Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đối với yêu đương và chung giường cũng chẳng có mấy kinh nghiệm. Đã vậy đây là lần thứ hai hắn cùng người khác thân mật, lần thứ nhất quan hệ hắn bị chuốc thuốc nên chẳng nhớ gì hết. Chị Vương Khiết bảo hắn, có thời gian rảnh nên tìm hiểu một chút nhưng công việc của hắn bận rộn hết sức. Mỗi lúc về nhà hắn đều lăn quay ra ngủ như chết, còn những lúc đi làm hắn đều vô cùng gương mẫu, rất ít khi sử dụng điện thoại. Cấp trên mà biết hắn trong giờ làm lôi mấy thứ kia ra học tập nhất định sẽ lập biên bản hắn sau đó giáng chức luôn. Mà hắn cũng chỉ là một cảnh sát quèn, bây giờ mà bị kết tội nhất định sẽ được nghỉ hưu sớm ở nhà chăm vợ trông con đó.

- Mít ướt, thả lỏng. Em thở nhẹ thôi thì nơi đó sẽ không khép lại.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, cậu nghe theo lời hắn, khẩn trương điều chỉnh lại hô hấp của mình. Rốt cuộc nơi kia cũng không ngâm chặt phân thân của hắn nữa. Tiểu Vương thở phào nhẹ nhõm, bé con này suýt nữa là hại chết hắn rồi.

- Chú.... cái kia sao lại phồng lên nữa... em đau quá.

Tiểu thỏ cảm thấy bên dưới mình sắp nứt vỡ, tuy cậu giống nữ nhân, có nơi để giao hợp nhưng nơi kia so với người khác vẫn rất nhỏ. Khoảnh khắc dung nạp phân thân của hắn địa phương của cậu đã rát đến không chịu nổi. Tiêu Chiến càng thêm vội, cậu chỉ sợ mình gấp quá sẽ ép chết hắn, ai ngờ vừa mới buông lỏng phân thân của đối phương lại to lên. Cậu sợ bên dưới sẽ bị xé rách mất.

- Không sao, tôi bôi thuốc rồi, sẽ không chảy máu.

Vương Nhất Bác cảm nhận phần thịt non đang bao bọc lấy tiểu huynh đệ của hắn. Mít ướt này thực sự là cực phẩm trời ban, u động phấn hồng mềm mại làm đầu óc hắn không thể suy nghĩ nổi thêm chuyện gì nữa. Tiểu Vương hôn lên ngực cậu, để lại một vết đỏ dài chạy dọc thân thể Tiêu Chiến. Hắn dùng sức hút lấy hai nhũ tiêm bé xíu, nụ hoa của cậu nhanh chóng bị cắn đến sưng đỏ lên.

- Chú.. đừng cắn...ư...

Tiêu Chiến nâng cao eo lên, miệng nhỏ rên rỉ không ngừng, lưng và hông cậu chống đỡ đến nhức mỏi. Vương Nhất Bác thấy bản thân mình cuối cùng cũng có chút thành tựu, không ngừng nâng cậu lên sau đó lại hạ xuống. Thỏ nhỏ bị hắn làm cho chóng mặt, sau vài lần bị trừu sáp, cậu mới có thể tìm cách phối hợp với hắn.

- Tiểu Vương, chú nói dối. Chú nói là sẽ không làm em đau.

Vương Nhất Bác thấy cậu ủy khuất, động tác của hắn cũng chậm lại. Hắn quan sát bên dưới, thấy cậu không bị chảy máu mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến còn quá nhỏ, mười bảy tuổi còn chưa lớn hẳn. U động tuy mê ngươi nhưng hình như vẫn chưa thể dễ dàng chịu đựng được phân thân của hắn.

- Em đừng vội. Em nhấc hông lên một chút là được rồi.

Tiêu Chiến nghe lời hắn nói, mông nhỏ vừa rướn lên một chút, thứ bên trong lại càng phồng lên. Thỏ nhỏ đau đến mơ màng tá hỏa, răng nhọn lập tức phập vào má hắn một cái.

- Em đừng cắn tôi, tôi hứa sẽ không cương lên nữa.

Tiểu Vương bị hành động phản kháng bất chợt của cậu làm cho phát ngốc. Phân thân đang đứng thẳng đầu lại một lần nữa bị ép khó chịu. Đứa nhỏ này thực sự vẫn chưa có chút kinh nghiệm nào cả. Cha Vương khuyên hắn nên tập luyện ở nhà, hắn tặc lưỡi nói, kĩ thuận của hắn tốt như vậy, còn cần các bậc tiền bối chỉ bảo sao? Bây giờ hắn mới ngỡ ngàng, thật là hối hận vì ngày trước hắn đã không định nghĩa đúng hai chữ "chung giường" cho cậu.

- Tiểu Vương... làm sao bây giờ.. chú ra ngoài rồi, nơi đó vẫn không khép lại được. Có khi nào cả đời cũng không khép lại được hay không?

Vương Nhất Bác vừa rút phân thân ra khỏi u động của Tiêu Chiến lại nghe được câu hỏi ngốc nghếch này. Hắn dở khóc dở cười chuẩn bị ngồi đàm đạo cho cậu mấy bước cơ bản.

- Chỉ lúc em có cảm giác thì mới mở ra thôi.

Tiêu Chiến đỏ mặt ngồi xuống lòng hắn, trong tức khắc cậu liền cảm nhận lại được thứ nóng rực của hắn đâm xuyên qua cơ thể mình.

- Nhỡ may.. nhỡ may không khép lại được nữa thì sao?

Tiểu thỏ vừa hỏi vừa khóc to, Tiểu Vương cũng bị cậu dọa sợ. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run lẩy bẩy của cậu. Trong lòng còn nghĩ đứa nhỏ này cái gì cũng sợ, đã vậy còn rất yếu lòng, nhỡ sau này bị mấy em bé trong bụng bắt nạt thì sao?

- Mít ướt, đừng lo. Sẽ không sao cả.

Bé con khóc một hồi, cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Địa phương kia cũng không đau như ban đầu nữa, nơi đó từ từ nuốt lấy côn thịt của đối phương. Vương Nhất Bác bắt đầu đâm rút kịch liệt, những lúc va chạm còn vang lên mấy tiếng động rất lớn. Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra, bờ môi đỏ mọng cũng bị hắn gặm lấy. Cậu cảm thấy bản thân mình quả thật không đúng đắn, phía dưới còn tiết nước như mời chào hắn. Vương Nhất Bác nhân lúc bé con nửa tỉnh nửa mơ, gặm lấy đầu nhũ tiêm màu hồng nhạt trước ngực cậu. Địa phương đó vì được kích thích lập tức căng cứng lên, Tiểu Vương càng ra sức cắn mút Tiêu Chiến càng cảm thấy mơ màng, đồ vật hiện hữu trước mắt càng ngày càng không rõ ràng.

- Tán Tán.. có còn đau nữa không?

Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu, cánh môi vốn đã hồng nhuận bây giờ đã có dấu hiệu sưng đỏ lên. Tiêu Chiến nhìn lại ngực mình, chỗ nào chỗ đấy đều có dấu vết của người kia để lại.

- Không đau nữa...

Tiểu Vương thở phào nhẹ nhõm. Tán Tán nhà hắn bị hắn làm cho đau đến phát khóc, mới lần thứ hai mà đã bi cậu ghét bỏ, không biết những ngày về sau cuộc sống của hắn sẽ có bao nhiêu nhọc nhằn vất vả nữa đây. Bây giờ hắn ngẫm lại, thế này là bản thân mình còn may mắn chán, lúc trước hắn luôn nghĩ đến, nếu bọn họ làm loại sự này, nhất định cậu sẽ không nương tay mà đẩy hắn ra chỗ khác. Tiểu tâm can này so với tưởng tượng của hắn còn ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều.

- Chú có đau không? Em có ép đến chú hay không?

Tiêu Chiến ôm lấy tâm lưng rắn chắc của hắn, cậu dùng giọng mũi nhẹ nhàng thủ thỉ. Thỏ nhỏ cũng biết cậu không giống người khác, trên người cậu ngoài bộ phận sinh dục của nam ra còn có một thứ kì quái khác. Vương Nhất Bác biết được bí mật của cậu, hắn không tỏ ra ghét bỏ cũng không bài xích, đã vậy còn luôn nói cậu rất đặc biệt. Người đẹp đẽ hiếm hoi lắm mới tìm được mà lại thuộc về hắn, Tiểu Vương nói, gặp cậu chính là cơ may hắn tu được từ kiếp trước.

- Không ép, không ép. Tôi cảm thấy nơi kia rất mềm, tôi không đau.

Tiểu Vương nói xong một câu, Mít ướt đã ôm chặt lấy hắn. Miệng nhỏ không ngừng nói xin lỗi vì để hắn phải làm chuyện này với một người không hoàn hảo như cậu. Tiêu Chiến nói cậu rất khác thường, trước đây đều bị người ta chửi mắng là gớm ghiếc, vì cậu mà mẹ cũng bị cả gia đình khinh miệt.

Vương Nhất Bác hôn lên xương quai xanh của cậu, hắn đáp lại, ở bên cạnh tôi rồi sẽ không ai làm vậy với em nữa. Hắn cảm thấy những việc cậu đã trải qua thực sự rất kinh khủng, giống như có vết cắt lớn trên da thịt, khâu rất nhiều mũi nhưng vẫn không thể lành lại y nguyên. Mà Tiêu Chiến không phải là chịu đựng một vết dao, hắn dùng cả đời để chữa trị, có lẽ vẫn không hết. Nhưng chí ít, Vương Nhất Bác biết mình có thể làm cậu nguôi ngoai phần nào.

- Là do em không làm tốt. Lần sau em sẽ không khóc nữa.

Tiểu thỏ ôm lấy cánh tay hắn, cậu còn giúp hắn xoa bóp, ân cần hỏi hắn này kia. Tiểu Vương cảm thấy bé con này vô cùng nâng niu trân trọng mình. Cậu lúc nào cũng tỉ mỉ quan sát xem hắn đang vui hay buồn, từ lúc gặp mặt đến hôm nay cậu còn chưa từng nổi giận hay cãi lại hắn lần nào hết.

- Em rất tốt.

Hắn đáp lại, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve cơ thể cậu, hai khỏa mông cũng bị bóp đến nỗi đỏ ửng. Tiểu Vương vừa sờ, bé con đã phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga. Hắn được đà tiến lại, xoa xoa phân thân trắng hồng của cậu. Nơi kia đã có phản ứng từ lâu, đầu khấc cũng tiết ra nước trắng đục mời gọi hắn. Vương Nhất Bác dùng tay vỗ về địa phương mẫn cảm kia, bé con không chịu nổi, cả cơ thể căng cứng lên cuối cùng là tiết ra tay hắn.

- Ư...chú đừng làm thế.. em ngại...

Tiểu Vương cảm thấy cậu rất mê người, phân thân của hắn lại tiếp tục căng phồng lên lấp đầy cửa mình của thỏ nhỏ. Hắn đặt cậu quỳ xuống, Tiêu Chiến úp mặt vào gối nhỏ vừa rơi xuống sàn nhà. Nơi tư mật đều phơi bày trước mắt hắn, cứ nghĩ đến đây là cậu thẹn vô cùng. Đây là lần đầu tiên cậu để người khác nhìn cơ thể mình lâu như vậy...thực sự xấu hổ quá. Tiểu thỏ chưa kịp nghĩ nhiều đã cảm thấy mông mình đang bị hắn nhào nặn, nắn bóp. Tiêu Chiến thở dốc, bụng lớn trĩu xuống làm xương chậu đau nhức không thôi. Ba đứa nhỏ còn chưa đến năm tháng đã ép cậu thành bộ dáng sống dở chết dở thế này rồi.

Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ lấy thai phúc tròn trịa của cậu, hắn vừa chạm đến nơi da thịt mỏng manh mềm yếu kia, da đầu lại bắt đầu tê rân. Phân thân đứng thẳng đầu ngay lập tức tiến vào cửa mình đang khép mở của cậu. Tiêu Chiến chưa chuẩn bị tâm lý, đầu óc còn đang hỗn độn mơ hồ lại nhận được đau đớn bất chợt này. Cậu không kiểm soát nổi, khóc ré lên một tiếng, móng thỏ cào lên gối mềm, vò nó đến nỗi nhàu nát.

- Em làm sao thế? Tôi vội quá làm em đau sao?

Thỏ nhỏ mờ mịt gật đầu sau đó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cậu lắc đầu nhẹ nhàng nói với hắn.

- Chú đừng lo, ,tôi cảm thấy rất tốt...Ư..

Tiểu Vương đỡ eo cậu, cẩn thận ra vào, đối phương lần này rất phối hợp. Miệng nhỏ ngậm lấy hắn mãi không buông. Hắn thở dốc một hồi rồi tiết vào trong, Tiêu Chiến nghẹn ngào rên lên một tiếng. Cậu được hắn ôm vào ngực, tiểu thỏ cuộn tròn lại như cục bông nhỏ.

- Chú có muốn em hôn chú không?





P.s: mình sắp vào học rồi nên bận lắm. Đừng ai nhắn tin giục fic nha✋✋✋✋✋✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro