Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Vương Nhất Bác rất hiền hòa, Tiêu Chiến tuy còn hơi sợ nhưng tổng vẫn là thấy họ rất tốt. Cậu thường nghĩ rằng, những người có tiền đều rất khó gần, lúc tiếp xúc với họ luôn luôn phải cẩn thận từng li từng tí. Tiểu thỏ đã gặp không biết bao nhiêu là phú nhị đại gia, tiểu thư khuê các nhưng mà mấy người trong ngôi nhà này thực sự so với rất khác. Ngồi trò chuyện một lúc, không hiểu sao cậu lại sinh ra cảm giác quen thuộc, thật giống như gia đình vậy. 

- Chiến Chiến, con nặn sủi cảo đẹp quá.

Ánh mắt mẹ Vương hâm mộ nhìn tay đứa nhóc thoăn thoắt làm hết cái bánh này đến cái bánh kia. Mới có mười bảy tuổi mà đã khéo tay như vậy rồi. Bà nhìn lại đĩa sủi cảo của mình, có lẽ hình dáng không đẹp nhưng mà chất lượng nhất định cũng sẽ đi vào lòng đất luôn. Bà từ bé đã được sống trong nhung lụa gấm vóc, mỗi ngày đều là đại tiểu thư ung dung chơi đùa. Đến ăn cũng có người mang đến tận nơi, bảo bà nấu ăn tất nhiên là không thể. Đến lúc cưới cha Vương thì còn thảm hơn. Lão gia khỏa kia nghề nghiệp chính là đầu bếp, mỗi ngày đều sắn tay áo, vào bếp nấu ăn bồi dưỡng cho bà. Kể từ đó mẹ Vương cũng chẳng muốn động tay động chân vào ba cái mớ dầu mỡ này luôn. Hôm nay bà vào đây làm một mâm cơm, cơ bản không phải do tự nguyện. Con dâu mới đến nhà, ít nhất cũng phải giữ lại cho chồng mình một chút xíu mặt mũi chứ. 

Người giúp việc trong nhà bình thường chỉ làm đến năm giờ chiều là tan ca, cả nhà chỉ còn một quản gia cùng một lão làm vườn ở lại. Thường ngày cơm tối đều là do cha Vương nấu, lâu lâu ông tan ca về muộn thì y như rằng cả nhà sẽ rủ nhau ra ngoài ăn cho nhanh gọn. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã quấn lấy mẹ Vương không rời, nói hắn biết nấu ăn thì quả là đáng sợ rồi.

- Ngày trước, cháu có làm ở một quán sủi cảo nhỏ nên quen tay rồi ạ....

Tiêu Chiến từ lúc vào nhà rất ít khi ngẩng đầu lên, mẹ Vương nghe con trai mình kể sơ qua, bà cũng biết gia cảnh nhà cậu khó khăn, bé thế này mà đã phải một mình lăn lộn kiếm sống.

- Con nhìn ta một chút không được hay sao? Khuôn mặt con rất xinh đẹp, không cần phải đem giấu đi.

Thỏ nhỏ cảm thấy mặt mình nong nóng, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên. Mặt be bé rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn bác gái. Lần trước khi về nhà với cha, ông rất hay ra tay đánh cậu, cũng vì vậy bây giờ mấy mảng thâm tím vẫn còn lờ mờ nhìn thấy. Cậu sợ cha mẹ Vương nhận ra, bọn họ sẽ nghĩ cậu là thành phần bất hảo, còn không cho hắn giao du với cậu nữa.

- Cháu xin lỗi...

Mẹ Vương nhìn cậu, đứa nhỏ ở tuổi này đáng lí ra sắc mặt phải hồng hào tươi tắn nhưng mà người ngồi bên cạnh bà trông thực sự vô cùng yếu ớt, da dẻ một chút huyết sắc cũng không có. Đã vậy ở khóe môi cậu vẫn còn dấu vết của thương tích chưa lành, bà quan sát cậu một lúc đã cảm thấy đau lòng không thôi. Tiểu Viễn nhà bà là học sinh cuối cấp mà mỗi ngày đều có kẻ đưa người đón, còn Tiêu Chiến đã một mình trang trải, lo toan hết gánh nặng cuộc đời.

- Con không cần xin lỗi. Ta chỉ cảm thấy con rất dễ thương nên muốn nhìn con thêm nhiều hơn nữa. Ngoài ý đó ra, ta không có ý gì khác cả.

Tiêu Chiến nghe bà nói xong, tâm trạng cũng vui hắn lên, nút thắt trong lòng dần dần được gỡ bỏ. Vương Nhất Bác rất tốt và người thân của hắn cũng rất thiện lương. Hai bác không những không ghét bỏ cậu mà còn qua tâm lo lắng cho cậu nữa. 

- Em đang làm gì thế?

Tiểu Vương ở ngoài phòng khách đợi nửa tiếng, hắn ăn hết cả bảy miếng táo rồi mà vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu. Hắn không cần vào nhà bếp cũng đoán được, mẹ hắn nhất định đang thao thao bất tuyệt với cậu rồi.

- Tôi đang làm sủi cảo, chú thích nhân gì? Tôi sẽ bỏ nhiều vào cho chú.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo ghế của mẹ mình ra một bên, bản thân thì chủ động lấp đầy chỗ trống bên cạnh cậu. 

- Món em làm tôi đều thích cả.

Hắn vừa dứt lời đã thấy mẹ Vương nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Bà còn nhớ tên tiểu trư này đã từng nói không thích ăn sủi cảo, dù là hấp hay chiên hắn vẫn quyết tâm cự tuyệt không động đũa vào cơ mà nhỉ.

- Vậy tôi cho chú ba con tôm có được không?

Tiêu Chiến vừa lặn vừa hỏi hắn.

- Được được, em làm gì cũng được cả.

Tiểu Viễn vừa bước vào nhà bếp để uống nước đã nghe thấy cuộc hội thoại sến súa này, nhóc con lắc đầu nguầy nguậy, cậu Nhất Bác toàn nói mấy câu cổ lỗ sĩ này mà cũng tán đổ bạn học Tiêu Chiến sao? Cũng may bạn học này rất dễ tin người không thì cậu nó không biết bao giờ mới có thể thành gia lập thất đây.

- Để tôi nặn cho em một cái nhân thịt nhé?

Mẹ Vương nghe hắn nói, bà bày ra vẻ mặt khó tin liếc về phía đứa con trai duy nhất của mình.

- Tiểu trư, ngươi thật sự biết nặn sủi cảo hay sao? Ba mươi năm này ở bên cạnh ngươi mà lão nương chưa từng có diễm phúc ăn thử đó.

Vương Khiết vừa về đến nhà đã thấy cả gia đình đông đủ ngồi quây quần một chỗ vui vẻ nói chuyện phiếm. Cô cũng hớn hở lên hẳn, bao nhiêu chuyện nhọc nhằn vất vả ở công ti nhanh chóng bay sạch sẽ ra khỏi đầu luôn. Chỉ là cô thấy hôm nay nhà mình hình như có thêm một thành viên mới thì phải. Vương tỷ quan sát đứa nhỏ kia vài phút, cô thầm đánh giá, mặt mũi non thế này không biết có kém Tiểu Viễn hai, ba tuổi không nhỉ? Con trai mình quả là giỏi, vừa thi đỗ đại học xong đã cưa cẩm ngay được một bạn nhỏ khả ái như tiểu thỏ thế này. Quả thật tuổi trẻ tài cao, rất là đáng khen.

- Người yêu Tiểu Viễn đáng yêu quá, lần đầu gặp cháu cô đã thấy rất thích nha.

Vương Khiết ở đằng sau đột nhiên hô to một tiếng, Tiểu Viễn vừa nghe thấy đã sặc cả nước, thằng nhóc vừa ho sặc sụa vừa lén lút liếc nhìn thái độ của cậu mình. Ngươi kia đã đen mặt từ lâu, nhìn kĩ ở phía đỉnh đầu còn có khói trắng nghi nghút tỏa ra nữa. Tiểu Viễn giật giật khóe môi, thì thầm vào tai mẹ.

- Đại lão bản, đây là người yêu của cậu Nhất Bác đó.

Vương Khiết tròn to mắt nhìn lại phía hai người họ, rốt cuộc cô gái cũng vỡ lẽ ra được điều gì đó. Vương Nhất Bác này hai mươi tám tuổi mới bộc lộ ra sở thích "trâu già thích gặm cỏ non". Mà cây cỏ này hình như còn mới nhú nữa, khuôn mặt bé xinh kia, cả vóc dáng nữa, đứa nhỏ non mềm không biết đã qua mười tám tuổi chưa.

- Mẹ... mợ nhỏ còn sắp có em bé rồi.

Vương Kiết giật nảy mình, thế này không phải là tốc độ ánh sáng nữa rồi, nó là một loại tốc độ nhanh hơn nữa kìa. 

- Vương tỷ, tối hảo.

Tiêu Chiến chào một câu, Vương Khiết càng cảm thán, giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Chắc chắn đây chính là đại bảo bối của Tiểu Vương rồi.

- Ngoan quá, bé con tối hảo nha.

Cô gái cười lớn một tiếng rồi kéo Tiểu Viễn ra ngoài.

- Mợ nhỏ tốt nghiệp cấp ba chưa vậy?

Tiểu Viễn nhanh nhạy trả lời.

- Là bạn học lớp con, đã tốt nghiệp nhưng nghe nói còn chưa đến mười tám nữa.

Vương Nhất Bác nghe bọn họ tám nhảm đầu hắn càng ngày càng cảm thấy nóng, cái gì mà gần ba mươi tuổi mới ra tay, vừa mở bát đã gặp ngay một tiểu khả ái. Cái gì mà nói hắn đánh một trận thắng một trận. Mấy người này rốt cuộc đang muốn khen hắn hay là chê hắn vậy?

Cả nhà có tất cả sáu người cùng ngồi chung một bàn ăn cơm, thế mà Tiểu Vương trong suốt ba chục phút ăn cơm đều luôn miệng gọi mỗi Tiêu Chiến, thỏ nhỏ, Tán Tán. Cha Vương ngồi bên cạnh nghe hắn líu lo gọi đến phát ngán rồi. 

- Tiểu trư, có vợ sướng thế à?

Tiểu Vương lập tức vỗ ngực cười lớn tiếng.

- Không phải sướng mà là rất sung sướng đó lão cha. Ngươi xem, Tiểu Viễn còn chưa có đứa con nào mà con đã cưới được người ta rồi.

Tiêu Chiến ở bên cạnh, mặt mũi cũng biến đỏ, cậu vội vào giật giật tay áo hắn.

- Chú đừng nói thế, tôi ngại.

Mẹ Vương nghe hắn bốc phét đến nổ cả hai lỗ tai luôn, ba ho khan ba tiếng rồi gặng hỏi.

- Thế thì bao giờ cưới đây?

Vương Nhất Bác đang bận bịu gắp đồ ăn bé con, tự dưng nghe được câu này, hành động của hắn có phần ngưng trệ lại. Trong đầu óc ngoài Tiêu Chiến ra thì chẳng còn lại gì khác.

- Hôm nay là thứ tư, tuần sau thứ hai cưới có được không ạ?

Cả nhà hoảng hốt đến nỗi rơi cả đũa trong tay. Còn mỗi Tiểu Viễn nhỏ tuổi nhất vẫn bình thản gắp chân giò lên ăn. Nó còn mường tượng, trước đây mình cũng cái suy nghĩ trẻ con này nhưng sau khi lên lớp mười hai thì quan niệm đó cũng biến mất luôn. Chỉ có trẻ con yêu vào một cái mới đòi cưới luôn thôi, chứ bây giờ nó đã thành niên, ai mà lại quyết định nhanh như vậy chứ.

- Lão Vương, không phải cha nói có quen với chú Chu chủ chuỗi nhà hàng tiệc cưới gì đó sao? Hôm nay liên hệ, ngày mai còn có thể cưới nữa là.

Cha Vương lập tức ho khan đến tối tăm mặt mày. Lão Chu chủ nhà hàng đó có đứa con gái đã ngóng trông Tiểu Vương nhà ông tận bảy năm. Bây giờ đùng một cái hắn đi lấy vợ, không biết cô gái kia có tiếp nhận nổi không nữa.

- Ngày mai không cưới nổi đâu, còn phải đi chọn đồ cho Tiêu Chiến nữa chứ.

Vương Khiết ngồi một bên nghe đứa em trai nhỏ thao thao bất tuyệt nhưng mà toàn đưa ra ý kiến không ai duyệt nổi luôn. Hắn gấp gáp muốn đưa người ta về nhà cũng phải cho đối phương cơ hội chuẩn bị tâm lý nữa chứ. Đứa nhỏ này vốn đã ít nói, cả bữa ăn chuyện trò được đúng dăm ba câu lại thôi. Nhút nhát thế này, Tiểu Vương càng vội thì càng không có kết quả gì.

- Tiêu Chiến tuần sau cưới được không?

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu. Thỏ nhỏ không dám lên tiếng, sợ mình nói sai, cả nhà sẽ mắng hắn.

- Chú... theo ý chú đi




P.s: :>>>> chương 29 r nha. Dạo này đi làm mệt quá ít rep cmt của mọi người :>>>. Sorryyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro