Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, Tiêu chiến đã dậy thật sớm để chuẩn bị chút bánh kẹo mang  tặng hai người lớn nhà hắn. Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ đến không biết trời đất là gì, hôm trước hắn còn nói, đi đến nhà hắn, đi tay không là được rồi, ở nhà hắn không thiếu một thứ gì sất. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy lo lắng không thôi. Lần đầu tiên đến nhà hắn cũng xem là đi ra mắt gia đình, Tiêu Chiến không biết bản thân mình sau này có được ở bên hắn không. Tuy nhiên, cậu không muốn đối phương vì cậu mắc lỗi mà phải đau đầu suy nghĩ. Cậu cũng biết rõ nhà hắn có tiền, còn có quyền thế, trong nhà cái gì cũng có đầy đủ cơ mà mang đến thêm một chút quà mọn chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Thỏ nhỏ còn nhớ, lúc trước cậu có đi làm ở một tiệm bánh cổ truyền Trung Hoa, công thức làm món đồ ăn này đến bây giờ cậu vẫn nhớ. Nguyên liệu cùng cách làm cũng không quá khó, thế nên hôm nay cậu mới dậy sớm để có thêm thời gian đi siêu thị chọn đồ. Nhà của Tiểu Vương ở trung tâm thành phố, vô cùng tấp nập náo nhiệt và ồn ã, cái siêu thị gần khu này cũng rất đông người qua lại. Tiêu Chiến đi cùng hắn đến đây mấy lần đều chỉ đi hết một góc nhỏ bán thực phẩm thôi. Đến tận bây giờ thỏ nhỏ mới có cơ hội thăm quan thực sự, cậu buột miệng cảm thán một câu.

Siêu thị này đúng là cái gì cũng bán thật.

Cậu đi lòng vòng một hồi, rốt cuộc cũng thu thập đủ tất thảy nguyên liệu để làm bánh. Thỏ nhỏ vác thêm hai cái túi bóng thật to về nhà, trong đầu còn nghĩ, chỉ trong một hôm mà bản thân có thể tiêu hết một phần ba số tiền tiết kiệm được. Sau này nhất định không được lười biếng, chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi các con.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác rất mệt mỏi, hắn toàn thức để trông Tiêu Chiến ngủ thôi. Đối phương vừa nhắm mắt hình như đã mơ phải ác mộng, trong lúc không thanh tỉnh mà cũng có thể khóc bù lu bù loa được. Tiểu Vương đau lòng ngồi dỗ cậu nửa tiếng thì thỏ nhỏ mới ngoan ngoãn cuộn mình lại ngủ tiếp. Hắn cũng mệt quá ngủ thẳng đến mười giờ sáng luôn, Tiểu Vương sờ soạng một lúc, chỉ thấy mình đang ôm một cái gối trong ngực. Bé con này lại dậy sớm làm cái gì nữa đây không biết?

Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu tìm cậu. Hắn đã nói chiều nay sẽ về nhà lớn, mẹ Vương còn dặn hắn, không mang theo người yêu thì không về cũng được. Tiểu Vương lập tức thở dài ngao ngán, mấy người này có phải thân sinh ra hắn không mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con dâu với cháu nội thế?

- Mít ướt, dậy sớm làm gì thế?

Tiêu Chiến ngoảnh ra nhìn hắn, khuôn mặt cậu còn dính đầy bột, tay vẫn còn đang bận bịu lặn bánh. Tiểu Vương tiến lại gần quan sát một chút, đối phương quả thực rất khéo tay, cái bánh nào trông cũng đẹp mắt, có cả mấy loại hình thù khác nhau nữa. Có con thỏ trắng cũng có cả con heo màu hồng, sau đó còn có hình cà rốt và mấy bông hoa nữa.

- Tôi làm món quà nhỏ, tí nữa sẽ tặng cho hai bác.

Vương Nhất Bác cười cười, trong đầu hắn còn thầm nghĩ, chỉ cần em gọi họ một tiếng cha, mẹ là hai người đó cảm kích lắm rồi. Thức dậy sớm thế này chắc là mệt mỏi lắm.

- Em là con mèo đấy à? Mặt mũi nhem nhuốc hết rồi.

Hắn tiến lại bàn ăn, rút ra mấy tờ giấy lau, sau đó cẩn thận chùi mặt cho cậu. Tiểu Vương cảm thấy, mặt người này rất nhỏ, còn không to bằng bàn tay của hắn cơ. Nhưng ngũ quan lại rất rất tinh tế, từ sống mũi đến đôi môi đều rất đẹp. Còn về phần đôi mắt thì miễn bàn cãi, đối phương chỉ cần nhìn hắn một cái, Tiểu Vương đã cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Hắn cũng vô số lần nghĩ đến, yêu đương thế này có phải phạm pháp hay không? Hắn lên mạng tìm kiếm thì không thấy nói gì về vụ ngồi tù nhưng khi hắn hỏi Doãn Chính thì đại ca lại nói rằng.

- Yêu thì không phạm pháp nhưng mà làm con nhà người ta có đứa nhỏ thì anh không chắc đâu.

Tiểu Vương thật muốn khóc lớn một trận, hắn quay về nhà hỏi lại Tiêu Chiến.

- Em có thích người lớn tuổi hơn mình không?

Tiêu Chiến giật mình, cậu ngơ ngác nhìn hắn.

- Tôi chưa nghĩ đến chuyện này....

Vương Nhất Bác lập tức chết tâm, đã bao lần hắn từng nói qua việc bản thân rất yêu thích cậu nhưng mà đối phương vô cùng ngốc. Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại, " chú thích em bé sao? Thích là đúng rồi". Và thêm một câu chuyện buồn nữa, đó chính là cậu chưa bao giờ nói thương hắn cả. Tiểu Vương chỉ sợ, hắn không nhanh tay, thỏ nhỏ này sẽ bị người khác bắt đi mất.

- Chú không cần lau, tí nữa tôi sẽ tự mình tẩy rửa.

Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn không quen việc bị người khác động chạm, lần nào hắn tiến lại gần cũng làm cậu ngượng nghịu đến nỗi đỏ mặt, hô hấp cũng ngưng trệ luôn. 

- Tại sao tôi không được lau cho em?

Hắn nhất thời cảm thấy lòng mình trùng xuống, nhỡ may cậu mà chán ghét hắn thì hắn phải làm sao. Tiểu Vương thật muốn ủy khuất, bé con này đúng là không muốn để ý đến mình mà.

Hai người bọn họ qua loa ăn xong bữa trưa, thời gian trôi rất nhanh, Tiêu Chiến thu dọn vài thứ đã đến giờ đi gặp hai bác rồi. Vương Nhất Bác cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, đối phương có lẽ là đang hoang mang. Hắn động nhẹ một cái đã khiến cậu phát run rồi.

- Em không cần sợ, cha mẹ tôi rất dễ gần....

Vương Nhất Bác không nói dối, nhà hắn có hai lão bản, tuy thường hay cốc đầu quát mắng hắn nhưng lại vô cùng yêu thích con dâu cùng cháu nội. Có một thời kì cha Vương hóng con dâu đến phát điên, liên tục gọi điện càu nhàu hỏi hắn bao giờ mới tìm đối tượng. Lúc đầu ông còn tìm kiếm mấy cô gái ngoan hiền, xinh xắn về mai mối cho hắn. Sau nhiều lần thất vọng, cha Vương mới thủ thỉ với hắn.

- Con ơi, mày gần ba mươi tuổi rồi đấy. Ta chỉ cần mày lấy một con người là đủ rồi, không cần điều kiện đâu.

Tiểu Vương khó hiểu nhìn ba mình kể nể đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, lòng hắn khẽ u oán, tuy rằng hắn ế chỏng chơ nhưng vẫn còn mặt mũi mà. Cha Vương nói như vậy không khác nào đang phủ định giá trị con người của hắn cả.

- Cha cứ đợi xem, con bốn mươi tuổi vẫn sẽ hấp dẫn được rất nhiều người.

Hai vị phụ huynh thở dài ngao ngán, lắc đầu nhìn hắn khinh bỉ.

- Cẩu độc thân.

Tiêu Chiến không biết hắn suy nghĩ về cái gì mà đăm chiêu quá, cậu khẽ kéo kéo tay áo hắn.

- Chú, bụng tôi to quá, không giấu đi đâu được...

Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy buồn cười, người có đứa nhỏ, bụng ai cũng to lên thôi mà bé con này ngày ngày luôn bày ra bộ mặt ủy khuất. Cậu nói, người mang thai bình thường có ai nộ bụng sớm giống cậu đâu.

- Sao lại phải giấu?

Thỏ nhỏ xoa xoa bụng mình, cậu có cảm giác hôm nay bụng còn phình to hơn hôm qua nữa. Lúc bụng mới thay đổi hình dạng cậu còn vui mừng muốn chết, bây giờ lại cảm thấy có chút sợ hãi rồi.

- Tôi ngại... Nhỡ may bạn học Tiểu Viễn biết được, tôi không dám gặp lại cậu ấy mất.

Tiểu Vương vừa nghe cậu nhắc tới nam nhân khác là đầu hắn tức khắc nóng đến sì khói luôn. Đối phương còn chưa bao giờ gọi hắn thân mật như vậy. Mà thằng cháu kia đã được cậu í ới gọi tên, mở miệng ra liền nói bạn học Tiểu Viễn ở lớp rất tốt, học cũng rất giỏi.

- Em đừng suốt ngày nhắc đến Tiểu Viễn nữa có được hay không?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên được thử nghiệm cảm giác ăn chua, quả thật cái mùi vị này quá khó để hắn có thể tiếp nhận ngay được.

- Tiểu Vương... chú nổi giận đấy à?

Tiêu Chiến không giỏi đoán cảm xúc của người khác nhưng đối phương chính là ngoại lệ của cậu. Người này không vui, hắn nhất định sẽ không giữ trong lòng mà bộc lộ hết ra khuôn mặt. Vì vậy mỗi lần tâm trạng hắn không tốt cậu đều lúng túng chẳng biết phải làm sao cả. Thỏ nhỏ có gắng suy ngẫm lại những điều mình vừa nói lúc nãy, rõ ràng bản thân không nói nhầm chỗ nào cả, thế mà sao hắn lại sinh khí nữa rồi.

- Tiểu Vương, chú đừng im lặng nữa... có phải chú đói rồi hay không? Tôi có đem theo cơm hộp, tí nữa đến nơi, chú có thể mở ra ăn ngay.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không hài lòng nhìn cậu, hắn đói thật nhưng không phải là muốn ăn cơm. Gần ba mươi năm hắn ăn cơm cũng đủ rồi, bây giờ có thể ăn thứ khác không? Vừa nghĩ đến đây cảnh sát Vương đã thấy có gì đó sai sai, đứa nhỏ này mới mười bảy tuổi, hắn mà cùng cậu phát sinh thêm chuyện gì nữa thì đúng là trời chu đất diệt hắn luôn.

- Chú, nói chuyện đi, giọng chú nghe rất êm tai.

Tiêu Chiến ngượng ngùng lắm lấy ngón tay út của hắn giật giật. Tiểu Vương ngạc nhiên một chút, hắn vui đến nỗi cả hai tai đều đỏ bừng cả lên. Bạn nhỏ này hôm nay lại chủ động sờ sờ tay hắn, nói xem sau này cậu còn muốn sờ cái gì nữa đây?

- Chú lại nghĩ gì nữa thế?

Thỏ nhỏ cảm thấy vô cùng khó hiểu, trong mắt cậu, Vương Nhất Bác luôn là một người vô cùng tốt. Chỉ có điều, hắn suốt ngày cứ cười một mình dọa cậu sợ chết khiếp.

- Mít ướt, em nói xem tôi và Tiểu Viễn ai đẹp trai hơn?

Tiêu Chiến suy nghĩ vài phút, trong đầu còn mường tượng ra cảnh bạn học Tiểu Viễn chơi bóng rổ, đứng trên khán đài toàn là mấy bạn nữ cùng khối. Cả một đám người mấy chục nhân mạng đều gọi tên cậu ấy... người kia thực sự rất có tố chất, rất đẹp trai nha.

- Ở trường tôi rất nhiều người theo đuổi bạn học Tiểu Viễn... cậu ấy rất hoàn hảo.

Tiểu Vương nghe xong một câu mà phiền muộn trong lòng hắn đã nhân lên gấp đôi. Thằng nhóc cháu hắn tuy sáng sủa, sạch sẽ, tính tình tốt đẹp học vấn cũng cao ngất ngưởng nhưng mà.. nhưng mà, hắn cũng đâu có thua kém.

- Em thích Tiểu Viễn hả?

Tiêu Chiến lập tức tròn mắt nhìn hắn.

- Tôi đã nói qua, trước đây, tôi chưa từng thích ai cả?

Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi thêm.

-Bây giờ vẫn thế sao?

Tiêu Chiến ngập ngừng vài giây, sau đó đáp lại.

- Không, bây giờ.. bây giờ tôi thích chú....









P.s.







Ư xinh quá :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro