Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vương nói thứ hai tuần sau muốn cưới vợ, mẹ Vương giải quyết một cái, trong vòng chưa đầy ba ngày mọi chuyện đã kết thúc. Nhà hiếm muộn sinh được có mỗi một đứa con trai bé bỏng quan trọng. Hắn muốn làm gì bà đều làm cho hắn hết. Lúc trước bà còn nghĩ, ngày hắn kết hôn phải làm cho ra trò, tất cả bạn bè đồng nghiệp ở sở cảnh sát, họ hàng cháu chắt đều phải mời đến hết. Nhưng mà lần này bà hơi rén một chút rồi, quan khách toàn là cảnh sát, nhỡ may có người điều tra ra được là con dâu chưa mười bảy tuổi mà đã bị làm cho lớn bụng thì chết thật. Mấy lần bà đều gặng hỏi Tiểu Vương.

- Ở nhà có bắt nạt con dâu ta không thế? Nhất quyết không được làm bé con đó sinh khí biết chưa? Bạn nhỏ đó nổi giận trước ngày cưới liền đi báo án thì sao?

Vương Nhất bác cảm thấy khóe môi mình đang co giật liên hồi.

- Mẹ, em ấy đã nói sẽ không đi báo án con.

Mẹ Vương thở hắt ra, lòng bà cũng nhẹ nhõm trở lại. Thỏ nhỏ kia vữa xinh vừa ngoan ngoãn, tên tiểu trư nhà mình khi không lại bắt được kim cương, châu báu thế này đúng là phải cảm tạ ông trời có mắt thật. Sau này mỗi ngày bà đều không cần phải mất công đi cúng viếng mong hắn thành gia lập thất, sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn nữa rồi.

Mẹ Vương gấp một phần thì Tiêu Chiến gấp vạn phần luôn. Cậu còn chưa từng nghĩ đến, mình lại kết hôn sớm như vậy. Tiểu Vương đưa cậu đi thử đồ cưới, thỏ nhỏ chỉ dám đứng sau lưng hắn không dám ngó mặt ra, chỉ sợ người ta đánh giá cậu không tốt. Vương Nhất Bác cũng biết bạn nhỏ nhà mình từ bé tí đã phải chịu thiệt thòi phân biệt đối xử nên hắn đối với cậu luôn luôn là ôn nhu nhuyễn ngữ, cả hành động đến nơi nói đều vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng.  Tiêu Chiến rất hay rơi lệ, thể nào ngày lễ quan trong kia cậu cũng thút thít khóc cho mà xem.

Một tuần trôi qua rất nhanh, nhà họ Vương sắm đồ đạc đã đầy đủ từ lâu. Cha Vương rất rộng lượng, phất tay một cái mua cho bọn họ một căn hộ mới nằm ở trung tâm thành phố. Vương Nhất Bác nhìn cái sổ đỏ đến toét cả mắt, hắn cảm thấy cơ thể mình run run.

- Lão bản, sao chủ hộ lại là Tiêu Chiến?

Cha Vương khinh bỉ hỏi lại hắn.

- Thế tại sao tên tiểu trư lại nghĩ mình có thể làm chủ hộ?

Tiểu Vương nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ một hồi tự dưng cũng cảm thấy đung đúng. Tiêu Chiến là trân bảo của cả gia đình, còn hắn cũng chỉ là con ghẻ thôi, hắn không nên đòi hỏi gì thì hơn. 

Ngày tháng dần trôi, thoắt một cái, Vương Nhất Bác đã có thể chiêm ngưỡng bộ dạng tiểu thỏ kia mặc lễ phục. Từ sáng cả nhà đã dậy rất sớm, Tiêu Chiến bị mẹ Vương cùng chị cả đưa đi chuẩn bị đầu tóc, quần áo. Cha Vương cùng Tiểu Viễn cũng vội ra ngoài để sửa sang lại nơi sắp diễn ra lễ thành hôn. Chỉ còn Vương Nhất Bác ngủ đến nỗi không biết đến trời đất là gì. Kể đến đây Tiểu Vương lại cảm thấy ủy khuất đến chết, trước ngày cưới vợ còn phải làm một tá sự vụ, thanh tẩy hết mọi tài liệu còn thiếu mới được cấp trên cho nghỉ mười ngày hưởng tuần trăng mật. Vương Nhất Bác bị dày vò đến nỗi thân tàn ma dại vậy nên hôm nay hắn ngủ một giấc đến tận trưa luôn.

Cha Vương trang trí xong mọi thứ, khách khứa cũng đã có mặt gần đông đủ nhưng ông cứ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì ấy.

- Tiểu Viễn, có phải chúng ta bỏ quên thứ gì rồi không nhỉ?

Tiểu Viễn nghe ông ngoại hỏi xong, mắt liền đảo liên hồi, nhóc con thấy không có gì sai trái mới thở phào nhẹ nhõm.

- Không đâu, chúng ta đã rất cố gắng rồi, ông ngoại xem, nơi này cũng được trang hoàng hoàn mỹ như vậy. Nhất định cậu Nhất Bác sẽ rất hài lòng.

Thằng nhỏ vừa nhắc đến cậu mình, tự dưng cũng cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đấy. Nó chột dạ, ghé vào tai ông ngoại thì thầm hỏi.

- Hình như chúng ta quên... chưa gọi cậu Nhất Bác dậy thì phải.

Cha Vương lúc này mới à lên một tiếng to, đúng thật, hôm qua đứa con trai thứ có nhắc ông gọi nó dậy sớm thì phải. Vương Nhất Bác bình thường đi làm về rất muộn, tuy mệt mỏi nhưng hắn vẫn nhớ ngày mai là hôn nhân đại sự của mình vì vậy nhân lúc còn thanh tỉnh vẫn một mắt nhắm một mắt mở, cố gắng gửi cho cha Vương một tin nhắn.

- Lão cha, ngày mai nhớ gọi con dậy sớm. Con sợ mẹ và chị Khiết đưa Tiêu Chiến đi mất tăm hơi.

Nhớ đến đây ông lập tức cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, còn bảo Tiểu Viễn mau mau gọi điện bảo cậu nó đến ngay. Đám cưới đám xin kiểu gì mà chú rể ngủ đến tận trưa vẫn gáy khò khò trên giường là sao. Tiểu Viễn tay chân cũng run lẩy bẩy, thằng nhóc ấn gọi ba bốn lần cậu nó vẫn không có dấu hiệu muốn bắt máy. Nhóc con gấp đến độ định phóng xe về nhà tìm cậu luôn. Cũng may cho nó, Tiểu Vương nghe điện thoại rung đến lần thứ mười lăm liền mở choàng mắt tỉnh dậy.

- Cậu ơi, khách dự đám cưới đến hết rồi, cậu làm gì mà lâu đến thế?

Vương Nhất Bác chuyển từ chế độ ngơ ngác sang trạng thái sợ hãi, trời ạ, hắn quên thứ gì không lại đi quên luôn ngày cưới của mình. Tiểu Vương nhanh chóng vệ sinh cá nhân, hắn quơ vội chìa khóa xe rồi tất tưởi chạy đến chỗ Tiêu Chiến. Bộ dáng xinh đẹp của bé con kia, hắn phải là người đầu tiên nhìn thấy bây giờ cả thế giới ngắm cậu cả rồi mà hắn vẫn nằm đây vừa ngủ vừa mơ sảng như chết lâm sàng.

- Tiêu Chiến...!

Mẹ Vương thấy hắn vừa hớt hải vừa kinh hãi đuổi đến, trong lòng không nhịn được mà mắng hắn một câu nhưng bên ngoài bà vẫn cố dùng thái độ ôn nhu nhất để đối đãi hắn.

- Tiểu trư không cần vội, bé con vẫn đợi trong phòng đó. Lúc này không có ai bên trong, con nên tận dụng thời cơ một chút.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập rất nhanh, hắn hít một ngụm khí thật lớn, tay run run mở cửa phòng chờ ra. Tiêu Chiến ngồi bên trong, cậu mặc áo sơ mi trắng tuy đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Nhìn một cái đã thấy vô cùng thanh khiết tao nhã, khăn trùm đầu màu trắng còng được trang trí, thêu nên rất nhiều họa tiết đẹp đẽ. Tiểu Vương nhìn người trước mặt nhìn đến đờ đẫn, ngắm đến nhầm lẫn tự hỏi đây là người hay là thần tiên luôn.

- Mít ướt.... em đánh son đấy à?

Tiêu Chiến ngượng ngùng gật đầu hai cái.

- Chú đến muộn.

Hắn gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi nhìn cậu.

- Anh xin lỗi, để em phải chờ lâu.

Thỏ nhỏ dùng giấy mềm lau mồ hôi cho hắn, trời còn chưa lập thu, nắng vẫn còn gay gắt mà hắn lại phải chạy ngược chạy xuôi như vậy, đúng là vất vả quá rồi.

- Chú đừng lo, tôi cũng mới chuẩn bị xong thôi.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình ngủ quá nhiều, ngủ đến nỗi tim cũng bị biến yếu rồi sao ấy. Bây giờ Tiêu Chiến cười hắn nhất định sẽ không chịu nổi mà ngã vật ra đây.

- Em đứng lên, cho tôi nhìn kĩ một chút.

Tiểu thỏ được hắn nhẹ nhàng đỡ lên, Tiểu Vương nhìn cậu ba giây, mặt mũi đã không thể khống chế nổi mà bắt đầu đỏ. Hai mươi tám năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kết hôn, giờ phút này thấy cậu ở đây, hắn tự dưng cảm thấy mình thực sự rất ngu ngốc. Mỹ cảnh nhân gian đẹp như vậy còn không đẹp bằng cậu nữa.

- Mít ướt... em đẹp quá... đẹp..

Tiêu Chiến thấy hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu còn lo lắng, nghĩ hắn hôm qua làm việc quá mệt nhọc nên hôm nay mới biến thành người kì lạ như thế này.

- Tôi là con trai, chú không thấy tô son vào nhìn rất kỳ quái hay sao?

Tiểu Vương lập tức lắc đầu nguầy nguậy, đẹp thế này, ai nói đối phương là người kỳ quái hắn sẽ lôi còng tay ra sau đó đập cho tên đó một trận bầm dập luôn. Nhưng mà người khác cũng không thể khen cậu xinh đẹp được, ai dám nhìn Tiêu Chiến quá ba giây hắn nhất định sẽ đem bỏ tù người ấy.

- Em rất đẹp, em chưa soi gương hả?

Vương Nhất Bác kéo cậu đến trước chiếc gương lớn trong phòng, thỏ nhỏ nhìn hình ảnh mình phản chiếu rõ nét. Đột nhiên cảm thấy vô cùng gượng gạo.

- Tôi không phải nữ nhân, chú cưới tôi về thế này có đáng không?

Hắn còn đang vui vẻ định mở điện thoại ra chụp ảnh khoe các đồng đội khác thì lại nghe được câu hỏi như sét đánh ngang tai này. Tiểu Vương sững sờ một lúc, hắn xoa đầu cậu rồi đáp lại.

- Tôi cưới em không phải vì vấn đề xứng hay không xứng. Tôi mang em về nhà, đơn giản là vì tôi thích em thôi.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống thật thấp, móng thỏ bắt đầu dứt dứt vạt áo.

- Chú đừng thẳng thắn như thế.. tôi thấy ngại.

Vương Nhất Bác để ý đôi mắt ửng đỏ của cậu, hắn đoán chắc chắn người này lại sắp khóc. Mẹ Vương cũng đã nói qua, đây là thời kỳ cực kỳ mẫn cảm của cậu, hắn không chăm sóc cẩn thận, bé con này nhất định sẽ không thể tự khống chế được cảm xúc của mình. Kiểu như vui cũng khóc, buồn cũng khóc, nhớ hắn cũng khóc, hắn về nhà rồi cậu vẫn khóc.

- Tôi gọi em là Mít Ướt cũng là có lý do cả. Không được khóc, khóc xong mắt sẽ lem nhem như mèo nhỏ.

Tiêu Chiến lập tức thu lại tiếng thút thít. Mắt ngọc long lanh nhìn hắn. Tiểu Vương rốt cuộc nhận ra rung động đầu đời là thứ nguy hiểm đến cỡ nào. Hắn nhìn Tiêu Chiến, ngắm đến nỗi cả thở cũng quên luôn. Cho đến tận khi cha Vương gọi hắn trao nhẫn cho cậu thì Tiểu Vương mới bừng tỉnh lại. Hắn thì thầm vào tai lão bản nhà mình.

- Lão cha, con ba mươi tuổi rồi, hơn em ấy tận mười mấy tuổi, liệu sau này có thể ngủ chung giường hay không?

Cha Vương giật giật khóe miệng.

- Tiểu Trư, có thể bỏ micaro ở cổ áo ra rồi hẵng tâm sự hay không? Mọi người ở đây đều biết Tiêu Chiến chưa mười tám tuổi rồi đấy. 

Vương Nhất Bác bàng hoàng tỉnh dậy, may mà hôm nay mẹ hắn mời toàn người thân quen không thì hắn cũng chẳng biết mình nên giấu mặt ở đâu nữa. Tiêu Chiến đứng đối mặt với hắn cũng bị dọa sợ đến đỏ mặt. Sau khi buổi tiệc kết thúc cậu còn thì thầm với hắn.

- Chú là chồng em rồi, có thể nằm cùng giường với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro