Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xuất viện được ba ngày, cổ chân cũng bớt đau rất nhiều, lúc ở nhà có thể khập khiễng đi lại. Thỏ nhỏ rời đi mấy ngày, ổ của Tiểu Vương đã bám thêm vài lớp bụi vì vậy lúc hắn không có mặt cậu thường lén lút trốn đi dọn dẹp nhà cửa. Tấm rèm cửa to đùng màu xanh lá cây cũng bị cậu gỡ xuống, cẩn thận mang đi giặt. Khổ lỗi là cậu chưa từng dùng qua máy giặt, cũng vì cơ sự này mà tất cả mọi đồ đạc, quần áo trong nhà đều là do cậu dùng tay tẩy rửa. Xong xuôi tất thảy thì cậu bắt đầu đi lau kính cửa, rửa tủ lạnh, Tiêu Chiến loanh quanh một hồi, nhìn ra ngoài trời hoàng hôn đã nhuốm đỏ. Đầu óc nhảy số, nghĩ lại hôm qua Tiểu Vương đã nói, hôm nay hắn tan ca sớm, cậu phải chuẩn bị cho hắn vài ba món ngon mới được.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng là ngày này năm ngoái, chỉ khác là thời điểm đó cậu vẫn đang ở bên ngoài bốc vác kiếm tiền. Nghỉ hè cuối cùng cũng đến, mà kỳ nghỉ này rốt cuộc cậu cũng được giống như bao bạn nhỏ khác. Có thể nằm ườn ở nhà hưởng thụ gió mát mẻ tỏa ra từ quạt máy, có thể xem ti vi, ngủ nướng. Tiêu Chiến nghĩ đến đây lại thấy lòng mình buồn mang mác, nếu mà mẹ cậu còn sống thì thật tốt. Cậu mỗi ngày đều có thể đến thăm mẹ, làm cho bà những món bà chưa từng ăn, kể cho bà nghe thêm về Vương Nhất Bác. Sau này mẹ còn có thể nhìn mấy đứa nhỏ trong bụng cậu xuất thế, vui đùa cùng chúng nữa.

Tiểu Vương về đến nhà đã thấy bé con ở trong bếp, rau củ được cậu cắt thái rất cẩn thận, bên cạnh là nồi thịt kho trứng đang sôi sùng sục. Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon, Vương Nhất Bác ăn đồ cậu làm dăm ba bữa cái bụng cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mỡ chèn sáu múi. Bây giờ hắn mới chợt hiểu ra, vì sao ông chú nào lấy vợ bụng cũng phình to ra, nguyên do lại đơn giản như vậy đây.

- Sao em không nghỉ ngơi? Bác sĩ nói em không nên đi lại nhiều.

Đối phương đang bận rộn cắt thái, nghe thấy giọng hắn một cái là lập tức quay lại. Miệng thỏ cười đến toe toét, sáng lạn.

- Chú về rồi sao? Tôi đang nấu cơm, chú đợi một lát sẽ xong ngay.

Tiểu Vương tiến lại gần, hắn ôn nhu xoa xoa tóc cậu.

- Em không cần nấu, tôi có mua đồ ăn về rồi.

Vương Nhất Bác giơ mấy cái túi bóng lên, bên trong có đến hai con vịt quay Bắc Kinh cùng vài thứ ăn kèm, Tiêu Chiến còn nấu một đống thứ nữa. Hắn thực sự sợ, sau này mình sẽ phát phì mất. Hôm trước cục trưởng sở cảnh sát cũ vô tình đi ngang qua, không biết thật hay đùa còn nói với hắn.

- Đúng là về nhà có khác, chắc mẹ cậu chăm sóc cậu kỹ lắm.

Vương Nhất Bác lập tức đi soi gương nhìn lại mình rồi vấn tâm, da dẻ thế này chắc tăng hai, ba cân là ít.

- Nhưng tôi nấu sắp xong rồi.

Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi mắt tròn vo hiện lên vài tia mất mác. Kệ rau trên tủ bếp sắp thái xong, nồi thịt trên bếp linh đã nhừ. Tiểu Vương cười cười, hắn bắt tay vào rửa mấy đồ nấu ăn để trong bồn rửa bát.

- Em nấu đi, tôi sẽ ăn hết.

Vương Nhất Bác ở một bên thu dọn đồ đạc, một chút nữa nấu xong, đối phương sẽ không phải mất công tẩy rửa nữa. 

- Em lại tự mình lau nhà cửa đấy à?

Hắn cảm thấy căn hộ mình ở hôm nay vô cùng khác lạ, đến cả một hạt bụi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Bình thường mẹ Vương một, hai tuần sẽ kêu người đến giúp hắn dọn dẹp nhưng gần đây bà có chuyến công tác nước ngoài dài gần một tháng, chắc hẳn bận rộn quá nên cũng quên luôn đứa con trai yêu quý này. Ba Vương thì tính cách xuề xòa buông thả giống hắn, nhà ông còn bừa bộn, lộn xộn muốn chết, tại sao phải đi quan tâm đến hắn nhỉ?

- Tôi lau một chút.

Tiêu Chiến giật mình, người này nhanh như vậy đã phát hiện ra cậu không nghe lời rồi.

- Em đưa tay đây nào.

Thỏ nhỏ thấy hắn nghiêm mặt, không dám chậm trễ, xòe hai cái móng thỏ ra cho hắn nhìn.

- Tay đỏ hết rồi, em giặt cái rèm cửa ở phòng khách bằng tay hả?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật gật đầu.

- Tôi... giặt một cái thôi.

Vương Nhất Bác xoa tay cho cậu, bàn tay bé xíu thế này mà phải làm bao việc nặng nhọc. Hắn càng nghĩ, càng thấy đau lòng.

- Em muốn dọn dẹp thì nói với tôi, chúng ta cùng làm. Em đi lại nhiều thế, không thấy mệt hả.

Tiêu Chiến vừa thái rau vừa đáp lại hắn.

- Không sao, trước đây tôi đều làm việc rất nặng, chú không cần lo lắng.

Thỏ nhỏ ngẫm lại, năm cậu lớp tám lớp chín đã bắt đầu kiếm việc làm để phụ giúp mẹ. Mới đầu chỉ là công việc vụn vặt như nhặt ve chai các thứ, sau này vì quá thiếu thốn, cậu quyết định đến công trường làm luôn. Bây giờ cậu chỉ phải làm việc cỏn con thế này thực sự là vẫn chưa hề hấn gì sất cả.

- Sau này em không phải làm nặng nhọc nữa.

Tiêu Chiến đứng hình một lúc, nụ cười trên môi cũng dần trở lên gượng gạo.

- Chú cũng đâu thể nuôi tôi cả đời?

Vương Nhất Bác giống như bị điện giật, chỉ là một đứa nhỏ bé tí xíu, tại sao hắn lại không nuôi được. Mẹ Vương còn nói, mười đứa nhỏ bà còn trông được, chỉ sợ chẳng có ai thèm cưới hắn thôi. Ba Vương còn khinh bỉ lặp lại một câu nói bất hủ, có khi Tiểu Viễn lấy vợ sinh đứa con thứ ba rồi mà vẫn chẳng có ma nào thèm ở bên hắn.

- Tại sao tôi lại không thể nuôi em cả đời? Làm cảnh sát thì lương không cao lắm nhưng em đừng lo, nhà tôi giàu, cha tôi là phú nhị, nuôi em ba mươi đời cũng được chứ đừng nói là một đời.

Tiêu Chiến bị chọc đến đỏ hết mặt mũi, cả người xê dịch ra phía xa xa hắn một chút. Tiểu Vương là người thẳng tính, những gì hắn nói ra tất nhiên là luôn đúng sự thật, thỏ nhỏ nghĩ đến đây cả đầu cũng nóng bừng lên. Người này không biết ăn nói nhưng những câu hắn nói ra đều rất dễ nghe. Cậu cũng rất thích nghe lời thật lòng, tuy không hoa mỹ nhưng cũng đủ để xoa dịu lại tâm hồn bị giông bão dày xéo lâu nay của bản thân.

- Ngày mai bọn mình về nhà nhé? Mẹ tôi mới đi công tác xa về, lâu ngày tôi không gặp bà rồi.

Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa bao giờ nóng lòng muốn về nhà đến vậy, ngày đó hắn đi công tác thực tập tận ba tháng. Hơn chín mươi ngày xa nhà nhưng hắn vẫn tỉnh bơ, mẹ Vương lúc nhìn thấy hắn về đến nhà còn khóc tận ba ngày ba đêm, khuyên hắn đừng làm cảnh sát nữa. Vào thời điểm đó, Tiểu Vương chỉ qua loa đáp lại.

- Con đã lớn, sau này phải xa nhà, ở đây mãi cha mẹ có nuôi nổi con cả đời không?

Ba Vương cốc vào đầu hắn một cái thật đau.

- Ba mươi đời nhà ngươi lão già này còn nuôi nổi đấy chứ. Khinh thường hai cái thân già này đến thế ư?

Bây giờ hắn tự dưng lại rất muốn về nhà, chắc là do hắn có quá nhiều câu chuyện muốn kể cho họ nghe.

- Vậy tôi phải đi mua quà cho họ.

Tiêu Chiến vừa nghe đến đây, tay chân lại bắt đầu lóng ngóng. Lần đầu tiên gặp cha mẹ hắn, cậu thật sự bối rối, lo lắng chỉ sợ mình làm không đến sẽ liên lụy đến hắn. Nếu họ đánh hắn thì phải làm sao đây?

- Tiểu Vương, cha mẹ chú sẽ không nổi giận chứ?

Tiêu Chiến nhỏ giọng thủ thỉ hỏi.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu.

- Vì sao lại tức giận cơ? 

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc rồi mới dám nói tiếp.

- Vì tôi có em bé của chú đó...

Tiểu Vương rửa bát xong, hắn đặt mấy cái bát ngay ngắn lên kệ bếp. Tiếng nước chảy từ vòi cũng ngừng lại, hắn muốn nói thêm một lần thực sự rõ ràng để bé con này có thể hiểu được.

- Đừng lo, bây giờ người ta toàn như thế. Có em bé trước rồi mới ký giấy kết hôn.

Thỏ nhỏ càng thêm ngượng nghịu, cái tay thường ngày nhanh nhạy là thế mà bây giờ đến một cái bắp cải cũng thái mãi chưa xong.

- Nhưng tôi mới mười bảy tuổi, chưa đủ tuổi làm giấy đó.

Hắn thở dài một cái, sau đó nhẹ nhàng bóp eo cho cậu. Đối phương sợ đến nỗi giật nảy mình, cả người cứng lại, không tự nhiên nhìn hắn.

- Em thích bao nhiêu tờ, tôi in cho em bấy nhiêu tờ để ký.

Tiêu Chiến là đứa nhỏ sống nội tâm, âm thầm nhưng tính cách lại vô cùng mãnh liệt. Vì vậy từ đó đến giờ, ngoài mẹ ra thì cậu chưa từng khóc trước mặt ai cả. Thế mà kể từ khi hắn xuất hiện, cậu lại cảm thấy bản thân mình rất không có tiền đồ. Người kia tốt với cậu một chút Tiêu Chiến liền rưng rưng, hắn đối cậu lạnh lùng, tức giận, Tiêu Chiến lập tức có thể khóc một trận lớn hơn cả mưa rào. Chỉ khác một điểm, mưa rào dễ đến lại dễ đi chứ còn cậu có thể vì hắn mà rơi nước mắt đến tận mấy ngày trời.

Ngày trước lúc bị đả kích, đánh đập hay đem ra làm trò cười, cậu cũng chỉ im lặng trốn vào một góc vì cậu biết, mấy người xấu xa kia không đáng để mình khóc, cậu cũng sẽ không vì họ mà nghĩ bản thân mình tồi tệ. Nhưng cha cậu và Vương Nhất Bác lại khác. Cha tuy không tốt nhưng là ngường sinh ra cậu, ông nói cậu xấu, cậu cũng không thể cãi lại chỉ dám tự trách bản thân mình. Còn Vương Nhất Bác, hắn chính là ngoại lệ duy nhất...

Tiêu Chiến rơi lệ, chỉ đơn giản vì hắn là người xứng đáng mà thôi.

- Nhóc mít ướt...

Vương Nhất Bác vốn chỉ định đùa một câu, ai ngờ đối phương lại định khóc thật. Tiêu Chiến bắt đầu sụt sùi giọng mũi.

- Nhưng mà nhỡ may người ta biết tôi không đủ tuổi mà đã có em bé thì có bắt nhốt chú lại không?

Tiểu Vương gãi gãi đầu suy ngẫm, cũng phải, bây giờ đám cưới rồi, cả sở cảnh sát của hắn trên dưới mấy chục nhân mạng thể nào cũng bị mẹ Vương triệu tập đến hết. Ngộ nhỡ bọn họ biết hắn ức hiếp một đứa nhỏ mười bảy tuổi thì một phần ba cũng đời sau của hắn sẽ ngồi trong tù bóc lịch, còn phần đời sau hắn sẽ bỏ đi tu đọc kinh xám hối mất thôi. Bao nhiêu năm cha mẹ dạy dỗ mà bây giờ hắn lại làm ra sự này, bị người ta báo án thì mất mạng như chơi.




P.s: :>>> chương 16 r nha🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro