Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ vừa sinh đến, Dịch Hiên phải tẩy rửa rồi móc hết uế vật từ miệng của bé ra ngoài. Tay chân y làm việc không ngừng nghỉ, lòng còn thầm oán trách bản thân mình rõ ràng là con nuôi Dịch bá mang về, vậy mà có công chuyện gì trong nhà mình cũng phải đứng ra lo liệu. Bây giờ còn kinh khủng hơn trước, đến cả công sự nhà bạn của Dịch đệ cũng là y lo liệu luôn. Dịch Hiên nhìn cảnh sát Tiểu Vương mải mê trông vợ mà quên con, y thở dài một cái, đây không phải là đối xử phân biệt quá hay sao?

Đứa nhỏ đầu tiên vừa khóc chào đời được chưa đầy mười phút, Tiêu Chiến lại cảm thấy bụng mình trướng đau. Vương Nhất Bác đỡ cậu nằm xuống, Dịch Hiên lập tức nhỏ giọng khuyên nhủ.

- Để em ấy quỳ một lúc, lát nữa bảo bảo trong bụng xuống sẽ dễ hơn.

Tiêu Chiến sợ em bé ra khó, đành lấy hết can đảm ngậm ngùi nghe theo lời bác sĩ. Cậu cứng ngắc quỳ mười lăm phút, hạ thể ẩm ướt cuối cùng cũng trào ra một dòng nước màu vàng nhạt. Thỏ nhỏ đau đến say sẩm mặt mày, trước mắt cũng bị lệ nóng làm nhòe đi. Móng thỏ túm lấy lưng áo hắn, vải vóc nơi kia cũng bị cậu kéo đến nhàu nhĩ cả.

- Lại đau nữa sao?

Vương Nhất Bác giúp cậu xoa lưng, bụng lớn của đối phương dán vào ngực của hắn. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi mà đến cả hắn cũng có thể cảm nhận được cú đạp hữu lực của tên nhóc bên trong. Bàn chân bé xíu còn in hằn lên cả da bụng cậu nữa. Tiểu Vương ôm lấy lưng cậu không ngừng xoa bóp, bác sĩ còn đang bận tắm cho bảo bối đầu tiên, y còn dặn thêm, Tiêu Chiến phải chờ một lúc nữa mới có thể sinh được.

- Chú...hình như đầu của con ra đến ngoài rồi.

Tiểu Vương nghe cậu nói đứt quãng, hắn ngạc nhiên nhìn xuống địa phương kia, quả thật, giữa hai mép thịt đã mơ hồ thấy tóc máu màu đen của hài tử. Thỏ nhỏ cũng không nhịn được nữa, mỗi lần cơn đau đến cậu đều dùng sức thôi ép đứa bé ra ngoài. Nhưng bảo bảo so với ca ca mình có lẽ còn to hơn, cậu rặn mười phút vẫn không thấy tăm hơi đứa nhỏ đâu nữa.

- Ha...Ư~~

Cung lui càng thêm mãnh liệt, Tiêu Chiến theo quán tính mở rộng hai chân về hai phía, bắp đùi cậu run rẩy từng đợt. Môi mỏng cũng bị cắn đến nỗi ứa máu. Vương Nhất Bác giúp cậu thuận khí, hắn đỡ lấy thai phúc đang rủ xuống, nhẹ nhàng xoa xoa. Miệng còn quýnh quáng gọi bác sĩ đến. Lúc Dịch Hiên lo xong cho hài tử kia đã nghe tiếng bệnh nhân réo gọi tên mình, y nhẩm tính toán, sinh ba đứa cùng lúc đúng là không dễ dàng gì.

- Cậu đỡ em ấy nằm xuống, tôi cần xem xét một chút.

Vương Nhất Bác không dám chậm trễ, hắn nhẹ nhàng đỡ cậu từ từ nằm xuống. Tiêu Chiến nữa ngồi nửa nằm, móng thỏ bé xíu được bàn tay của hắn bao bọc thật kĩ càng. Dịch Hiên vừa mới khuếch trương sản khẩu đã nhận ra, đầu của bảo bảo này quá to, muốn sinh bé ra, ắt hẳn tốn rất nhiều sức lực.

- A__!

Tiêu Chiến oằn người, cả eo và bụng đều nâng lên sau đó lại hạ xuống vì mất sức. Cậu có cảm giác nơi tư mật của mình sắp bị căng đến hỏng, xương chậu bên trong vì phải chống đỡ cơ thể to lớn của bé con mà nhức nhối từng đợt. Mỗi lần bụng gò cứng lên, cậu đều nghe theo lời của bác sĩ, hết lần này đến lần khác cắn răng rặn xuống. Đầu đứa nhỏ kẹt tại lối ra, đã hơn ba mươi phút vẫn chưa có dấu hiệu muốn trườn xuống dưới.

- Ựm~~~

Tiểu thỏ đau đến mơ màng, cả người đều là thương tích, nhưng mỗi lần nghe bác sĩ thúc giục cậu đều không dám nghỉ ngơi. Bụng lớn tròn vo cũng bị Dịch Hiên ấn đến không còn hình thù gì nữa. Vương Nhất Bác nghĩ mình chưa bao giờ bị ai hù dọa, bây giờ lại bị động tác của bác sĩ làm cho sợ hãi đến nỗi muốn thăng thiên. Miệng không ngừng thì thầm khích lệ Tiêu Chiến nhưng tâm đã đau như bị ai dày vò bóp nát rồi.

- Hô...ư....lớn quá, đẩy không nổi nữa hức~~

Tiêu Chiến khóc thút thít. Bụng bị kéo xuống như hình giọt nước, hài tử trong bụng không ngừng khua tay chân đấm đá như muốn đòi ra ngoài. Nhưng sản khẩu cơ bản quá nhỏ, bác sĩ có mở rộng đến bao nhiêu thì vẫn không thể dung nạp hết đầu thai.

- Chú.. em đau.. hức~~

Vương Nhất Bác triệt để chết tâm, hắn ôm lấy cậu, không ngừng thủ thỉ, nói cậu chịu thêm một lúc nhất định sẽ có thể bình an sinh hạ bảo bảo thôi.

- Cậu có thể đỡ em ấy đứng dậy không?

Hắn nghe bác sĩ nói xong lập tức bày ra khuôn mặt hốt hoảng, hoang mang cực độ. Người nhà hắn đã mệt mỏi thành cái dạng gì rồi mà bác sĩ lại yêu cầu như vậy?

- Em ấy đứng lên, đứa nhỏ sẽ chui xuống dưới nhiều hơn.

Tiểu Vương hết cách, hắn giúp cậu vuốt ngực điều khí, sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên. Eo lưng cậu mỏi nhừ, vừa đứng lên hai chân đã tê tê, run lẩy bẩy. Vương Nhất Bác đỡ cậu từ đằng sau, thỏ nhỏ có cảm giác, bé con đã dồn lại một chỗ, sẽ mau chóng ra đời thôi.

- Ách___! Ư___a!

Tiêu Chiến dang rộng hai chân, cậu thở hổn hển nương theo tiết tấu cơn gò tử cung mà bắt đầu rặn xuống. Dịch Hiên ở phía trước cũng vô cùng bận rộn, y vói tay vào sản khẩu liên tục khuếch trương. Nơi sinh con của Tiêu Chiến rất bé, nhóc con thứ hai lại vô cùng khỏe mạnh, nơi tư mật đã căng phồng đến nỗi sắp rách toạc.

- Ngô___!A__!

Thỏ nhỏ không ngừng rên rỉ, hai bắp đùi bị rút gân, co giật từng hồi. Phần bẹn tê rân vì áp lực của hai đứa nhỏ quá lớn. Cậu dùng sức rất lâu, hơn hai mươi phút trôi qua, phần đầu thai mới miễn cưỡng bị ép ra một tí xíu. Bác sĩ đẩy bụng cho cậu, Tiêu Chiến đau đến không đứng vững, hai đầu gối suýt chút nữa là ngã khụy xuống đất. Vương Nhất Bác ở đằng sau đỡ cậu, hắn không biết hôm nay bản thân mình đã bị dọa sợ đến bao nhiêu lần nữa.

Phần thân đứa nhỏ luồn trong sinh đạo, ép xương chậu banh ra hết mức. Rõ ràng tử cung đã mở đủ nhưng do cơ thể cậu quá đặc thù nên vẫn không thể thuận lợi sinh con ra.

- Đầu kẹt lại rồi.

Dịch Hiên bày ra dáng vẻ điềm tĩnh nói một câu. Vương Nhất Bác nghe xong lập tức thốt không lên lời. Tiêu Chiến đã chịu đựng tám tiếng đồng hồ, đứa đầu tiên cũng xuất thế, vậy mà nơi đó vẫn chưa đủ lớn ư?

- Em ấy khó sinh sao?

Tiểu Vương luống cuống tay chân ôm cậu vào lòng. Đối phương bị hành hạ đến kiệt sức, có lẽ lời vừa nãy hắn nói, cậu còn chưa nghe rõ được.

- Bây giờ tôi phải đẩy bé ra, cậu giữ người nhà cậu chặt một chút.

Tiêu Chiến cảm thấy bụng thai của mình bị siết thật chặt, sau đó đột nhiên có người xuất lực rất lớn đè lên nó. Cậu giật mình, co quắp người lại, đến cả tiếng kêu thất thanh cũng quên không bật ra luôn. Nước mắt chảy ra, cậu không chịu nổi nữa.

- Ư____!Ngô__! Có thể... có thể dừng lại không?

Đại phúc to lớn hết lần này đến lần khác bị ép xuống. Đầu thai rốt cuộc bị đẩy ra ngoài thêm một phần. Cái trán nhỏ nộ ra ngoài được bác sĩ cẩn thận nâng lên.

- Bé sắp ra đến ngoài. Sản phu nén khí dùng sức, con cậu sẽ xuất thế thôi.

Thỏ nhỏ mệt mỏi dã rời nhưng cậu vẫn biết nếu bây giờ mình nghỉ ngơi, con sẽ bị kẹt lại bên trong mất. Cứ nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy vô cùng lo sợ, sức lực không biết lấy từ đâu, cắn răng cắn lợi rặn xuống phía dưới.

- Tiểu Vương__!A__! Em đau quá__!

Cậu nghẹn đỏ mặt, theo cơn gò tử cung dùng lực thôi tễ đẩy em bé trong bụng xuống sâu phía dưới hơn. Theo một cơn thúc mạnh, Tiêu Chiến cảm thấy hạ thể của mình đã bị ép đến chật cứng, cuối cùng đầu thai cứng rắn cũng trồi ra ngoài.

- Mít ướt, tôi thấy con, em giỏi lắm. Cố chịu một chút nữa thôi.

Tiêu Chiến vặn vẹo eo, bả vai cực lớn của bé con vẫn nằm trong cơ thể cậu, hai chân nhóc không ngừng đã đạp vào thành bụng, dạ dày cũng bị đánh tới, cảm giác buồn nôn cứ chốc chốc lại sộc lên. Thai vai mắc kẹt một hồi, cậu rặn xuống bé con vẫn bị kẹt trong đấy mãi. Bác sĩ nhanh chóng đưa tay vào, cẩn thận kéo bảo bảo ra.

- Xót lắm.... chú bảo bác sĩ dừng lại đi.

Vương Nhất Bác nghe cậu thổn thức khóc, đại não chưa kịp nghĩ gì đã nhỏ giọng cầu xin bác sĩ.

- Bác sĩ, em ấy đau quá, có cách nào để vợ tôi sinh dễ hơn không?

Dịch Hiên cảm thấy tên cảnh sát này thật là lắm lời, so với Dịch Phi Vũ còn nhiều chuyện hơn. Đẻ con là chuyện không hề dễ dàng, đâu phải muốn không đau là không đau được. Vả lại bác sĩ là sản khoa là người tiếp sinh chứ đâu phải thần tiên giáng thế?

- Sinh ra rồi, sẽ hết đau.

Thỏ nhỏ bật khóc, bác sĩ lại nói, khóc rồi sẽ không còn sức sinh con nữa. Tiêu Chiến lập tức bị dọa đến im bặt, miệng nhỏ mếu máo nhưng không dám khóc thành tiếng.

- Bác sĩ đừng mắng em ấy, tôi... tôi đau lòng.

Dịch Hiên cảm thấy đầu mình nóng đến bốc khói, y còn chưa to tiếng với bệnh nhân, người này mẫn cảm quá rồi.

- Ựm___!

Tiểu thỏ rên rỉ ngắt quãng, hơi thở càng ngày càng trầm xuống, cậu bám chặt vào tay hắn, dùng hết sức bình sinh đẩy vai của bảo bối ra. Tiêu Chiến rặn một hơi thật dài, bao nhiêu sức lực cũng dùng hết cả. Hai chân mềm nhũn ra, không thể đứng lên nổi nữa. Thai vai cũng bị cậu đẩy ra toàn bộ. Bác sĩ kinh hỉ, luồn tay vào bên trong lôi cả cơ thể cường tráng của hài tử ra ngoài. Đứa nhỏ này, quả thật rất lớn.

- Khổ cực cho cậu rồi, bé con vô cùng khỏe mạnh. Là con trai, mới ra đến nơi đã biết cười đây này.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ sờ lên má con một cái. Bảo bối giống như biết cậu là cha nó, miệng nhỏ chu lên, tạo lên một nét cười cực kì khả ái.

- Chú...em sinh con ra rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống giường, Tiêu Chiến suy yếu đến nỗi cả bé con cậu cũng không đỡ vững. Dịch Hiên thấy cậu lưu luyến mãi mới khuyên một câu.

- Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi đưa bé đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro