính lập rức bị thằng nhóc cùng đội dọa cho giật cả mình.

- Tiểu Vương, cậu bắt người mà không có lệnh của cấp trên là vi phạm luật trong ngành đó.

Doãn Chính ca hét to là thế nhưng Vương Nhất Bác một chữ cũng chẳng nghe lọt, hắn cõng Tiêu Chiến trên lưng, trước khi đi còn không quên gọi với lại.

- Ca, hiện trường này ca giúp em thu dọn.

Doãn đại tức giận quát thêm, bộ có hiện trường nào mà tôi không thu dọn giúp cậu hả??

Tiểu Vương nghĩ mình sắp lo lắng đến nỗi quay cuồng rồi. Hắn lái xe nhanh hết mức để đưa cậu đến bệnh viện, Tán Tán truyền xong một bình nước biển vẫn chưa có dấu hiệu thanh tỉnh. Lòng Tiểu Vương nóng như lửa đốt, hắn kéo áo bác sĩ.

- Bác sĩ, tại sao người nhà tôi vẫn chưa tỉnh?

Bác sĩ thấy hắn gấp đến độ chân tay đều run rẩy, mấy lời quát mắng ban đầu muốn phun ra cũng nuốt trở lại trong bụng. Có lẽ thương tích trên người bệnh nhân không phải là do cậu ta gây ra.

- Cậu ấy có nhiều hơn một đứa nhỏ, tinh thần không tốt, có dấu hiệu suy dinh dưỡng, thiếu máu.

Vương Nhất Bác vừa nghe đến đây đã muốn chảy nước mắt. Hắn rưng rưng nhìn bác sĩ.

- Em ấy bao giờ mới mở mắt dậy?

Bác sĩ đưa giấy tờ bệnh án của Tiêu Chiến cho hắn rồi bắt đầu khích lệ.

- Rất nhanh có thể tỉnh dậy. Chỉ là cổ chân bị nứt gãy, cần bó bột một thời gian.

Tiểu Vương quay lại nhìn đối phương một hồi, cổ chân phải đã được băng bó cẩn thận còn cổ chân trái của cậu vẫn nộ ra vết bầm tím rất lớn.

- Cảm ơn bác sĩ.

Hắn gập người nói một tiếng đa tạ, mấy người này cứu cậu một mạng, hắn cảm kích là lẽ đương nhiên. Vương Nhất Bác lật xem bệnh án của cậu, đến lúc nhìn được trang có ảnh siêu âm, hắn mới ngơ ngẩn cả người.

Trong bụng đứa này có đến tận ba đứa nhóc.... vậy mà mấy ngày trước hắn lại nhẫn tâm bảo cậu bỏ chíng đi. Tiêu Chiến khi ấy nhất định không chịu nổi những lời hắn đã phun ra.

Tiểu Vương trông Tiêu Chiến đến chập tối, tình trạng của cậu không những không tốt lên mà sốt còn cao hơn ban sáng. Hắn sờ sờ trán cậu, lòng bàn tay lập tức nhận được một cỗ nóng rực. Vương Nhất Bác dùng khăn ướt đắp cho cậu, thỏ nhỏ khó chịu rên rỉ vài tiếng. Nửa đêm, cậu còn bị sốt đến co giật, Tiểu Vương bị dọa sợ, đến cả trên đầu giường có sẵn nút gọi bác sĩ hắn cũng quên mất. Phản ứng của chân nhanh hơn não, hắn một mạch chạy đi tìm người đến giúp đỡ luôn. Các bác sĩ trực ca đêm thấy gắn hô hoán, chạy loạn cũng bị dọa sợ theo. Hai người gồm y tá và bác sĩ tất tưởi vào phòng kiểm tra cho cậu.

- Không sao, không sao, chỉ cần xoa bóp tay chân cho cậu ấy là ổn thỏa rồi.

Tiểu Vương nghe lời họ, hắn phóng như bay đến bên giường giúp cậu xoa bóp, lực trên tay cũng được hắn điều chỉnh lại nhẹ nhàng, hắn sợ mình khinh suất liền làm cậu bị thương.

Tiêu Chiến ngủ một giấc, thẳng đến trưa hôm sau cậu mới tỉnh dậy, mí mắt như bị thứ gì đè nặng, cố gắng mãi mới có thể mở ra. Cổ cậu khô khốc, muốn gọi người đến giúp cũng không được. Đúng lúc này, Tiểu Vương mới đi rót nước về đến. Hắn thấy cậu tỉnh lại liền kinh hỷ chạy đến bên giường.

- Em tỉnh lại rồi à?

Cậu không đáp lại, chỉ im lặng nhìn bình nước trên tay hắn. Đối phương chớp mắt đã hiểu ý cậu, hắn từ từ đỡ cậu ngồi dậy rồi cho cậu uống nước. Vì cổ họng bỏng rát trong thời gian dài, khóe miệng còn có thêm mấy vết thương nên Tiêu Chiến uống một ngụm nước nhỏ cũng mất rất nhiều thời gian.

- Em không phải vội, chầm chậm nuốt xuống là được rồi.

Tiêu Chiến rất ngoan, Tiểu Vương nói gì cậu cũng không cãi lại. Lúc uống xong nước thì lập tức trốn vào trong mền.

- Em đừng chúi mặt vào trong, sẽ bị khó thở, em ra ngoài đi. Tôi xin lỗi.

Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ từ trong ổ chăn phát ra. Thần kinh vốn đã căng như dây đàn lại còn bị dọa sợ thêm mấy lần nữa.

- Em bình tĩnh, trăm nghìn lần đừng ủy khuất, đừng khóc có được không?

Tiêu Chiến càng nức nở.

- Tôi xin lỗi, tiền chú đưa cho tôi, tôi tiêu hết rồi. Nhưng mà tôi thực sự không muốn bỏ em bé đâu. Sau này, nhất định tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền, hoàn trả lại cho chú.

Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, hắn không có ý xấu, mấy câu kia hắn cũng chỉ nỡ miệng nói ra. Ai ngờ lại đả kích đến cậu nhiều như vậy.

- Đừng sợ, tôi cũng rất thích mấy đứa nhỏ. Em không bỏ chúng đi thực sự tôi rất cảm kích.

Tiểu Vương thấy người kia cứ im lặng mãi, hắn không dám khai mở chăn ra, chỉ dám đưa một bàn tay vào bên trong xoa xoa bụng của cậu. Mới có ba tháng mà địa phương này đã có dấu hiệu nhô lên trông thấy rồi.

- Đừng lo, sau này tôi sẽ không để em một mình nữa.

Tiêu Chiến khíc càng thêm lớn.

- Bây giờ tôi không còn ai nữa cả....

Tiểu Vương nhẹ nhàng vỗ về cậu. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã phải trải qua biết bao đau khổ, tủi nhục rồi?

- Tôi ở đây, còn có cả con nữa.

Tiêu Chiến từ từ chui ra khỏi chăn, cánh môi ngập ngừng run rẩy.

- Tôi...xin lỗi... xin lỗi vì đã gây rắc rối cho chú...





P.s






:>>> sinh nhật bạn bé is coming🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro