Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thực sự không biết bốn ngày qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Mùa thu đến, cũng là lúc cậu sắp sửa bước chân qua tuổi mười tám. Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại biết đến ngày đặc biệt này. Hắn chuẩn bị vô vàn thứ cầu kì cùng xinh đẹp để chúc mừng cậu. Tiểu thỏ bước vào trong phòng đã thấy rất nhiều hoa hồng đỏ, đèn nhấp nháy đủ loại màu sắc. Trên bàn là mấy món ăn hắn đã tự mình cất công nấu, Tiêu Chiến nhìn qua đã biết hắn vô cùng công phu. Trên kệ bếp còn có thêm một cái bánh sinh nhật nhỏ, Vương Nhất Bác nói, hắn tốn cả một buổi chiều mới có thể làm ra được. Thời khắc đó cậu mới nhận ra, vì sao hắn lại đưa cậu về nhà cha mẹ Vương đến tận hai ngày trời. Mới đầu cậu còn tưởng hắn quá bận rộn không thể về nhà nên mới làm vậy, ai ngờ người này lại giỏi tạo ra sự bất ngờ quá.

- Tiểu Vương, cảm ơn chú nha.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cậu. Cơ ngực hắn rất rắn chắc, thỏ nhỏ lúc được hắn ôm đều cảm thấy vô cùng an ổn, cậu luôn nghĩ đối phương có thể bảo vệ mình cả đời.

- Em đủ mười tám tuổi rồi. Chúc em sau này luôn là bé con của tôi.

Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn hắn, chị Vương Khiết luôn miệng nói hắn là kẻ khô khan, miệng chỉ biết phàn nàn chứ không biết nói muôn ngàn lời yêu thương như ai khác. Mẹ Vương còn tiếp lời, Tiểu Vương nhà họ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dịu dàng với ai cả, rõ ràng bà là thân sinh ra hắn mà còn chưa được ăn đồ hắn nấu nữa. Tiêu Chiến rụt rè đáp lại, hắn đối với cậu vô cùng tốt, đã vậy còn chưa bao giờ to tiếng với cậu.

Tiểu Viễn vừa nghe đến đây đã toát hết cả mồ hôi hột, hồi nhỏ nhóc con này ngày qua ngày đều bị hắn cốc đầu đến sưng to. Nó còn đang đợi con của cậu ra đời rồi bắt nạt lại đây. Thế mà bạn học Tiêu... à không chị dâu... mợ nhỏ... nhỏ lại khen cậu nó đến tận mây xanh luôn...!

- Em ăn tôm đi, tôi làm tôm hấp cho em ăn đó.

Vương Nhất Bác cẩn thận lột vỏ một con tôm, sau đó hắn nhẹ nhàng để vào bát của cậu. Tiêu Chiến thích ăn tôm, mỗi lần hắn đưa cậu đi ăn, thỏ nhỏ nhất định sẽ nhỏ giọng xin hắn đi ăn món này. Cậu ở nhà rất lười ăn cơm, Tiểu Vương liền nhờ mẹ dạy cho mình món tủ này. Vừa ngon lại vừa nhanh đã vậy còn làm bảo bối vui vẻ nữa.

- Chú cũng ăn đi, em thấy dạo này chú gầy quá.

Hắn cười xòa một cái, trong lòng còn thầm nghĩ chỉ cần giải quyết xong vụ án kia là có thể về với cậu rồi. Hắn thực sự rất thương Tiêu Chiến vì vậy không muốn cậu phải chờ đợi mãi thế này. Vả lại bé con cũng sắp đến ngày dự sinh, hắn đã hứa lúc đó sẽ ở bên cậu, bọn họ hai người cùng nhau đón đứa nhỏ chào đời. Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình lại bị tiếng của bạn nhỏ đối diện cắt ngang.

- Tiểu Vương, điện thoại của chú reo kìa.

Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, nhìn trên màn hình đang nhấp nhay, là Doãn Chính ca gọi. Tiểu Vương ho khan một cái rồi gãi gãi đầu.

- Tiêu Chiến...

Bé con ngơ ngác nhìn hắn, sau đó cậu như hiểu ra điều gì.

- Chú phải đi sao? Đừng lo, tôi ở nhà đợi chú.

Hắn vẫn quyến luyến không muốn rời đi, bàn tay lớn cứ cầm mãi tay cậu không muốn buông.

- Chú đừng như thế... chú mau đi đi. Ngày mai phải về sớm đấy.

Vương Nhất Bác thu dọn một số hành lý, xong xuôi tất thảy hắn ôm cậu vào lòng. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu còn tự khích lệ, đợi thêm một chút nữa bọn họ có thể ở bên nhau rồi. Cậu đứng thẫn thờ một lúc, bụng thai bắt đầu xao động, mấy đứa nhỏ bên trong hôm nay coi bộ cũng vô cùng hăng hái. Thỏ nhỏ đành đỡ eo trở lại ghế sô pha tự mình xoa bóp, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là ba nhóc con có thể đến với thế giới này rồi.

Nhưng mà lần này có cảm giác vô cùng lạ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy, người kia đi rồi rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy hắn.

Tiêu Chiến ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau, Tiểu Vương còn chưa về nhà. Cậu nhắn tin cho hắn, đối phương cũng không trả lời. Thỏ nhỏ đành gọi điện cho chị Vương Khiết, tỷ tỷ cũng nói từ trước đến nay hắn vẫn như vậy, nếu có chuyện đột xuất có thể nửa tháng cũng không về nhà. Cậu nghe đến đây lòng cũng bớt bồi hồi, hắn mới đi khỏi nhà chưa được một ngày lúc này không thể gọi điện làm phiền đến hắn được.

Sau đó ba ngày liên tiếp Tiểu Vương không về nhà, cậu thực sự không thể đợi nổi nữa rồi. Đợi cả ngày trời rốt cuộc chị Vương Khiết cũng gọi điện đến.

- Chị... Tiểu Vương về nhà chính rồi sao? Tôi qua đó bây giờ có được hay không?

Đầu dây bên kia ngập ngừng một hồi mới cất tiếng.

- Em qua đây đi, chị có chuyện muốn nói.

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vội vã bắt một chiếc taxi, chân tay lóng ngóng chỉ đường cho bác tài xế xe. Đây là lần đầu tiên hắn đi lâu như vậy, kể từ lúc gặp nhau đến giờ cậu vẫn luôn ở sát bên hắn như hình với bóng. Vương Nhất Bác cũng đã hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời, nhất định hắn sẽ không nuốt lời. Đúng như vậy, nhất định hắn đang ở nhà chính đợi cậu đến thôi, Tiểu Vương rất thích làm cậu bất ngờ cơ mà.

Nhưng sự việc xảy ra sau đó lại khác hẳn với những điều cậu mong đợi. Tổ trưởng tổ hắn ngồi ở giữa, ông trầm mặc nói một tiếng xin lỗi. Một đội gồm mấy người Vương Nhất Bác tiên phong tập kích chỉ còn mỗi Lý Tiểu An quay trở về, kể cả Doãn Chính biệt vô âm tín không biết sống hay chết. Cả sở đã tìm rất lâu mà vẫn chẳng thấy chút tin tức của họ. Tiêu Chiến vừa nghe xong đã không đứng nổi nữa, may mắn có Vương Khiết ở cạnh nhanh tay đỡ cậu dậy.

- Cậu Tiêu hiện tại chúng tôi vẫn chưa có thông tin xác thực. Nhưng lần này có lẽ là lành ít dữ nhiều... mong gia đình có thể chấp nhận.

Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, buồng ngực đau đến ngơ ngác, nước mắt bắt đầu chảy ra. Mẹ Vương sợ cậu chịu đả kích lớn, bà khuyên cậu vài câu rồi nói con gái đưa cậu lên phòng. Vương Nhất Bác là đứa con trai duy nhất của bà, là trân bảo của bà, hôm nay bà nhận được tin tức này, quả thật cũng vô cùng sốc. Còn nhớ ngày xưa cả nhà vẫn luôn phản đối hắn ghi tên vào trường cảnh sát, có phải lúc ấy bà quyết liệt hơn thì việc đau buồn này sẽ không xảy ra.

- Tiêu Chiến, em bình tĩnh lại, em thế này sẽ dọa mấy đứa nhỏ trong bụng mất.

Vào giờ phút này cậu không biết nên phải đáp lại chị Vương bằng lời nào mới phải. Đại não giống như bị đông cứng, đến một từ ngữ cũng không thể thốt ra. Mới mấy ngày trước đối phương còn nói, hắn đi nhanh về nhanh, nghỉ phép sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Còn nói lúc cậu sinh bé con sẽ ở bên cạnh cậu, rốt cuộc hắn lại nói dối.

- Chú ấy đã hứa sẽ không để em một mình.

Vương Khiết cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng đáng thương, cả cuộc đời chỉ còn hắn để nương tựa vậy mà bây giờ lại thành ra thế này. Cô ôm Tiêu Chiến vào lòng, người này so với cô còn thấp bé hơn nữa, tuổi tác còn bằng con cô. Thấy cậu khổ sở cô cũng không vui vẻ gì. Còn chưa kể đến, người cậu đang ngóng chờ cũng là em trai duy nhất của cô.

Nhỡ may...

- Em đừng lo, vẫn chưa có thông tin chính xác. Tiểu Vương từ trước đến nay vẫn luôn may mắn. Lần này sẽ vượt qua thôi.

Câu này cô dùng để khích lệ Tiêu Chiến cũng như cho mình một tia hy vọng. Vương Nhất Bác còn rất trẻ, tuy ngày thường hắn là đứa trẻ tạc mao không để ai vào mắt nhưng mà em trai cô chính là một người vô cùng tốt. Ông trời không thể bất công như vậy được.

- Em xem, đây là giấy báo điểm đại học của nó. Tiểu Vương rất may mắn, nó mà thiếu 0,1 điểm là bị trượt đó.

Vương Khiết đến bên kệ bàn lục lọi một hồi mới tìm ra được thứ này. Cô nhẹ nhàng đặt vào tay Tiêu Chiến.

- Em không biết đâu, ngày còn bé nhóc con vì cứu một con cún nhỏ mà ngã rất đau, đầu cũng bị khâu đến tám mũi. Nhưng mà cuối cùng vẫn tỉnh dậy được.

- Cả một đời dài rộng nó đều rất may mắn. Tiểu Vương cũng từng nói, gặp được em là may mắn nhất đời nó. Nhất định tên nhóc đó sẽ không bỏ lỡ may mắn này.

Tiêu Chiến ngồi bên nghe chị nói, lòng cũng dịu xuống phần nào. Tiểu Vương chưa bao giờ thất hứa với cậu cả, có lẽ ngày mai hắn sẽ trở về thôi.

- Chị Khiết...tôi nhớ chú ấy quá...

Vương Khiết xoa xoa mu bàn tay của cậu, bé con này mới qua mười tám tuổi đã phải trải qua nhiều điều không hay, mong rằng em trai cô mau chóng về nhà chăm sóc người ta đi. Tiêu Chiến không có hắn sẽ không trụ nổi mất.

Tiểu thỏ nghe lời mọi người, cậu đợi hắn rất lâu, bốn ngày nữa lại bình lặng trôi qua. Thế mà một tin tức về hắn cậu cũng không thấy nữa. Những gì cậu nghe được chỉ còn là mấy chữ "lành ít dữ nhiều". Tâm lý đã sụp đổ nghiêm trọng, mấy đứa nhỏ trong bụng càng ngày càng nghịch ngợm. Rốt cuộc cả một tuần trời cậu không ngủ chút nào cả, cha Vương thấy cậu gầy đi một vòng, ông vô cùng lo lắng. Rốt cuộc cha không đành lòng, ông nói mẹ Vương quyết định đưa cậu ra ngoài dạo chơi một lúc, ai ngờ bà vừa đi thanh toán tiền xong đã không thấy tăm hơi cậu đâu.

Tiêu Chiến cảm giác cơ thể mình rất nặng nề, hai mí mắt từ từ khép lại, người phía sau nâng cậu lên rồi vất vào một nơi tăm tối vô cùng. Lúc tỉnh dậy cậu thấy mình bị trói đứng vào một cây cột, bụng lớn bị dây thường siết đến đau đớn. Mắt ngọc mông lung nhìn về bốn phía, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện. Gã nắm lấy cằm cậu, khuôn mặt nhỏ thó lập tức nhận được cơn đau từ một cái bạt tai nảy lửa.

- Vương Nhất Bác không cho tao đường sống, tao cũng sẽ khiến nó sống dở chết dở thôi.

Cậu cảm thấy bụng mình bắt đầu ẩn ẩn đau, ba bé con bên trong đấm đạp rất mạnh mẽ, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không có hắn ở đây, cậu thế này liệu có thể bảo vệ nổi bọn nhỏ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro