Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đau đế nỗi choáng váng đầu óc, gã đàn ông vẫn không hề nương tay, đã vậy lực đạo càng ngày càng mạnh hơn. Giống như để phát tiết nỗi hận sâu trong lòng, hắn dùng hết sức đè xuống bụng lớn của cậu. Thỏ nhỏ bị đau đớn dằn vặt đến nỗi mặt cũng biến thành xanh tím. Eo cậu mỏi quá, ba đứa nhỏ trong bụng động càng ngày càng mạnh, qua lớp da bụng mỏng còn thấy rõ nắm đấm tay in hằng trên đấy.

- Xin ngài..

Vãn Chiêu Thâm thấy đối phương khẩn khoản cần xin, gã cười mỉa mai một hồi rồi nhớ lại mấy ngày nay của mình. Rõ ràng kế hoạch buôn thuốc của gã đã rất thành công, tổ chức liên đới với gã lần này rất lớn mạnh. Mối làm ăn vô cùng lớn, nếu lần này hợp tác thành công số lỗ hắn tổn thất và số vốn của gã bỏ ra đều được bù đắp lại hết. Thế mà tên Vương Nhất Bác không biết ở chỗ nào chui ra làm hắn mất cả một mẻ hàng cực giá trị. Vãn Chiêu Thâm tức giận đến nỗi đốt cả một kho hàng để thiêu rụi mấy đứa kia, còn tưởng lần đấy chúng đều bỏ mạng hết...

Ai ngờ, mấy tên đó giống như oan hồn vất vưởng, trong lúc hắn không cẩn thận liền đánh sập luôn cả một đường dây. Chỉ vào một khắc hắn lơ là mất cảnh giác, tự cho kế hoạch của mình là hoàn mỹ, khinh địch mà biến thành kẻ như ngày hôm nay. Gã biết mình nhất định sẽ bị bắt, sẽ bị ngồi tù, ít nhất là chung thân nhưng trước khi chết gã nhất định cho đối phương nếm trải mùi vị của đau khổ.

- Xin ngài tha cho tôi...

Tiêu Chiến vẫn khẩn khoản cầu xin. Bụng lớn lại co giật một cái, cậu cắn răng không để tiếng rên rỉ lọt ra ngoài. Đứa nhỏ còn chưa sinh ra đến mà đã phải cùng cậu chịu khổ như vậy. Cậu tự mắng mình vận số không tốt, làm liên lụy đến cả các con. Thỏ nhỏ cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng phía trước tối dần, mơ hồ không nhìn rõ gì cả. Dây trói đột nhiên bị buông lỏng làm cậu ngã khụy xuống đất, cậu cố dùng tay chống đỡ, sau đó bị gã kéo cổ lên.

- Tiêu Chiến...!

Cậu bừng tỉnh dậy, hình ảnh thân quen kia cuối cùng cũng xuất hiện. Hai người đứng đối diện nhau nhưng cậu không có cách nào với tới hắn. Ngực bị người đằng sau ghìm chặt, thật khó thở.

- Mày đến rồi đấy à? Tao còn tưởng mày bị biển lửa nhấn chìm rồi chứ? Bọn cảnh sát làm việc cũng chán thật đấy, muốn bắt người mà lâu như vậy mới đến.

Vãn Chiêu Thâm hung hăng siết lấy cổ Tiêu Chiến, con dao sắc nhọn kề vào cổ cậu. Vương Nhất Bác sắp phát điên, cổ mảnh khảnh của đối phương bị cứa đến chảy máu rồi.

- Mày có bệnh à? Tao là người gây với mày. Mày còn dám đánh em ấy!

Tiểu Vương cảm thấy mình không đủ kiên trì đợi Doãn Chính ca tìm địa điểm tốt để ngắm bắt nữa. Hắn thực sự rất muốn xông đến cho gã ăn đạn ngay. Mặt mũi Tiêu Chiến đều bị đánh đến bầm dập, Vương Nhất Bác nghĩ, hôm nay mình sẽ giết người mất.

Vãn Chiêu Thâm chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt này của Vương Nhất Bác. Xét cho cùng gã cùng hắn ở chung sở cũng hơn nửa năm trời, người này lúc nào cũng hòa đồng vui vẻ. Tuy đối với cảnh sát nữ thì lạnh nhạt nhưng vẫn là khiêm tốn lễ độ. Đối với gã cùng mấy người anh em khác chưa bao giờ sinh khí, lúc làm nhiệm vụ cũng là người kiên nhẫn tỉ mỉ nhất. Hôm nay gã được thấy bộ mặt này của đối phương, tự nhiên lại thấy vô cùng hả dạ. Một đứa trẻ bất nam bất nữ lại còn chưa cả trưởng thành mà lại lọt vào mắt của hắn được hay sao?

- Mày tức giận à? Đáng tiếc mày không đến sớm một chút, đến sớm rồi, nhất định sẽ thấy nó phải chịu những đau đớn gì.

Gã dùng tay bóp chặt bụng lớn của cậu, Tiêu Chiến đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Đầu gối mềm nhũn ra rồi ngã quỵ xuống. Ngay lúc này Doãn Chính cũng đã tìm được sơ hở của kẻ địch, đại ca ngắm bắn chuẩn xác, viên đạn kia gắm một nhát vào tay gã. Gã đau đớn quát lên một tiếng, gã biết bọn người kia đã đuổi đến thật rồi. Con tin trong tay cũng không màng đến nữa, hắn thô bạo vất cậu sang một bên, chuẩn bị chạy thoát thân. Vương Nhất Bác cảm thấy máu của mình như bị đông lại, hắn chạy thật nhanh đến ôm cậu vào lòng.

- Đồng bọn của mày đều bị bắt cả rồi. Bom, mìn gài quanh đây cũng bị gỡ sạch. Chạy cũng vô ích thôi.

Tiểu Vương ôm lấy Tiêu Chiến, người trong ngực lại gầy đi nữa. Hắn thực sự đau lòng đến chết, đứa nhỏ bé bằng chừng này mà hắn vẫn không thể bảo vệ được.

Vãn Chiêu Thâm không có ý định dừng bước, hôm nay đối phương không chết, gã cũng không thể bỏ mạng, nhất định phải sống để trả thù. Chỉ tiếc vừa chạy chưa quá ba bước đã thấy tiếng súng nổ phía sau, vai gã bắt đầu ứa ra rất nhiều máu.

- Nhất Bác mau dừng tay lại, nếu bắn nữa hắn sẽ chết mất.

Doãn Chính quan sát bằng ống nhòm, cảm thấy đệ đệ của mình rất lạ, ánh mắt kia là thứ anh chưa từng thấy. Vương Nhất Bác nghe xong thông báo từ bộ đàm nhưng hắn chưa buông bỏ súng xuống, ngón tay vẫn sẵn sàng trong tư thế bóp cò. Cuối cùng hắn nổ súng, viên đạn ghim vào chân gã, máu bắn tung tóe ra sàn nhà.

- Vương Nhất Bác, cậu đây là đang làm trái mệnh lệnh của tôi và đoàn đội!

Doãn Chính lo lắng, giọng nói trong bộ đàm càng vang lên rõ ràng hơn. Cảnh sát không phải là những tên giết người máu lạnh, nhiệm vụ của họ chỉ là bảo vệ công lý thôi. Và tất nhiên bọn họ cũng không có quyền cướp đi tính mạng của bất kì một ai cả.

Ngoại trừ trường hợp hi hữu, bất khả kháng...nhưng sự việc hôm nay vẫn có thể cứu vãn được. Giết người là phạm tội! Là trọng tội! Là tội lớn!

Tiểu Vương thực sự đã mất kiểm soát, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn gã. Tại sao lại bắt Tiêu Chiến đi, không phải hắn đã hứa, nếu gã ra đầu thú sẽ giúp gã hết sức của mình sao. Người kia đã từng làm cấp trên của hắn. Vãn Chiêu Thâm không xứng là cảnh sát cũng chẳng xứng là người.

- Tiểu Vương... chú đừng nổ súng...

Tiêu Chiến ôm lấy bả vai hắn, khuôn mặt nhỏ đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Vương Nhất Bác hôm nay sao mà đáng sợ quá, đến cả cậu cũng bị hắn làm cho rùng mình.

- Tiểu Vương, xin chú...xin chú đừng giết người.

Bé con trong lòng hắn khóc càng ngày càng thảm. Đứa nhỏ này mới tốt nghiệp cấp ba không lâu mà đã phải thấy cảnh giết chóc tang thương, Tiêu Chiến yếu lòng như vậy, sau này sẽ để lại ám ảnh cho cậu mất.

- Tiểu Vương.. chú đừng nổ súng nữa, có được hay không?

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, hắn để súng sang một bên, cuối cùng là không nhịn được ôm cậu vào lòng.

- Xin lỗi, xin lỗi đã để em phải nhìn những cảnh này.

Hai người họ xa nhau vỏn vẹn hơn một tuần trời, thế mà cậu hình như lại gầy đi nữa rồi. Cũng phải, hắn đột nhiên bặt vô âm tín như vậy, Tiêu Chiến làm sao có thể chịu nổi đây.

- Tiểu Vương, chú về thật rồi.

Doãn Chính quan sát thấy tình hình đã ổn, đội phá bom mìn cũng hoàn thành nhiệm vụ từ lâu. Lúc này anh mới thở phào một cái, chạy vào trong nhà kho cũ, bắt đầu thu dọn nghi phạm cùng hiện trường. Trong lòng còn thầm nghĩ, ai đụng đến yêu đương đều trở lên đáng sợ cả. Tiểu Vương này mọi ngày đều hiền lành, tươi cười, động đến người hắn thương, hắn lập tức mất hết lý trí luôn. Súng của của hắn còn mười hai viên đạn, nếu lúc đấy Tiêu Chiến không ngăn cản, có lẽ bây giờ người tên kia đã có thêm mười hai cái lỗ rồi.

- Ừ, về rồi đây. Tôi đã hứa sẽ không để em một mình.

Tiêu Chiến đột nhiên nắm thật chặt lấy tay áo hắn, cả người cậu oằn lên một hồi rồi mới duỗi thẳng trở lại.

- Bụng đau quá...

Tiểu Vương lúc này mới tá hỏa xem xét tình hình của cậu, quần thẫm màu đã ướt sũng từ bao giờ không hay. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng lớn tiếng hỏi Doãn Chính ca bên kia.

- Đại ca, Dịch Phi Vũ, mau lại xem em ấy bị cái gì?

Dịch Phi Vũ là bác sĩ duy nhất có mặt tại đó, Tiểu Vũ không dám chậm trễ chân trước quàng chân sau chạy đến. Chỉ là chưa kịp kiểm tra cho Tiêu Chiến anh đã cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của ai kia.

- Em ấy chảy máu sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Không phải máu, cái này...mình cũng không biết là gì nữa.

Dịch Phi Vũ suy nghĩ một hồi mới ngộ ra.

- Đây.. đây không phải là vợ cậu muốn sinh đấy chứ? Màng ối cũng bị vỡ ra rồi.

Tiểu Vương lúng túng tay chân, hắn nhất thời chưa thể tiếp thu được cái gì cả. Bé con nằm trong lòng ngực hắn, cuộn tròn lại thành một đoàn, miệng nhỏ không ngừng thút thít kêu đau.

- Giờ phải làm sao bây giờ? Ở đây hoang vu như vậy...

Doãn Chính ca vẫn là người tỉnh táo nhất, đại ca đưa chìa khóa cho Dịch Phi Vũ còn nói Tiểu Vũ mau lái xe đưa hai người kia đến bệnh viện. Dịch Phi Vũ không dám chậm trễ, lắc vai Vương Nhất Bác.

- Cậu còn đứng đực ra đấy làm gì? Vợ cậu sắp sinh con!

Tiểu Vương mơ hồ vài giây mới nhớ đến phải bế cậu dậy. Hắn không dám mạnh tay, hắn sợ mình dùng lực sẽ làm đau bé con mất.

-Chú... em đau quá... bụng đau quá...

Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng, hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cậu, còn động viên, khích lệ để đối phương bình tĩnh trở lại.

- Dịch Phi Vũ, cậu không thể lái xe nhanh hơn được hay sao?

Tiểu Vũ ngồi ở ghế lái, anh cảm thấy ủy khuất muốn chết, phía trước đang tắc đường, một hàng dài như vậy, người này muốn anh băng qua thà hắn bảo anh mọc cánh rồi trở họ đến bệnh viện còn hơn.

- Tiểu Vương, phía trước không đi nổi đâu. Hay là.. hay là về căn hộ của cậu đi.. bây giờ.. quay xe còn kịp.

Nói xong câu này, Dịch Phi Vũ hình như nhớ thêm điều gì đó, anh cấp bách tiếp lời.

- Anh họ mình ở cùng khu với cậu, anh ấy là bác sĩ sản khoa. Giờ về nhà cậu chuẩn bị có lẽ là ý hay.

Vương Nhất Bác gật đầu, để Tiêu Chiến sinh đứa nhỏ ở nhà rất nguy hiểm nhưng cứ để cậu ở trên xe mãi thế này thì còn nguy hiểm hơn.

Dịch Phi Vũ gấp gáp quay xe lại, đã vậy còn cố gắng gọi điện trình bày sự việc với anh họ mình. Khi người ở đầu dây bên kia nói có thể giúp được, Tiểu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Vợ của bạn mình sinh em bé mà tại sao mình phải lo lắng nhỉ?




P.s: :>>> 3 chương, 2 phiên ngoại nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro