Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thực sự rất thích Thụy Sĩ, ở đây vừa có biển lại vừa có núi, Tiểu Vương đưa cậu đi ngắm cảnh, thỏ nhỏ suýt nữa vì hiếu kì mà đi lạc. Cả ngày còn ngồi trước ti vi hai tư trên hai tư, không rời mắt xem bản tin giới thiệu về cảnh đẹp Thụy Sĩ. Vương Nhất Bác nghĩ mình sắp nhàm chán phát điên, đưa bé con đi chơi tuần trăng mật, cuối cùng cũng chỉ để cùng cậu ngắm cảnh thôi hả? 

Sự kể đến đây là hắn phải trách lão cha nhà mình quá chu đáo. Chọn cho bọn họ nơi đi chơi vừa đẹp vừa thú vị, chả trách thỏ nhỏ từ lúc đến đây cho tới giờ dù chỉ một giây cũng chẳng thèm đoái hoài đến hắn. Tiểu Vương ủy khuất muốn chết, Tiêu Chiến ngốc quá, cậu còn chưa hiểu được, "chung giường" không chỉ có nghĩa là "nằm chung một giường" đâu. Mẹ Vương cũng nói qua, em bé trong bụng rất lớn rồi, bây giờ làm chuyện kia cũng không phải là quá đáng. Ngược lại còn rất tốt cho cậu nữa kìa.

- Mít ướt, muộn lắm rồi, em vẫn dán mắt vào ti vi hả?

Thỏ nhỏ tròn mắt nhìn hắn, bây giờ mới có chín giờ, vẫn còn rất sớm. Không hiểu sao dạo này đối phương vô cùng kì lạ, luôn đòi đi nghỉ sớm. Thường ngày khi ở nhà, hắn đến nửa đêm vẫn làm việc, một giờ sáng vẫn khoan khoái xem đua mô tô cơ mà.

- Chú đi ngủ trước đi, em còn phải xem người ta giới thiệu cái hồ này một chút nữa.

Vương Nhất Bác thở dài một cái. Hắn nhìn qua đôi chân vừa thon vừa trắng đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng lòng lại càng thêm nóng. Bọn họ đã nghỉ tuần trăng mật ba ngày rồi mà tình cảm vẫn chẳng có chút tiến triển đi lên nào cả. Đã vậy đứa nhỏ trước mặt hắn rất thuần khiết, cậu vẫn chưa hiểu hết, rốt cuộc hắn là đang muốn cái gì. 

- Em không ngủ, bé con trong bụng sẽ mệt mỏi!

Tiêu Chiến thấy hắn nghiêm mặt, mắt ngọc cũng bắt đầu rưng rưng. Chỉ là xem ti vi một lát, thế mà hắn đã bày ra bộ mặt nghiêm trọng như vậy, có phải sắp chán ghét cậu rồi không?

- Chú đừng tức giận...bây giờ em sẽ tắt ti vi ngay.

Tiểu Vương cũng nhận ra, mình bộc nộ thái độ hơi quá đáng. Tiêu Chiến từ trước đến nay luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, hắn muốn làm gì cậu đều dập khuôn thuận theo ý hắn hết. Vương Nhất Bác cảm thấy mình sai thật rồi, đối phương suy nghĩ đơn thuần nhất định sẽ hiểu nhầm hắn đang sinh khí nóng giận.

- Tiêu Chiến, em đừng khóc... tôi không ý xấu.

Thỏ nhỏ cười cười nhìn hắn. Đối với cậu, hắn luôn là người rất tốt, Tiêu Chiến thực sự trân trọng hắn vì vậy cậu không muốn bản thân là nguyên nhân khiến hắn phải buồn bực. Thỏ nhỏ thường nói, Tiểu Vương rất tốt, chú luôn rất tốt với em. Vương Nhất Bác đáp lại, có lẽ là do em chưa từng gặp người tốt nên mới nghĩ tôi hoàn hảo một cách thái quá như vậy. Tiêu Chiến không đáp lại nữa, vì cậu nghĩ, có lẽ khi mình sinh xong đứa nhỏ bản thân sẽ phải rời đi thôi.

- Tôi không khóc, chú đi nghỉ ngơi đi, tôi ngồi đây một lúc, sẽ không xem ti vi.

Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình ẩn ẩn đau nhức, tâm trạng rớt xuống lòng đất luôn. Hắn cảm thấy mình quá vội vàng, chị Khiết khuyên hắn, càng muốn mau chóng càng dễ hỏng việc. Rốt cuộc hôm nay hắn cũng đã hiểu, hắn gấp gáp quá nhất định sẽ làm cậu tổn thương.

- Tôi đột nhiên cũng không thấy buồn ngủ nữa. Tôi ngồi đây với em.

Tiểu Vương vừa lấy lòng vừa cười nói. Hắn cẩn thận vòng tay ra sau lưng bắt đầu xoa bóp eo cho cậu. Tiêu Chiến chưa quen với những động chạm đến từ người khác, Tiểu Vương vừa động đến eo, cả người cậu đã run lên.

- Tay tôi lạnh lắm sao?

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, khuôn mặt của hắn phóng đại rõ nét trước nhãn thị cậu. Thỏ nhỏ càng thêm rụt rè.

- Chú rất mong đợi mấy đứa nhỏ này sao?

Vương Nhất Bác bị chất vấn, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu biến thành gượng gạo. Người này từ trước đến giờ vẫn luôn sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu. Hắn thậm chí đã giải thích rất nhiều lần, hắn hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi nhẹ giọng trả lời, thực ra, cậu có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được ở bên một người tốt đẹp như hắn. Thời điểm đấy hắn chỉ đơn giản nghĩ, Tiêu Chiến đề cao hắn quá đáng. Bây giờ xem xét lại, có lẽ cậu chưa từng được hưởng sự ấm áp, quan tâm trọn vẹn từ ai nên mới trở lên nhút nhát thế này.

- Tôi mong em hiểu được tâm ý của tôi trước.

Tiểu Vương ôm cậu vào lòng, cả người bé con lọt thỏm trong lồng ngực hắn.

- Em đừng lo, sau này tôi sẽ không rời đi. Tôi ở đây, bảo vệ em cùng con.

Tiêu Chiến lại sắp khóc, cậu cảm thấy mắt mình ươn ướt, mũi cũng không thể hấp khí nổi nữa.

- Sau này, chú đừng tức giận, em sợ...

Hắn cảm thấy tâm mình đau đến ngơ ngác, đứa nhỏ này phải chịu những tổn thương kinh khủng cỡ nào mới biến thành người luôn phải sợ hãi như vậy?

- Tôi không tức giận, em đừng sợ, cũng đừng khóc. Tôi ăn nói không cẩn thận, cho tôi xin lỗi, lần sau tôi không dám thế nữa.

Tiêu Chiến được hắn ôm, động tác ôn nhu nhẹ nhàng như vậy làm lòng cậu như dịu lại phần nào. Thỏ nhỏ cực kì yêu thích hắn nên mới phản ứng mãnh liệt, cậu chỉ sợ sau này hắn rời đi, bản thân không tìm được lý do gì để bước tiếp.

- Chú đừng quát em nữa...em sẽ ngoan.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình mềm nhũn ra, hắn đang được ôm một bé thỏ vừa trắng vừa xinh còn hiểu chuyện. Hắn trân trọng thương yêu cậu còn không hết nữa là nổi nóng.

- Chú, chị Khiết mới gửi cho em cái này, rất đẹp. Chú có muốn nhìn không?

Tiêu Chiến vừa nói vừa thuận tiện lôi từ hộp bàn trà ra một cái hộp màu xanh lá cây, bên trong là một cái bườm tai thỏ rất đẹp. Cậu từ từ đeo lên đầu.

- Chú xem, món đồ này có phải quá dễ thương rồi hay không?

Tiểu Vương cảm thấy da đầu mình nóng rân lên, não bộ bị ép đến nổ tung. Thỏ nhỏ này thực ngốc, nếu cậu làm vậy hắn nhất định sẽ không kiềm chế nổi mất.

Tiêu Chiến thấy hắn ngơ ngác không nói gì, còn cọ cọ tai thỏ vào ngực hắn. Món đồ này rất mềm mại nhất định là rất đắt tiền đi.

- Em...em...

Tiểu thỏ nghe hắn gọi, vừa ngẩng mặt lên đã thấy hắn bị chảy máu mũi, cậu quơ vội khăn giấy bên cạnh, lau lau cho hắn.

- Chú bị sao thế này?

Đối phương càng lau càng vội, cúc áo trước ngực cũng bị cậu làm bung ra, ngực trắng nõn đều rơi vào tầm mắt hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng nóng, địa phương nào đó cũng bị làm cho tỉnh giấc từ lâu.

- Mít ướt.. không nên lau nữa. Chúng ta làm chuyện khác có được hay không?

Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, một giây sau đó áo sơ mi duy nhất trên người cũng bị lột ra.

- Chú... chú làm gì thế?

Vương Nhất Bác khàn giọng đáp lại.

- Em đã nói chúng ta có thể chung giường.

Mặt thỏ nhỏ lập tức nóng rực lên, móng thỏ còn đang che trước ngực từ từ ôm lấy vai hắn. Bọn họ đã kết hôn, đã vậy còn có con nữa, bây giờ cậu đã là người của hắn. Chỉ cần Tiểu Vương muốn cậu nhất định sẽ đáp lại. Còn chưa kể đến, Tiêu Chiến thực sự cũng khao khát hắn. Người có đứa nhỏ, cơ thể mẫn cảm vô cùng. Thường ngày hắn chỉ cần động nhẹ là cậu đã có cảm giác rồi. Nhưng thỏ nhỏ sợ bộc lộ với hắn, hắn sẽ chê mình không đúng đắn rồi ghét bỏ mình.

- Chú.. em sợ. Chú động nhẹ nhàng thôi, em sợ.

Tiểu Vương nghe giọng cậu nài nỉ, đầu óc càng trở lên mụ mị, lí trí cũng sớm bay đến nơi phương trời xa lạ rồi.

- Không sao, đừng sợ.

Vương Nhất Bác bế cậu lên, tay chân linh hoạt vớ lấy lọ thuốc nhỏ trong cái hộp màu xanh mà chị cả hắn tặng Tiêu Chiến.

- Bôi thuốc xong sẽ không đau nữa.

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế sô pha, móng thỏ bé xíu giơ lên cố che đậy khuôn mặt đang đỏ ửng. Bên dưới đã cảm thấy lành lạnh, quần trong cũng bị người kia giải khai từ lâu. Mặt trên được hắn sờ, từ từ đã có dấu hiệu mở ra còn tiết nước. Tiểu thỏ càng thêm sợ hãi, viền mắt sớm đã ướt át, cậu nghĩ về lần đầu tiên đau đớn. Hôm đó nơi tư mật của cậu cũng bị hắn động đến rách ra.

- Đừng sợ, em thả lỏng đi. Nếu đau có thể nói tôi ngừng lại.

Tiểu Vương đút ngón tay đầu tiên vào, nơi kia rất nhanh đã ngậm chặt hắn, hắn hài lòng bắt đầu khuếch trương lối vào. Vương Nhất Bác sợ làm tổn hại đến cậu nên hắn làm gì cũng rất cẩn thận nhẹ nhàng. Đối phương dễ ngại ngùng, Tiểu Vương vừa hôn lên ngực cậu một cái, cậu lập tức liền thở dốc. Tay mảnh khảnh ôm lấy gáy hắn, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng nỉ non mời gọi.

- Chú...em đau quá...

Hắn thấy cậu rưng rưng thực không muốn làm cậu tổn thương nhưng mà chẳng lẽ lại dừng ở lưng chừng như vậy. Vả lại hắn còn chưa kịp cho cái gì vào hết... thử tiến vào xem cậu còn đau nữa không.

- Đừng sợ, không đau. Làm một hai lần, sau này sẽ không đau nữa.

Tiêu Chiến nghe hắn hết lời an ủi, cuối cùng cũng thút thít gật đầu đồng ý. Lý trí trong cậu cũng bị Tiểu Vương hôn đến bay sạch rồi. Thỏ nhỏ mơ màng mở mắt nhìn hắn, cơ thể đối phương rất rắn chắc, vừa nhìn đã muốn ôm một cái. Đột nhiên eo nhỏ bị hắn nâng lên, mặt theo quán tính bị vùi vào lồng ngực vững chãi của hắn. Bên dưới bắt đầu nóng rực, cảm nhận vật to lớn đang dần dần sát nhập. Cậu đau đến nỗi căng cứng cả người, u động nhỏ bé khép lại, bao chặt lấy Vương Nhất Bác.

Nơi kia của cậu vẫn rất nhỏ, Tiểu Vương bị ép đến đau. Hắn khàn giọng nói.

- Mít ướt, em mà như thế sẽ làm hỏng tiểu đệ của tôi.

Thỏ nhỏ nghe hắn nói xong thì càng thêm sợ hãi. Cậu quả thực chính là chưa có một chút kinh nghiệm nào....

- Tôi.. tôi không thả lỏng được...xin lỗi chú..

Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc nấc lên, nơi tư mật rát quá đã vậy còn không cách nào mở ra được. Cậu sợ bản thân mình sẽ ép chết hắn. Đầu óc vừa nghĩ đến đây thỏ nhỏ lại òa khóc thêm một trận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro