Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã từng đi làm thêm ở một vài nhà hàng lớn, tuy cậu ngày ngày đều đầu tắp mặt tối trong bếp nhưng vẫn cảm thấy mấy nơi đó vô cùng sa hoa. Dù giá cả đắt đỏ, cao chót vót nhưng khách khứa lúc nào cũng đông đến chật kín tất cả các bàn. Nhà hàng lớn nhất cậu từng làm còn có dịch vụ tổ chức tiệc cưới cho khách hàng, quả thật khuôn viên của nó rất lớn, tính sơ qua có thể chứa một trăm người là ít. Nhưng mà nhà của Vương Nhất Bác so với chỗ kia còn rộng hơn gấp bốn lần. Hắn đưa cậu đến bãi đậu xe trước nhà, Tiêu Chiến liền ngạc nhiên hỏi hắn.

- Đây là nhà hay là công viên vậy?

Vương Nhất Bác lái xe vào bên trong rồi đáp lại.

- Đây là chỗ để xe nhà tôi...

Thỏ nhỏ lập tức đứng hình, chỗ này còn to hơn nơi gửi xe ở mấy trung tâm thương mại lớn nữa. Cậu ngồi im lặng, tim đập giống như sắp nhảy bổ ra ngoài đến nơi. Trước khi đến đây cậu cũng đoán được, nhà của đối phương rất lớn rất đẹp nhưng như thế này thì hơi quá tưởng tượng của cậu rồi. Người ngồi bên cạnh cậu là thiếu gia quyền quý, thế mà mỗi ngày về nhà đều sẽ giúp cậu dọn dẹp bếp, rửa chén bát. Tiêu Chiến vừa nghĩ đến đây đã sợ phát khiếp, cha mẹ hắn mà biết hắn đã phải ở cùng với một người nghèo kiết xác như cậu lại còn phải gánh thêm việc nhà nữa thì nhất định họ sẽ nổi giận lôi đình mất thôi. Đến cả cậu còn không chấp nhận nổi sự thật này nữa là....

Sau ngày hôm nay, cậu nhất định sẽ làm hết mọi việc, không để hắn phải động tay, động chân vào gì nữa.

Tiểu Vương thì vẫn còn suy nghĩ về câu nói vừa nãy của cậu, nhất thời tâm lý bị sốc đến chết lặng. Hắn dẫn cậu đến nhà chính rồi mới nhớ ra, quà của thỏ nhỏ làm cho hai lão bản vẫn để cốp xe. Đầu óc đình trệ rốt cuộc cũng hoạt động trở lại.

- Em đứng ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy quà của em... tôi quên không mang nó theo rồi.

Tiêu Chiến nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt, cậu sợ đến run cả người, chân cũng mềm nhũn ra nhưng mà đối phương nói hắn chỉ đi một chút, chắc là không sao đâu.

- Chú đi nhanh rồi về với tôi nha.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi chạy một mạch quay lại bãi đỗ xe, trong đầu còn suy nghĩ, bánh của bé con làm rất ngon, phụ huynh hắn mà không ăn đúng là phí một đời.

Nơi Tiêu Chiến đứng gần cửa chính vào nhà, bạn học Tiểu Viễn vừa đi chơi về đã nhìn thấy cậu luôn.

- Tiêu Tiêu...!

Tiểu thỏ quay đầu lại, đúng là họa vô đơn chí, đồng học này ngày trước cậu luôn mong được gặp gỡ nhưng mà lần này thì thật muốn tránh mặt cậu ta. Tiêu Chiến ngượng ngùng quay lại, cái bụng nhô lên cũng đập ngay vào mắt Tiểu Viễn.

- Bạn học Tiểu Viễn, chào cậu.

Nhóc con Tiểu Viễn lập tức chết đứng tại chỗ luôn, nhưng mà nó chưa kịp làm gì thì bà ngoại với ông ngoại đang đi dạo đã chạy lại chỗ họ đang đứng.

- Tiểu Viễn, bạn con à?

Cha Vương tay còn đang cầm bình tưới cây cảnh, tất tưởi chạy đến đây. Mẹ Vương cũng đi theo ông luôn, mới đầu bà còn kinh hỷ đón khách, quan sát một lúc đã thấy cái bụng to đến đặc biệt của cậu. Trong một giây đầu bà liền nhảy số, mẹ Vương ghé vào tai Tiểu Viễn thủ thỉ hỏi.

- Nhóc con, hôm qua cháu mới qua tuổi mười tám có phải không? Làm người ta có bầu là không được đâu đấy.

Cha Vương nghe lão vợ nhà mình hỏi xong mới ngớ người quan sát đứa nhỏ trước mặt thêm một lần nữa, ông tỏ vẻ kinh hãi tột độ nhéo nhéo eo thằng cháo ngoại.

- Này, cậu con còn chưa lấy  vợ nữa.. thế này có phải quá nhanh rồi không?

Tuy ông thường kinh bỉ nói với đứa con trai duy nhất của mình rằng khi nào Tiểu Viễn sinh đứa con thứ ba thì mới có người chịu kết hôn với hắn. Nhưng đấy chỉ là mấy lời lẽ bông đùa, chọc cười người khác. Có khi nào là do ông nói nhiều quá nên thành sự thật hay không?

Tiểu Viễn vừa nghe xong, khóe miệng đã giật giật, mấy người này đang nghĩ cái quái quỷ gì thế? Tuy ở lớp quả thật nó rất để ý đến bạn học Tiêu Chiến nhưng Tiểu Viễn này đâu phải người như vậy. Vả lại nó mới tốt nghiệp cấp ba chưa đầy mấy tháng, vẫn là chưa muốn lấy vợ sinh con đâu.

- Đây là bạn học cùng lớp con.

Tiểu Viễn cũng ngượng, vành tai đỏ hết cả lên rồi. Tuy mọi người đều nói nó đào hoa, tán trai trai đổ, tán gái, gái xiêu nhưng mà nó còn chưa động đến một sợi tóc của bạn học này nữa. Đây không phải là quá dọa người rồi hay sao?

- Cháu... chào hai bác ạ...

Tiểu Viễn thấy Tiêu Chiến thật giống trẻ nhỏ, cả bộ dáng khoanh tay lễ phép của cậu thật đáng yêu. Rốt cuộc nó không nhịn nổi nữa, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Thế mà bày tay còn chưa tiếp xúc với mái tóc của đồng học được quá ba giây đã bị hất ra chỗ khác. Tiểu Viễn ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là cậu Nhất Bác của nó với bộ mặt đen thui thường ngày.

- Đừng động vào em ấy.... em ấy sẽ bị dọa sợ mất.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng gì cả, mặt nhỏ đã áp vào ngực hắn. Cha Vương cùng mẹ Vương vừa nhìn xong cảnh này đã ngạc nhiên đến ngơ ngác ngớ người luôn. Đây là thứ tình cảm cẩu huyết động trời gì? Con trai thứ và cháu ngoại của bọn họ lại cùng nhau tranh giành một người ư? Cha Vương thấy mọi sự càng ngày càng không ổn, ông ghé miệng vào tai thằng cháu mình, nhỏ giọng căn ngăn.

- Cậu Nhất Bác đã ế gần ba mươi năm rồi, lần này Tiểu Viễn nhường cậu được không?

Tiểu Viễn thật muốn khóc to một trận, bạn học Tiêu Chiến còn chưa bao giờ thân thiết với nó nữa là... Nói chung, giữa bọn họ chỉ có tình bạn mà thôi. Ngoài gặp nhau ở trên lớp ra thì chưa từng hẹn gặp riêng nhau lần nào cả. Vậy mà hôm nay mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên hết, rõ ràng, rõ ràng người này là của cậu Nhất Bác. Nó có mười lá gan cũng không dám cướp đi.

- Ông ngoại, đây là người thương của cậu mà.... con chỉ là đồng học của bạn ấy thôi.

Hai lão bản nghe Tiểu Viễn nói xong, cả người như có một dòng điện chạy ngang qua, tay chân đều co giật. Nếu mà bằng tuổi Tiểu Viễn thì có lẽ chưa qua cái sinh nhật thứ mười tám nữa, Vương Nhất Bác này thế mà lớn mật thật đấy, còn dám làm con nhà người ta to bụng.

- Em có sao không? Chúng ta cùng vào nhà thôi.

Cả ba người đứng sau một lần nữa lại hoảng hốt đến cứng cả họng, một chữ họ cũng run rẩy không dám nói ra ngoài. Con trai họ làm thế này là phạm pháp đó, luật Trung Hoa rất nghiêm ngặt, nhỡ đâu mà bị kiện thì đúng thật là sẽ vào tù xám hối là ít. Còn tội nặng hơn thì họ không dám nghĩ đến đâu.

- Hai bác.. cháu có làm chút bánh ngọt, tặng cho hai bác.

Tiêu Chiến rất ngoan, cậu dùng hai tay đưa bọc đồ đến cho mẹ Vương. Bà cũng cẩn thận nhận lấy, vừa mở ra đã thấy bên trong hộp là mấy cái bánh vừa đẹp vừa xinh lại nhiều màu sắc. Mẹ Vương gật đầu hài lòng.

- Mẹ, cái này ngon lắm, là em ấy tự làm đó.

Bà cảm thán, khen cậu thật khéo tay. Sau đó giống như có thắc mắc lớn cần giản đáp, bàn nhẹ nhàng sờ sờ vào bụng cậu rồi ngắt quãng hỏi.

- Thế là cháu có bầu rồi hả?

Tiểu thỏ đỏ mặt, ho khụ khụ hai tiếng, cậu nhỏ nhẹ đáp lại.

- Vâng...

Hai phụ huynh nghe xong vừa vui lại vừa sợ. Vui vì tâm nguyện lâu nay cuối cùng cũng được hoàn thành, sợ vì cả nhà có khả năng sẽ bị đứa nhỏ này lôi đầu ra kiện. 

- Cháu con chưa mười tám tuổi đúng không? Tiểu Viễn có nói qua, cháu là bạn học của nó.

Cha Vương chỉ mong, đứa nhỏ này sinh đầu năm đầu tháng, vừa tròn mười tám là ổn rồi.

- Cháu...

Tiêu Chiến nghe hai người lớn hỏi, đầu óc cũng bị làm cho chóang váng luôn. Bình thường, Tiểu Vương ở nhà nói cũng rất nhiều nhưng náo nhiệt như vậy thì đây là lần đầu cậu thấy. Vương Nhất Bác nghe cha mẹ than vãn đến phát ngán, thỏ nhỏ bên cạnh hắn đã mệt cả ngày rồi, về đến nhà chính còn bị hai lão bản này dọa sợ nữa.

- Em ấy... sinh cuối năm, còn hơn hai tháng nữa mới sinh nhật.

Hắn vừa nói xong, mặt mũi cả hai người kia đã trắng bệch. Quả thật rất giống thời điểm mà hắn biết cậu là bạn học của Tiểu Viễn, ngoài sợ hãi ra thì cũng chỉ còn lại cảm giác hoang mang lo lắng.

Đứa nhỏ mười bảy tuổi bị người khác làm thân, nhất định sẽ tìm cách tố cáo, báo án ngay... Vẫn còn may cho hắn, Tiêu Chiến không phải người gấp gáp như thế, không thì bây giờ hắn cũng đang ngồi trong tù khóc bù lu bù loa rồi.

- Hai đứa tại sao lại quen nhau? Không phải Tiểu Trư này vừa mới chuyển về Bắc Kinh không lâu sao?

Mẹ Vương nhìn bụng cậu, to thế kia... bà đoán chắc là khi hắn vừa chuyển công tác thì đã gặp cậu nhóc này.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu kể ra hết sự tình. Ba Vương nghe xong càng cảm thấy đây thực sự không phải đại họa diệt thân, tận thế của hắn đến mà còn ngược lại nữa cơ. Tên nhóc này trúng số thật rồi, đã vậy còn may mắn trúng được con số độc đắc nữa. Ông sắp có đến ba đứa cháu nội để bồng bế, chơi đùa cùng. Càng nghĩ càng cảm thấy Tiểu Vương ra tay rất nhanh gọn lẹ, không nói hai lời liền lên chức luôn.

- Tiêu Chiến, xin lỗi cháu nha, là con nhà ta không đúng.

Mẹ Vương mở lời trước, từ nãy đến giờ bà hỏi rất nhiều chuyện, cầu trời đứa nhóc trước mặt không bị ồn đến nỗi sinh khí, tức giận. Bé con này tâm trạng không vui liền đi báo án thì phải làm sao đây?

- Không đâu ạ.. chú ấy, rất tốt với cháu.

Trước mặt người lạ, cậu chỉ dám rụt rè nói câu đó, đầu nhỏ cũng ngẩng lên, giống như khẳng định lại rằng cậu hiện tại không phải chịu một chút khổ sở nào.

- Cháu ngoan quá, còn rất dễ thương nữa.

Mẹ Vương nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đứa nhỏ này có khuôn mặt ưa nhìn, mới gặp lần đầu mà bà đã có thiện cảm rồi. Tính tình tuy không hoạt bát nhưng mà vô cùng lễ phép, biết điều, thật sự là một bé con tốt.

- Lúc cháu tức giận chỉ cần đến gặp ta, ta sẽ thay trời xử đẹp tên Tiểu Trư này cho cháu.

Cha Vương vừa dứt lời đã cảm thấy hình như ông còn nói thiếu một câu.

- Cháu đừng đi báo an nha, báo với ta là được rồi.











p.s: :))) chăm chỉ khiếp.







:>> thêm ảnh quả gà hôm nay rán ở quán nàyyy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro