Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi từ cao tốc Lâm An về đến nhà hắn phải mất ít nhất ba mươi phút, Tiêu Chiến bị đau đớn hành hạ đến mơ mơ màng màng. Phần bụng dưới một lúc lại đau một lần, mỗi lần bụng co thắt cậu đều run bần bật. Lối ra của đứa nhỏ càng ngày càng nóng rực, thỏ nhỏ dùng sức đẩy xuống sẽ cảm nhận thấy xương chậu bị vật to lớn chèn ép. Cả người nặng trĩu nhưng không gian trong xe quá chật trội, dù cố gắng hết sức cậu vẫn không thể tìm cho mình một tư thế thoải mái nào cả.

- Tiểu Vương...con hình như muốn ra rồi...ư..a~

Vương Nhất Bác ngồi một bên xoa bụng, bóp lưng cho cậu. Dịch Phi Vũ nói nếu làm vậy thì cậu sẽ bớt đau hơn, tên bạn học này còn nhắc hắn, đứa nhỏ chắc còn lâu mới xuất thế. Ai ngờ vừa mới đi được một phần ba quãng đường, Tiêu Chiến đã đau đến dạng này.

- Em đợi một chút, tôi đưa em về nhà.

Tiểu Vương gấp đến độ ăn nói linh tinh, hắn túm vai áo Dịch Phi Vũ, lẩm bẩm hỏi.

- Em ấy nói muốn sinh.

Thằng bạn thân chí cốt của hắn giật nảy cả mình. Vợ cậu muốn sinh sao lại gọi tôi nữa, không phải tôi đang cố hết sức làm những gì có thể trong khả năng của mình sao. Ông nội ơi, tôi là quân y, không phải bác sĩ sản khoa. Dăm ba cái sự tiếp sinh, đỡ đẻ này tôi so với cậu có lẽ còn mù tịt hơn. Ít nhất cậu còn có vợ mang thai tôi thì một cô bạn gái cũng không có. Nghĩ cái gì mà đi hỏi tôi.

Dịch Phi Vũ thầm mắng mấy câu.

- Vậy cậu cởi quần ra kiểm tra đi.

Vương Nhất Bác hãi hùng hỏi lại bạn thân.

- Cởi của ai?

Dịch Phi Vũ tức muốn chết.

- Cậu nghĩ là của ai?

Tiểu Vương ngại ngùng, gãi gãi đầu. Hắn nhẹ nhàng giải khai quần của Tiêu Chiến, lúc kéo quần trong xuống còn không quên lớn tiếng.

- Cấm cậu nhìn, cậu mà nhìn tôi liền cho cậu hai phát đạn vào mắt.

Tiêu Chiến nghe hắn quát, mặt cậu dần dần đỏ lên. Người này nói to quá, đã vậy còn vô lý nữa. Ai sinh đứa nhỏ cũng đều bị người khác nhìn thấy. Dịch ca không nhìn đến cậu thì bác sĩ khác cũng phải nhìn cậu thôi. Tiểu Vương không thể một mình giúp cậu sinh con được. Thỏ nhỏ đăm chiêu được ba phút lại bị cơn đau đánh đến. Dây thân kinh bắt đầu tê dại, cậu tròn mắt nhìn bụng lớn đang phập phồng. Nhiều lúc không chịu nổi lại bắt đầu dùng sức ép xuống.

- Dịch Phi Vũ, tôi phải kiểm tra cái gì?

Tiểu Vũ tức đến nỗi hít thở nhẹ cũng có thể làm lá phổi của hắn phát nổ. Cái con người này, hắn thực sự chẳng biết cái gì về sinh sản hết cả.

- Lối ra của đứa nhỏ....!

Vương Nhất Bác à lên một tiếng rồi bắt đầu nhìn ngó xuống bên dưới. Tiêu Chiến cũng bị hắn làm cho thẹn, hai má càng ngày càng nóng lên.

- Mở lớn lắm... hình như không khép lại được nữa...

Dịch Phi Vũ lập tức chết tâm. Một người đàn ông gần ba mươi tuổi như anh, lại chưa có vợ con gì mà đã phải trải qua những việc này. Quả thực là quá đỗi kinh hoàng rồi.

- Mở bằng nắm tay của tôi rồi. Sao nữa?

Tiểu Vương càng gấp, hắn cảm thấy não trong đầu đang chạy loạn xạ, đến một ý tưởng cũng không có nữa.

- Mở như vậy... là có thể sinh.

Dịch Phi Vũ vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng thở dốc của Tiêu Chiến. Cậu ngắt quãng hô hấp, đứa nhỏ trong bụng trườn xuống dưới nhiều hơn.

- A....a....

Thỏ nhỏ nắm chặt lấy tay hắn, hông cũng nâng lên cao dùng sức thôi ép xuống bến dưới. Cậu cảm thấy em bé vô cùng lớn, sản đạo của người song tính sinh ra đã chật hẹp vì vậy để dung nạp được đứa nhỏ là điều không hề dễ. Tiêu Chiến bắt đầu quằn quại kêu rên, Tiểu Vương càng hoảng loạn. Hắn lau mồ hôi trên trán cậu, bàn tay lớn liên tục giúp cậu xoa bóp hai đùi.

- Ư... đau quá...

Vương Nhất Bác cảm thấy tâm xót xa như bị ai bóp nát. Hắn nhẹ giọng an ủi bé con.

- Tiêu Chiến, em cố gắng một chút nữa. Đi hết đoạn đường này là chúng ta có thể về nhà rồi.

Nhưng Tiêu Chiến hình như không nghe thấy lời hắn nói. Mỗi lần cơn co thắt đến cậu đều liều mình đẩy bảo bảo trong bụng ra. Sau mấy lần hấp khí dùng lực, em bé vẫn kẹt lại một chỗ không có dấu hiệu di chuyển xuống. Thỏ nhỏ mệt mỏi nắm lấy tay áo hắn nức nở.

- Em đau quá...ư~ Chú.. em đau quá...

Tiểu Vương ôm lấy cậu, hắn hôn lên má cậu một cái. Mới một tuần không gặp, đối phương lại phải thay hắn chịu nhiều khổ ải quá. Bây giờ hắn chỉ mong mấy đứa nhỏ sớm ra ngoài một chút để cậu bớt bị dằn vặt thôi.

- Không sợ, tôi ở đây. Em sẽ không sao.

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, miệng nhỏ bắt đầu hút khí để đẩy em bé xuống. Cậu cảm thấy sản khẩu của mình đau như sắp nứt vỡ vậy. Cảm giác nơi kia bị một thứ to lớn chèn ép, chỉ có đẩy bé ra ngoài mới hết đau. Nhưng bảo bối so với cửa mình của cậu có lẽ to lớn hơn, vì vậy cho dù cậu cố hết sức nó vẫn kẹt lại một chỗ, không nhúc nhích thêm chút nào cả.

- Em.. không sinh nổi... em đau quá...ưm....a~~

Lúc này Dịch Phi Vũ hô lên một tiếng. Cuối cùng mấy người bọn họ cũng về đến cửa chung cư nhà hắn. Vương Nhất Bác dùng áo khoác ngoài bọc lấy Tiêu Chiến sau đó nhẹ nhàng ôm cậu ra khỏi xe. Đối phương đã đau đến nỗi không biết trời trăng là gì nữa, môi mỏng một hồi lại một hồi hé ra, rên rỉ kêu đau. Tiểu Vương bế cậu đến cửa nhà đã thấy anh họ của Tiểu Vũ đứng đợi ở đó, nhờ sự xuất hiện của vị bác sĩ trẻ này, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy an lòng.

- Bác sĩ....

Dịch Hiên còn chưa mở lời chào hỏi đã thấy thanh niên trước mặt mình rưng rưng nước mắt như khóc sắp khóc đến nơi. Trên tay hắn còn bế một đứa nhỏ mặt không chút huyết sắc. Y cũng gấp theo họ, cửa nhà vừa mở đã mở túi đồ nghề chuẩn bị tinh thần tiếp sinh cho bé con kia.

- Phi Vũ cậu ấy còn có việc nên phải đi...

Vương Nhất Bác ngập ngừng giải thích.

- Không sao, không cần quan tâm đến em ấy. Bây  giờ giúp bạn nhỏ này sinh em bé là chuyện quan trọng nhất.

Tiêu Chiến được hắn ôm vào lòng, hai chân bị bác sĩ từ từ mở ra. Sau một hồi dùng sức trên xe, cậu đã cảm thấy giữa hai chân mình bị đầu cứng rắn của bảo bảo chặn ngang. Sản khẩu bị ép mở rộng  hết mức, vừa nóng vừa bỏng rát.

Dịch Hiên đeo găng tay chuyên dụng, y lần mò vào sinh đạo kiểm tra, phát hiên mông của hài tử cũng sắp bị đẩy ra hết rồi. Sản phu nhỏ tuổi thế này mà đã phải chịu đựng đau đớn của việc sinh nở, không những thế lại là sinh ngược. Không biết em bé trong bụng còn muốn hành hạ cậu đến đâu nữa.

- A__! Bác sĩ.. đau~~

Tiểu thỏ nghẹn ngào như sắp khóc, cậu cảm thấy đứa nhỏ trong bụng rất to, hai mép thịt bị nhồi nhét hết cỡ, căng ra hết mức như sắp rách làm đôi. Cậu vừa nằm xuống một chút, bác sĩ đã ra hiệu cho Tiểu Vương đỡ cậu ngồi xổm dậy. Xương chậu lại tiếp tục gánh chịu sức nặng của ba nhóc con, thật sự quá nhức mỏi.

- Ư...ha...

Cậu bấu vào cánh tay người đằng sau, đầu nhỏ tựa vào vai hắn. Bên tai vẫn là tiếng nói của bác sĩ, y đang hướng dẫn cậu cách thở và lấy hơi. Mỗi khi bụng lớn gò lên, Tiêu Chiến đều cắn răng thúc xuống nhưng dù cậu có dùng sức thế nào thì bảo bảo trong bụng vẫn nằm nguyên một chỗ không muốn chui ra. 

- Ưm~~!

Dịch Hiên sợ bé con trong bụng bị ngạt thở, y dùng sức ấn lên bụng mềm mại của cậu, thỏ nhỏ đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh, hai chân run run muốn ngồi sụp xuống. Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy mông cậu, sắc mặt của hắn cũng biến thành xanh trắng từ lâu. Miệng không ngừng động viên khích lệ, hắn thực sự sợ đau đớn sẽ khiến cậu bỏ cuộc mất.

- Tôi không sinh nổi...

Tiêu Chiến mở lớn hai chân, cậu đã dùng sức rất lâu nhưng bé con mới trườn ra một chút liền giống như cũ thụt lại bên trong.

- Bé sắp ra ngoài rồi, sản phu cố gắng hô hấp, lập tức gặp được con thôi.

Thỏ nhỏ đau đến chảy nước mắt, bụng lớn vẫn gò cứng từng cơn. Cậu nhận ra phần vai của con đã ở ngay cửa mình. Tiêu Chiến nghiến răng dùng hết sức bình sinh rặn xuống, một bên vai cuối cùng cũng bị cậu ép ra ngoài. Vương Nhất Bác nghĩ mắt mình sắp hỏng đến nơi, mẹ hắn nói sinh con rất nguy hiểm, hắn lúc ấy còn quan niệm, nguy hiểm thế nào chứ sao bằng mấy vụ giết người máu me hắn từng đảm nhận. Bây giờ hắn chỉ biết mắng chửi mình ngu ngốc, đối phương vì hắn mà bị hành hạ kinh khủng quá.

- A___!

Tiêu Chiến hít một ngụm khí rồi bắt đầu lặp đi lặp lại vài động tác đơn điệu, cậu cảm thấy thân thể mình sắp bị xẻ thành hai, hạ thân vừa nhức vừa trướng, khó khăn lắm mới đẩy được một bên vai cứng rắn nữa của bảo bảo ra ngoài. Mới là đứa đầu tiên mà đã tốn nhiều sức lực như vậy, thế mà trong ổ bụng vẫn còn tận hai bé con sắp sửa chui ra.

- Rát quá~ Tiểu Vương...em đau~~

Vương Nhất Bác càng ngày càng cuống lên, hắn còn lờ mờ thấy được tơ máu từ nơi tư mật của cậu. Ngày trước ở sở hắn có tìm hiểu, dân mạng còn nói, trẻ sơ sinh chỉ to bằng mèo nhỏ, hắn tin sái cả cổ nghĩ rằng nhỏ thế, Tiêu Chiến sinh rất nhanh liền ra đến. Ai ngờ nhìn con kẹt ở nơi kia, quả thực nó cũng rất to... đã vậy cơ thể thực sự cường tráng... khó ra là phải rồi.

- Cậu không dùng sức, hài tử sẽ bị ngạt khí!

Dịch Hiên cũng lo, sản phu sức lực quá yếu, thân thể lại gầy gò, chưa kể cậu là người song tính, sinh con vốn là điều khó khăn.

- Ựmm~~

Tiêu Chiến khóc đến nỗi hai mắt đỏ ửng lên, cái đầu cứng rắn của bảo bảo bị cậu ép ra bên ngoài. Em bé oa oa miệng nhỏ, rốt cuộc cũng sinh ra đến nơi rồi. Dịch Hiên thuần thục dùng khăn đã chuẩn bị bên cạnh bọc bé lại rồi mang đến cho hai người kia nhìn qua.

- Con của hai người đây, sinh một đứa mà khổ sở quá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro