Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có đứa nhỏ đến tháng thứ tám, tình trạng ốm nghén vẫn kéo dài liên miên mãi không dứt. Vương Nhất Bác mỗi lần tan làm về nhà đều thấy cậu nôn nao mệt mỏi, hắn gấp muốn chết lập tức cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra. Mẹ Vương đã nói qua, ai có em bé đều trải qua tình trạng này nhưng sau vài tháng sẽ biến mất ngay. Vậy mà bảo bối nhỏ nhà hắn sắp đến ngày dự sinh rồi mà vẫn y như cũ, ăn cái gì đều phun ra cái đấy. Tiểu Vương nhìn bác sĩ đang kiểm tra bụng cho cậu, lòng bắt đầu sốt sắng, hắn lo lắng cầm lấy tay Tiêu Chiến.

- Bác sĩ, em ấy vẫn ổn chứ? Lúc ở nhà em ấy ăn cái gì đều nôn ra ngoài cái đó. Ngài xem, người nhà tôi gầy yếu quá.

Người đàn ông trung niên nhìn hắn rồi khẽ thở dài một cái. Ông lật đi lật lại tờ bệnh án của cậu để xem xét rõ ràng hơn.

- Cậu ấy có ba đứa nhỏ, vì chúng lớn quá nên dạ dày cũng bị ảnh hưởng.

Bác sĩ đưa cho hắn một tờ thực đơn cùng vài loại thuốc dinh dưỡng, ông ôn tồn giảng giải cho hắn những gì mình đã viết. Tiểu Vương nghe rất chăm chú, hắn mấy tuần nay đều bận công sự ở sở, bình thường toàn là đi sớm về muộn còn chưa kể lúc tăng ca sẽ không được gặp cậu trong hai ngày là ít. Vương Nhất Bác biết bé con ủy khuất, hắn mỗi khi về nhà đều vỗ về an ủy, tận tâm tận lực chiếu cố cậu. Nhưng mà việc ở sở còn rất nhiều, ba tuần trời chạy túi bụi có khi còn chưa giải quyết xong một vụ án. Thêm nữa, gần đây hắn vừa mới kiếm được một chút manh mối về tên tội phạm lần trước chạy trốn, Tiểu Vương không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này nữa.

- Chú, chú bị sao thế?

Tiêu Chiến đưa tay lên quơ quơ trước mặt hắn. Đối phương dạo này rất hay đờ đẫn suy nghĩ, thỏ nhỏ quan sát hắn lâu ngày cũng bị lây theo. Nhiều lúc cậu ngồi im lặng đến thất thần, chị gái Vương Khiết đến chơi nhà cũng bị cậu dọa cho một phen hồn bay phách lạc.

- Tán Tán, em bị đau ở đâu sao?

Tiểu thỏ nghe chị gọi mới bừng tỉnh, tươi cười đáp lại, cậu chỉ đang suy nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì chi hắn ăn thôi. Tuần trước Vương Nhất Bác chỉ về nhà có vỏn vẹn ba ngày mà những lúc đó cậu đều ngủ li bì trên giường mất rồi. Rốt cuộc cả bảy ngày trời, cậu đều không nhìn thấy hắn. Lòng vừa lo sợ vừa thổn thức, công việc của hắn bận rộn, nguy hiểm như vậy Tiểu Vương nhất định sẽ vô cùng mệt mỏi. Không biết hắn có ăn uống đủ đầy không nữa?

- Tôi không sao, tôi chỉ cảm thấy có lỗi với em.

Tiêu Chiến khó hiểu vô cùng, đối phương đã cho cậu rất nhiều thứ thế mà chẳng hiểu sao hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Rất nhiều lần Vương Nhất Bác hỏi cậu, hắn hỏi rằng, cậu chấp nhận ở bên cạnh hắn là do cậu thương hắn thật hay là chỉ vì biết ơn hắn. Tiểu thỏ vẫn là đứa nhỏ ngây ngô, cậu còn chưa thể định hình rõ rốt cuộc tình cảm bấy lâu cậu trao hắn là gì. Tiểu Vương có chút mất mác nhìn cậu, hắn nói tiếp, em không phải vội tôi đợi được, sau này cũng chỉ ngóng trông em.

- Chú nói gì thế? Em không sao đâu.

Vương Nhất Bác đỡ cậu ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng mặc áo khoác dài tay mỏng cho cậu. Ngày tháng mười, hạ qua thu đến, trời chưa chớm lạnh nhưng gió mùa thu ắt hẳn cũng có thể làm cậu ốm vặt mãi không khỏi. Hắn đỡ eo cho cậu, Tiểu Vương cảm thấy lưng người này sắp nhô hết xương xẩu ra ngoài rồi nhưng bụng thì rất lớn. Thai phúc còn rơi xuống trầm trọng làm việc đi lại vô cùng khó khăn. Tiêu Chiến đỡ lấy bụng, gian nan tiến về phía trước.

- Mít ướt có muốn nghỉ một chút không?

Hắn đi bên cạnh cũng có thể nghe thấy hô hấp dồn dập khó khăn của cậu. Tiêu Chiến lúc ngủ cũng vậy, lúc nằm thẳng sẽ không thể hít thở dễ dàng được, Tiểu Vương nghe cậu hít khí ngắt quãng, lòng cảm thấy nhức nhối muốn chết. Đối phương nhỏ bé thế này mà lại vì hắn mà phải chịu gánh nặng của ba nhóc con, bác sĩ cũng nói, lúc sinh sản sẽ vô cùng đau đớn.

- Chú không phải đi làm sao?

Tiêu Chiến được hắn đỡ ngồi xuống ghế, cậu cảm thấy lồng ngực mình hình như được thư thả một chút. Tuy phần xương chậu còn mỏi đến khó tả nhưng ngồi thế này còn dễ chịu hơn lúc nằm xuống.

- Tôi làm ca đêm.

Thỏ nhỏ đỡ bàn tay hắn lên rồi bắt đầu nghịch nghịch. Tay người này bị thô ráp hết cả rồi đã vậy vẫn còn vương mấy vết thương mới chưa ăn da non. Tiêu Chiến biết hắn thường ngày đi làm vô cùng mệt mỏi, lúc về nhà còn phải chạy vạy lo toan cho cậu nữa. Cậu sợ hắn sẽ không chịu nổi, người này ngoài cậu ra thì còn vô vàn thứ phải làm, cậu cũng ngộ ra điều đấy nên chưa từng muốn phàn nàn điều gì với hắn cả.

- Tiêu Chiến, ở nhà một mình phải chú ý chăm sóc mình biết chưa? Tôi xin lỗi, tôi bận bịu quá, nhưng có lẽ tháng sau tôi sẽ có ngày nghỉ.

Tiểu thỏ vừa xoa bụng lớn, nét mặt khấn khởi nhìn hắn.

- Lúc bé con ra đời, chú sẽ đến chứ?

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, lâu lắm rồi cho tới tận khi gặp Tiêu Chiến hắn mới có cảm giác được yêu thương. Tiểu Vương từ nhỏ đến lớn chính là chưa cùng người khác kết giao tình cảm thân mật bao giờ, ngoài gia đình ra thì hắn cũng chỉ quen ba người bạn thân đều là trạch nam kia. Bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến, thế mà mình lại được lên chức trước cả Doãn Chính ca. Nhìn lại thời thanh xuân vườn trường của hắn, hết phải quan sát mối tình đau khổ của chị gái lại đến tình yêu bị phản bội của thằng bạn thân, hắn nghĩ rằng, mình thực sự mất niềm tin vào ba cái trò yêu đương này mất rồi.

Lúc hắn mười tám tuổi cũng từng động lòng với một học muội khóa dưới, người này không phải hoa khôi cũng chẳng phải là người có quyền thế. Hắn không biết vì sao tâm mình lại rung rinh, có lẽ do đấy là cô gái duy nhất tỏ tình với hắn. Tiểu Vương khi đó còn chưa biết mình có thích cô ấy hay không nhưng hắn vẫn đồng ý cùng cô hẹn hò, ăn tối. Lối về nhà cô rất xa, hôm ấy Vương Nhất Bác quyết định đi thật sớm để đón cô đến nhà hàng. Ai ngờ hắn vừa mới đến đã thấy một cảnh đau lòng đến khó tả. Con gái một lúc có thể bén duyên cùng rất nhiều nam nhân khác nhau sao?

Tiểu Vương càng nghĩ lại càng không muốn yêu đương gì sất nữa. Rốt cuộc hắn gần ba mươi tuổi vẫn chẳng tìm thấy ma nào để kết hôn.

- Tôi sẽ đến, tôi đã hứa sẽ không để em một mình.

Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra một que kẹo dâu, cậu từ từ bóc vỏ rồi đưa đến cho hắn.

- Em mong rằng chú không phải vì em mà phải chịu khổ sở.

Thỏ nhỏ luôn tâm niệm, ngành nghề hắn đang làm rất cao quý. Tuy mỗi ngày đều phải chạy hết nơi này chốn nọ nhưng đều là việc hắn muốn làm. Thời gian dành cho cậu cũng rất ít ỏi nhưng những điều hắn lựa chọn cậu đều hết mình ủng hộ. Điều cậu mơ ước chính là mỗi lúc hắn về nhà, có thể làm hắn vui vẻ thêm một chút, rút bớt mỏi mệt mà một ngày hắn đã trải qua.

- Không đâu. Tôi mới là người làm em chịu khổ sở. Em xem, cả người em bây giờ có chỗ nào không đau nhức sao?

Tiểu thỏ rưng rưng nhìn hắn.

- Em đau lắm nhưng chú đừng lo cho em nhiều quá. Con rất nhanh sẽ ra đời, lúc đấy em sẽ khỏe mạnh thôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy mình không nên làm cảnh sát, một ngày hai mươi tư giờ đều lơ tơ mơ ở sở nhưng mà hồn đã thăng về nhà với cậu mất rồi. Tổ trưởng quen biết hắn lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn lơ đãng trong giờ làm. Tổ trưởng sợ hắn ốm bệnh nên hôm nay mới cho hắn nghỉ một ngày đấy.

- Tháng sau tôi được nghỉ phép, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi đó. Đi hóng gió ngắm cảnh gì cũng được. Miễn là em thích...

Tiêu Chiến vừa xoa bụng vừa gật đầu lia lịa, lâu quá rồi bọn họ không được ở bên nhau.

- Tiểu Vương, chú có biết trung bình một người song tính sống được đến năm bao nhiêu tuổi không?

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu.

- Bởi vì đặc biệt nên họ chỉ sống được nhiều nhất đến năm bảy mươi tuổi thôi.

Thỏ nhỏ giơ ngón tay lên, làm thành số bảy trước mặt hắn. Tiểu Vương vội vã nắm lấy bàn tay cậu, móng thỏ bị hắn cuộn tròn lại, thời điểm này đừng vội vã nói đến chuyện sống chết có được hay không?

- Thế em có biết tuổi thọ trung bình của đàn ông Trung Quốc là bao nhiêu không?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu.

- Là tám mươi mốt tuổi.

- Em xem, tôi hơn em mười một tuổi. Chí ít lúc nhắm mắt xuôi tay cũng có thể cùng nhau, cùng nhau một chỗ, cùng nhau ra đi. Thế là tốt rồi.

Thỏ nhỏ bị hắn làm cảm động, cậu không biết đây là hắn đang thật lòng hay chỉ qua loa nói cho cậu an lòng nữa. Nhưng cậu biết, bản thân đối với hắn ngoài biết ơn ra thì còn thứ tình cảm khác đang len lói ngày một lớn hơn.

- Tiểu Vương...chú có biết em thích gì nhất không?

Vương Nhất Bác đang chăm chú mút kẹo, câu hỏi này dễ quá, hắn nhắm mắt cũng có thể cho cậu một câu trả lời hoàn hảo.

- Tất nhiên là Mít Ướt thích kẹo dâu nhất. Vì kẹo dâu em có thể từ bỏ tất cả cơ mà.

Tiêu Chiến cúi mặt xuống thấp, hai má cũng bắt đầu đỏ nựng lên.

- Sau này em có thể vì chú mà từ bỏ kẹo dâu...Vậy nên chú là người em thích nhất.

Tiểu Vương cảm thấy tai mình sắp bị giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm cho thủng một lỗ lớn rồi. Hôm nay bé con còn chủ động với hắn nữa, hắn sắp sung sướng đến phát điên. Quả thật nghỉ một ngày đúng là ý kiến hay.

- Mít ướt, yêu em quá. Sau này ra đường có thể nắm tay tôi không, người ta sẽ không nhầm tôi là bố của em nữa.

Mắt thỏ long lanh nhìn đến hắn, đối phương trông rất trẻ, chẳng hiểu ai đùa ác ý lại làm hắn khổ sở đến nhường này.

- Chú thích gì, em đều làm cho chú hết.


P.s: cảmh báo trước là có phần sinh con máu me nha :>>>. Giờ quay xe còn kịp nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro