Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy đã không khỏe hơn thì chớ lại còn tiếp tục mê man thêm nửa ngày trời. Tiểu Vương bỗng chốc cảm thấy mình đang ở trong trạng thái hoang mang cực độ, tâm tình cũng trở lên trượt dốc không phanh. Hắn thẫn thờ ngồi bên giường bệnh nhìn cậu, mỗi lần cậu ngủ không yên giấc, hắn sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu để trấn an. Cái cách vỗ về đứa nhỏ này làm hắn càng cảm thấy bản thân mình giống một ông bố trẻ. Tiểu Vương năm nay sấp sỉ ba mươi tuổi cũng đã sống hết một phần ba cuộc đời rồi nhưng hắn chưa bao giờ phải động tay động chân vào việc chăm sóc, lo toan cho người khác. Hắn sinh ra vốn đã là em út, chị cả còn hơn hắn nhiều tuổi, vì vậy ngoài tình thương của cha mẹ ra, hắn còn nhận được sự bao dung, đùm bọc từ chị nữa.

Đến lúc chị gái hắn sinh ra Tiểu Viễn, Vương Nhất Bác về cơ bản không thường xuyên gặp thằng bé, bởi vì nó toàn ở bên nhà nội chứ có bao giờ về nhà ngoại đâu. Sau khi chị gái ly hôn trở lại bên cha mẹ, thì hắn đã sắp sửa đi học đại học đến nơi. Suy cho cùng chính là hắn chưa chăm sóc nhóc con Tiểu Viễn được ngày nào ra hồn cả. Bây giờ Tiêu Chiến đột nhiên bị như vậy, hắn đứng ngồi không yên là phải rồi. Tiêu Chiến sốt cao, Tiểu Vương luôn túc trực bên cậu, tuy hắn hơi hậu đậu nhưng vẫn rất cố gắng. Cả ngày trời bận rộn, hắn đột nhiên nhớ ra, đã hai mươi tư giờ rồi hắn không có mặt tại sở cảnh sát.

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, đành đi cầu cứu Doãn Chính ca của hắn.

- Đại ca, hôm nay tổ trưởng cần một số giấy tờ quan trọng, anh giúp em đến bàn làm việc lấy tài liệu phô tô ra mấy bản được không?

Sau vụ bê bối hôm qua, Doãn Chính đã mất một nửa ngày để đi giải quyết. Người đàn ông bị hắn bắt giữ cũng đã bị đưa đến phòng tạm giam. Lăn lộn Đông Tây lâu như vậy mới được ngả lưng một lúc thì tên nhóc kia lại lần nữa gọi điện đến. Thật là muốn hại chết người đây mà.

- Mệt lắm, mệt lắm, tên Tiểu Trư nhà cậu nhờ người khác đi.

Vương Nhất Bác cũng ngại, hắn thực sự nhờ cậy đối phương quá nhiều lần.

- Chị em sắp tìm được đối tượng mới rồi đấy. Chỉ sợ lần này không có em đứng về phía anh thì chắc anh sẽ ở vậy cả đời mất.

Doãn Chính lập tức giật khóe môi, đầu đầy hắc tuyến, bây giờ đại ca mới thấu hiểu cảm giác đau khổ khi ở trong trạng thái muối chửi mà không dám lên tiếng.

- Coi như tiểu tử nhà cậu gặp may, hôm nay anh không có công chuyện gì nên mới giúp cậu đó.

Tiểu Vương nhanh như chớp, cười lấy lòng.

- Cảm ơn anh rể nha, anh giúp em nốt lần này thôi. Em hứa đây sẽ là lần cuối cùng.

Doãn Chính cũng không thể đếm xuể hết, đây rốt cuộc là lần cuối cùng thứ bao nhiêu rồi. Đại ca chỉ thở dài một cái, sau này đều là người nhà cả, không nên so đo tính toán với nhau.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, trong mơ còn nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ. Gia đình cậu không khá giả, cha lại có tiếng nghiện rượu nên tất cả bạn học trong lớp đều muốn tránh né cậu. Năm cậu đỗ cấp ba, ngày đầu đến trường mới đã bị đồng học khác đem ra làm trò cười, mấy người thương hại, đứng ra giúp đỡ cậu cũng bị vạ lây. Dần dà cậu bị cô lập ở một góc nhỏ, trên lớp cũng không ai muốn nói chuyện với cậu. Năm học cuối cấp còn bị một bạn học trong lớp phát hiện ra là cậu làm thêm ở quán bar, cô giáo chủ nhiệm vừa biết tin đã mang cậu ra mắng một trận thậm tệ. Còn nói thêm, bởi vì cậu nên thành tích của lớp mới tụt dốc như vậy.

Giáo viên muốn gặp mẹ cậu nhưng lúc đó bà bệnh rất nặng không thể đến được, chủ nhiệm chỉ nhìn cậu, ánh mắt của cô lạnh như băng.

- Chỉ có một đứa trẻ mà cũng không thể dạy dỗ nổi.

Tiêu Chiến ngoài xin lỗi ra thì không còn gì bao biện nữa. Vì cậu biết, việc mình đang làm không sạch sẽ gì cả, thường xuyên bị người khác đem ra mỉa mai là đương nhiên. Không có bạn, bây giờ thậm chí đến cả người thân cũng không có, cậu còn tồn tại vì cái gì nữa đây? Thỏ nhỏ bị ác mộng làm cho sợ hãi đến giật mình tỉnh giấc. Mi mắt vừa mở ra đã thấy khoảng trời trước mặt biến đen từ bao giờ, thì ra cậu thực sự đã ngủ một giác vô cùng dài.

- Em, em tỉnh rồi sao?

Tiểu Vương vừa tất tưởi chạy đi mua cháo, về đến nơi liền thấy cậu muốn ngồi dậy, hắn lập tức chạy lại giúp cậu.

- Có đói bụng không, tôi mua cháo sườn, thơm lắm.

Tiêu Chiến mê man cả ngày trời, mở mắt ra là thấy người mình nghĩ cả đời sẽ không gặp lại nữa, cậu thấy bồi hồi còn ngượng nghịu nữa.

Vương Nhất Bác mở bàn gấp ra, sau đó đặt bát cháo nóng lên đó, hắn nhìn Đông, ngó Tây một hồi rồi lên tiếng.

- Em ăn đi, ăn xong sẽ không đau nữa.

Thỏ nhỏ vẫn ngồi một chỗ, thất thần nhìn hắn, khóe mắt lần nữa lại bắt đầu đỏ rực lên. Đối phương vì cậu mà phải chịu thiệt thòi, bây giờ hắn ân cần thế này làm cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp hắn trao cho. Vương Nhất Bác gặp cậu giống như gặp phải sao chổi vậy, không biết nhiệm vụ lần trước của hắn đã bị cậu phá hỏng bao nhiều phần nữa.

Tiểu Vương thấy đứa nhỏ trước mặt cứ trầm mặc suy nghĩ mãi mà không ăn, hắn gãi gãi đầu thanh minh một tiếng.

- Em đừng lo, cháo này là tôi đi mua chứ không phải đồ tôi nấu đâu. Nhất định sẽ không dở tệ giống mấy lần trước.

Vương Nhất Bác vừa nói xong, bé con kia đã bắt đầu sụt sùi, hai hàng nước mắt cũng sắp tràn ra đến nơi rồi. Hắn vội vàng dùng tay lau cho cậu, lần này hắn đã có kinh nghiệm lau mặt cho Tiêu Chiến hơn lần trước, hắn xoa mấy cái mà cậu cũng không kêu đau.

- Đừng khóc, em bé như vậy, khóc xong lại giảm mấy lạng thì tôi biết phải làm sao?

Tiêu Chiến lâu ngày mới lại nhận được đãi ngộ đặc biệt, nghỉ rằng đối phương kiếp trước nhất định là thiếu nợ mình nên kiếp này mới khổ sở như vậy.

- Tôi xin lỗi, lần trước gây chuyện cho chú, còn hại chú không bắt được người xấu.

Tiểu Vương cười xòa.

- Em đừng lo, lần này không bắt được thì lần sau bắt được. Cũng chỉ là chuyện cỏn con, em đừng tự dằn vặt nữa.

Vương Nhất Bác sợ đứa nhỏ trước mặt khóc lớn hơn, hắn lại tiếp tục bồi thêm câu nữa.

- Hôm đó, tôi bị ngã, đầu óc choáng váng mới quá đáng với em. Là tôi sai, em không phải xin lỗi, tôi mới phải.

Thỏ nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

- Sau này chú đừng tức giận nữa, tôi sợ.

Tiểu Vương thực sự muốn đấm mình một cái thật đau, hắn đúng là tên ăn không ngồi rồi, chẳng có việc gì làm nên mới đi bắt nạt một bạn nhỏ.

- Được, được, đều nghe theo em. Tiêu Chiến, em cũng sắp làm cha rồi, mít ướt thế này, về sau làm sao dỗ được các con.

Thỏ nhỏ dùng ống tay áo, lau đi vệt nước đang chảy trên mặt.

- Tôi không mít ướt.

Vương Nhất Bác nhìn cậu xù lông, trong lòng nhịn xuống câu khen cậu đáng yêu. Hắn rót một cốc nước rồi đưa cho cậu uống.

- Được, được. Em nói gì cũng đúng cả. Cái gì cũng nghe em.

Tiêu Chiến uống nước xong, lại được hắn bồi ăn cháo. Cháo sườn sụn vừa ấm vừa thơm, Tiêu Chiến ăn rất ngoan, thoáng chốc đã hết nửa bát. Mấy ngày rồi cậu chưa ăn hạt cơm nào, nếu là ngày trước nhất định cậu sẽ không kêu ca, bỏ qua mà làm việc tiếp. Nhưng bây giờ trong bụng đã có thêm ba bảo bảo, Tiêu Chiến chịu khổ cũng được nhưng mấy đứa nhỏ nhất định phải bình an ra đời.

- Tiêu Chiến, xuất viện xong về nhà với tôi được hay không?

Lúc đầu hắn còn muốn từ từ mới cùng cha mẹ nói chuyện nhưng mà hôm nay hắn mới nhận ra, bụng của Tiêu Chiến không muốn từ từ đợi cùng hắn nữa rồi. Phần bụng dưới gồ lên, đến cả cái áo bệnh viện rộng thùng thình cũng không che nổi nữa. Đã vậy bạn nhỏ này còn rất gầy, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ đoán ra là cậu có đứa nhỏ ngay. Tiểu Vương không muốn cậu chịu thiệt thòi, trước lúc con ra đời hắn muốn cho cậu một danh phận chính thức.

- Phụ huynh của tôi cũng hiền, nhân lúc mấy đứa nhỏ bên trong còn chưa biết phá phách, chúng ta nên đi gặp họ một lần thì hơn.

Tiêu Chiến nhìn xuống bụng của mình, đúng là mới có ba tháng mà địa phương này đã phình lên nhiều quá. Hai gò má cậu lập tức biến đỏ, Tiêu Chiến ngập ngừng nói.

- Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị gì... nhỡ đâu cha mẹ chú không thích tôi thì phải lào sao?

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu, hắn còn ôm cậu vào lòng. Nhận thấy đối phương chỉ run rẩy chứ không phản kháng, hắn mới nhẹ giọng đáp lại.

- Chỉ cần tôi thích là được.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho ngượng, hai gò má trở lên phiếm hồng. Từ trước đến nay chưa từng có ai nói thích cậu cả vì vậy cậu cảm thấy lời người trước mặt nói rất khó tin.

- Chú không cần gượng ép, không cần vì đứa nhỏ mà chấp nhận tôi.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn, con ngươi trong veo đã bị phủ bởi một lớp sương mỏng.

- Điều kiện của chú rất tốt. Chú muốn tìm người xứng hợp với chú thực sự quá dễ dàng.

Vương Nhất Bác ngả người về trước, cằm của hắn thuận tiện để lên bả vai cậu.

- Tôi trước giờ đều không biết nói dối....

Thỏ nhỏ không biết phải làm thế nào, cuối cùng cậu gật đầu chấp thuận, Tiêu Chiến vẫn luôn mất niềm tin vào người khác, cậu mong rằng, sau này vì Vương Nhất Bác, cậu sẽ tin tưởng thế giới ngoài kia hơn. Bỗng chốc cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn, một đứa nhỏ không đâu vào đâu, chẳng có gia đình cũng chẳng có tiền bạc như cậu mà lại gặp được một người quá tốt. Đã vậy hắn đối với cậu còn vô cùng hảo, Tiêu Chiến thực sự muốn ở bên hắn thật lâu. Trước mắt thì cậu là tạm bợ, không phải mãi mãi nhưng sau này thì ai biết được thế nào?

- Cảm ơn chú, được gặp chú, tôi cảm thấy rất vui.

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là bạn nhỏ ngoan ngoãn, hiền lành dễ bảo lại dễ thương. Còn hắn đối với cậu lại là vị cứu tinh quan trọng nhất cuộc đời. Vương Nhất Bác không đến, cậu cũng không muốn ở lại nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro