Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị hành hạ cả nửa ngày, sức lực cũng đã cạn kiệt từ lâu. Sinh xong đứa thứ hai, sắc mặt cậu liền biến thành xanh trắng. Cũng may đứa nhỏ thứ ba hình như vẫn còn chưa muốn xuất thế, Vương Nhất Bác nhân lúc này nấu cho cậu một ít nước cháo. Bác sĩ nói, cậu quá yếu, không biết thế này có đủ sức sinh đứa nhỏ cuối ra ngoài không nữa. Tiểu Vương chỉ cảm thấy tim mình đau như bị ai bóp đến vặn vẹo, méo mó. Bảo bối hắn trân trọng nâng niu lại bị chính hắn làm cho vụn vỡ sứt mẻ. Thỏ nhỏ luôn trong tình trạng mê man, cứ chốc chốc tay nhỏ lại ôm bụng kêu đau. Tiểu Vương giúp cậu xoa xoa, thằng nhóc trong bụng lập tức đá vào lòng bàn tay hắn. Vương Nhất Bác còn nghĩ thầm, em bé trong bụng quẫy mạnh thế này không biết da bụng mỏng manh của cậu sẽ chịu nổi không.

- Mít ướt, uống một chút cháo đi. Tí nữa con đòi ra, tôi sợ em không có sức.

Thỏ nhỏ vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã muốn nôn, móng thỏ còn đẩy đồ ăn ra xa nữa. Bụng cậu vẫn còn rất lớn, bảo bảo đè lên dạ dày làm cậu lúc nào cũng cảm thấy cổ họng nhờn nhợn khó tả. Nhưng còn chưa kịp từ chối, đối phương đã ôm cậu vào lòng.

Tiểu Vương lại tiếp tục khuyên nhủ.

- Ăn một chút thôi, có được hay không?

Tiêu Chiến thấy hắn khẩn khoản yêu cầu, cậu cũng không nỡ từ chối. Vả lại từ trước đến nay cậu vẫn luôn nghe theo hắn, Tiêu Chiến sợ mình sẽ biến thành đứa trẻ hư trong mắt hắn. Miệng nhỏ theo quán tính nhẹ nhàng hé ra. Vương Nhất Bác đút cho cậu được ba muỗng cháo, cuối cùng cậu không ăn nổi nữa, bụng lại co giật một cái, Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay áo hắn, mắt ngọc vì đau đớn mà nhắm nghiền lại.

- Em...em.. vỡ ối rồi...

Tiểu Vương cuống quýt vạch chăm lên kiểm tra, quả thật, tấm lót phía dưới đã bị ướt một mảng. Hắn cho cậu uống thêm một ngụm nước ấm rồi gọi bác sĩ lại đây. Dịch Hiên còn ở phòng bên chăm sóc hai đứa nhỏ sơ sinh mới xuất thế, bình thường ở bệnh viện y còn có vài ba hộ tá giúp đỡ, hôm nay một mình phải lo toan hết mọi việc. Y cảm thấy cái thân già ba mươi tuổi này sắp không trụ nổi nữa rồi.

- Để tôi kiểm tra xem.

Dịch Hiên vói tay vào sản khẩu. Đứa nhỏ cuối cùng đáng lẽ ra sẽ sinh rất dễ dàng nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bé nhập chậu nữa. Y lo lắng, sợ chậm trễ bé con trong bụng sẽ bị ngạt khí. Đã vậy sản phu còn không có sức, sợ cậu chưa đẩy được bé ra ngoài đã mất sức mà ngất đi.

- Cậu có thể chuẩn bị bồn tắm không?

Dịch Hiên cảm thấy ngôi nhà này rốt cuộc cũng có cái hay thật. Bồn tắm to này có thể giúp bệnh nhận sinh ra đứa nhỏ dễ dàng hơn một chút. Y vừa nói ra ý định của mình, cảnh sát Tiểu Vương chạy hai vòng liền chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Đến bác sĩ cũng phải gật đầu, âm thầm tấm tắc khen hắn thân thủ mau lẹ, hắn nhẹ nhàng di chuyển vài đường cơ bản, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi.

- Tôi bế em ấy vào đấy được không?

Bác sĩ tròn mắt nhìn hắn.

- Chẳng lẽ tôi bế?

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, hắn biết mình hỏi thừa thãi, trong lòng sợ hãi sẽ mấy lời của mình sẽ khiến bác sĩ sinh khí. Hắn lập tức bày ra khuôn mặt hối lỗi nhìn y.

- Bác sĩ đừng quát tôi, vợ tôi sẽ đau lòng...

Dịch Hiên nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đoàng đánh ngang tai, mấy người yêu nhau bình thường vẫn luôn khác thường như vậy sao?

- Mít ướt, em ngồi vững một chút, tôi bế em lên.

Tiêu Chiến mơ màng ôm lấy vai hắn, đau đớn từ bụng hết lần này đến lần khác đánh đến làm cậu say sẩm mặt mày. Móng thỏ nắm thật chặt áo hắn, thật sợ buông ra rồi hắn nhất định lại muốn bỏ cậu mà đi.

- Ư...

Thỏ nhỏ vừa được hắn đặt xuống nước, bụng lại bắt đầu gò cứng, cung lui vẫn rất mãnh liệt, báo hiệu đứa nhỏ đã nhập chậu, rất nhanh sẽ ra đời. Cậu được bác sĩ hỗ trợ đặt hai chân lên thành buồn tắm, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh động viên khích lệ cậu. Tiểu thỏ cảm thấy người này rất ấm áp còn vô cùng đáng tin cậy, chỉ cần có hắn ở đây cậu sẽ vượt qua thôi.

- A__!

Bác sĩ đột nhiên vói tay vào bên trong làm cậu đau đến nỗi oằn người lên, ngón chân cũng co quắp lại. Bụng thai bị bác sĩ ép xuống, trĩu thành hình giọt nước rõ rệt. Đầu đứa nhỏ cuối cùng cũng ra được ngoài, Tiêu Chiến hổn hển thở không ra hơi. Cậu thực sự không thể sinh nổi nữa. Nước mắt sinh lý lại bắt đầu chảy, miệng nhỏ không ngừng nỉ non gọi Vương Nhất Bác đến giúp. Dịch Hiên nhận ra cậu bị đau đến mê sảng rồi, nếu bây giờ bảo bảo không mau chóng sinh ra thì cả người lớn lẫn đứa bé đều sẽ gặp nguy hiểm.

-Hô___!A___!

Tiêu Chiến ưỡn bụng lên chịu đựng cơn đau, sản khẩu nhỏ bé bị đầu thai chèn ép đã vậy bây giờ còn phải dung nạp thêm ngón tay của bác sĩ. Cậu nghĩ mình sẽ bị bức chết mất. Thỏ nhỏ hết lần này đến lần khác nén hơi thật dài rồi đẩy con ra nhưng đứa nhỏ vẫn nằm im một chỗ như cũ, vai thai không có dấu hiệu muốn trườn xuống. Dịch Hiên đè tay lên bụng sản phu, đúng lúc bụng cứng rắn lập tức ấn xuống, tay kia cũng phối hợp kéo em bé trong bụng ra.

- Ngô__!

Cậu dùng lực mạnh đến nỗi bàn tay nhỏ bấu lấy thành bồn tắm cũng dần trở lên trắng bệch. Tiêu Chiến bị đau đớn dày vò, sắc mặt cũng biến thành xám tro. Tiểu Vương ở bên cạnh cậu cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Vương Nhất Bác sống gần ba mươi năm cuộc đi, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra vì sao mẹ cha lại thương hắn như vậy. Sinh một đứa nhỏ là chuyện khó, sau này nuôi nấng dạy bảo chúng thành người còn khó hơn. Mẹ Vương cùng ba Vương bên ngoài đối với hắn luôn là trêu đùa châm chọc nhưng mà người ngoài không ai là không biết, hắn là quý tử nhà họ Vương trân trọng nhất.

Vì ngoài hắn ra, thì mẹ Vương có đứa con trai nào khác đâu mà không phải "quý tử"?

Vương Nhất Bác còn đang trầm tư suy nghĩ, bên kia bác sĩ đã huých mạnh vào vai hắn.

- Cậu thờ thẫn nhìn trời mây cái gì nữa? Con cậu cũng ra ngoài rồi! Mau mau ẵm nó cho tôi!

Tiểu Vương ngơ ngác nhìn bác sĩ rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- Bác sĩ bế em bé đi, tôi bế vợ tôi có được hay không?

Dịch Hiên bị hắn làm ngạc nhiên đến đứng hình luôn, y đi đỡ đẻ free không lấy tiền, nhưng mà bệnh nhân thì rất nhiệt tình tặng kèm bác sĩ tận mấy bát cẩu lương, ăn từ buổi sáng đến tối mịt vẫn chưa hết.

- Ừ, vậy cậu bế vợ cậu đi, còn em bé để tôi...

Quả thật lương y như từ mẫu, không thể mở miệng quát mắng, to tiếng với bệnh nhân được. Tiểu Vương lúc này mới từ từ bế Tiêu Chiến lên, hắn còn cẩn thận lau khô người cho cậu nữa. Thỏ nhỏ đã rất mệt mỏi, cậu chỉ im lặng chui vào lòng hắn, miệng khẽ hỏi.

- Tôi nặng lắm, chú có thấy mệt không?

Tiểu Vương thương cậu đến nỗi suýt nữa thì rơi nước mắt. 

- Đừng lo, ngày trước em có bầu ba đứa trong bụng tôi còn bế được. Bây giờ chỉ có một mình em, so với trước đây thì nhẹ nhàng lắm.

Tiêu Chiến bị hắn trêu đến xù lông, móng thỏ mềm mại véo vào ngực hắn.

- Chú.. chê em béo phải không?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, bàn tay lớn còn xoa xoa đầu cậu.

- Không đâu. Em xinh đẹp lắm.

Dịch Hiên vừa ra khỏi phòng tắm đã nghe được màn đối thoại này, y giật giật khóe môi, trán cũng xuất hiện vô số đường hắc tuyến u ám. Trong đầu còn không quên suy nghĩ thêm, mấy người này miệng không phải làm từ kẹo đường chứ? Sến súa như vậy mà cũng có thể nói ra sao?

Đợi Vương Nhất Bác thu xếp dọn dẹp xong mọi sự, thì trời cũng gần đến nửa đêm mất rồi. Hắn quay lại phòng, người kia thế mà vẫn chưa chợp mắt, vòng tay nhỏ cẩn thận ôm ba bé con vào lòng. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn một cái, bao nhiêu vui mừng cùng hạnh phúc đều lóe lên, mắt ngọc như điểm hàng ngàn hàng vạn tinh tú.

- Sao em không ngủ trước, em mệt cả ngày trời rồi.

Tiểu Vương ngồi xuống bên mạn giường, khẽ khàng hỏi. Người này bị đau đớn giày vo hơn mười mấy giờ đồng hồ, đáng lẽ ra bây giờ cậu phải ngoan ngoãn chợp mắt, nghỉ ngơi mới phải chứ.

- Em nhắm mắt rồi, chú liền đi tiếp.

Vương Nhất Bác biết, cậu là đang đề cập đến việc gì. Hắn vắng nhà gần mười ngày, không cần ai nói, hắn cũng tự hiểu, Tiêu Chiến đã bị hắn dọa sợ đến nỗi nào. Tiểu Vương cũng không thể tưởng tượng nổi, bản thân mình từ bao giờ đã trở thành thế giới nhỏ của Tiêu Chiến. Rất quan trọng, quan trọng đến độ không thể thiếu đi.

- Không đâu, tôi được nghỉ phép, nghỉ hết tháng này...em đừng lo, lần này sẽ không đi lâu thế nữa.

Hắn nói xong một câu đã thấy móng thỏ mềm mại ghì chặt tay mình. Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn hắn, miệng nhỏ vừa hé ra lập tức lại đóng vào, giống như có muôn vàn lời muốn sẻ chia nhưng vì sợ phiền đến hắn nên lại bị cậu hung hăng cất lại trong lòng.

- Tiêu Chiến, tôi đã hứa cùng em sống đến lúc nào, em không nhớ sao?

Hai vai thỏ liền run lên một trận, thực ra lời người ta nói ra đều có thể rút lại được. Còn chưa kể đến việc cậu đã sinh xong bảo bảo, đối phương muốn vứt bỏ cậu, Tiêu Chiến cũng chỉ đành nhắm mắt, gật đầu nghe theo hắn.

- Tiểu Vương, em đợi chú rất lâu. Em còn sợ chú sẽ không nhìn thấy bảo bảo ra đời.

Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu một cái.

- Tôi đã hứa sẽ ở bên em, em xem tôi chưa bao giờ nói dối em cả.

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, mắt ngọc lại bắt đầu đỏ lên. Xưa nay chỉ có mẹ là yêu thương cậu nhất, bây giờ cuối cùng cũng đợi được một người khác đến đùm bọc, trở che cho mình, thỏ nhỏ thực sự bị hắn làm cho cảm động đến nỗi rơi cả nước mắt.

- Tiểu Vương, gặp được chú thật tốt.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy vai gầy của cậu, hắn thủ thỉ đáp lại.

- Sau này em cũng sẽ ngộ ra, sống bên tôi cũng rất tốt!

Hạnh phúc nho nhỏ gói trọn bằng tình yêu và niềm kiêu hãnh của một người rốt cuộc sẽ mãnh liệt ra sao? Từ trước đến nay Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ, mình rõ ràng là đứa trẻ bị thượng đế bỏ rơi. Từ lúc sinh ra đã bị khinh miệt ghét bỏ, đến cả mẹ cũng vì chăm lo cho cậu nên mới kiệt sức mà qua đời. Những tháng ngày qua, nếu không có hắn ở bên cạnh, cậu nhất định sẽ vì chơi vơi mà từ bỏ cuộc sống. Thế mà người kia lại bước đến, duyên phận thật quá đỗi kì diệu nên mới có thể khiến hai người xa lạ gặp gỡ rồi yêu nhau.

Tiêu chiến nói một câu thích hắn, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không rời đi. Vương Nhất Bác nói một câu khích lệ, Tiêu Chiến sẽ không vì cuộc sống tồi tệ này mà bỏ cuộc. Cứ như vậy, hai người bọn họ sống trọn vẹn một kiếp bên nhau, chỉ mong kiếp sau còn duyên, còn phận là tốt rồi.

Tiểu Vương chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương và cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày mình phải chạy vạy vì ai đó. Bây giờ hắn nghĩ lại, thực ra có người cần mình che chở, bảo hộ cũng thật tốt. Đi hết quãng đường đời dài này, đi một mình thì quá cô đơn. Đôi khi tránh khỏi đau đớn của ái tình là tốt nhưng rốt cuộc cái tốt hơn vẫn là có người đồng ý ở ở bên cạnh mình kết tóc se duyên. 

Yêu là yêu không thể chối cãi được!



- Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro