Đoản văn nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Lễ tốt nghiệp của Mít Ướt

Mười hai năm học rốt cuộc cũng kết thúc, trước khi thi đại học, Tiêu Chiến còn được cùng các bạn dự lễ tốt nghiệp, tri ân cùng trưởng thành. Thỏ nhỏ định ngỏ ý, muốn Tiểu Vương đi cùng mình, bởi vì mẹ Tiêu sức khỏe không tốt, cậu không lỡ kể về ngày này với bà. Nhưng có một vấn đề quan trọng, đó là dạo gần đây Tiểu Vương vô cùng bận, quanh năm ngày tháng đến bóng dáng của hắn cậu còn ít thấy nữa là. Cuối cùng cậu đành ngậm ngùi, lựa chọn im lặng, không muốn phiền đến hắn. Ngày qua ngày lại qua ngày, hôm nay đã là lễ tốt nghiệp rồi. Bạn bè ai lấy đều tấp nập cười nói, mấy đồng học khoác lên mình bộ trang phục dành riêng cho học sinh tốt nghiệp, còn có hoa và quà do cha mẹ tặng nữa. Mỗi người đều có người thân bên cạnh, chỉ riêng Tiêu Chiến là không có gì cả, cậu lủi thủi đứng ở góc sân nhỏ nhìn mọi người vui vẻ cười đùa.

Cậu không có tiền để thuê quần áo... nên đứng ở đây thì hơn.

Lúc chụp ảnh cả lớp, Tiểu Viễn có gọi cậu lại, Tiêu Chiến chỉ lắc lắc đầu rụt rè từ chối. Tiểu Viễn xoa xoa đầu cậu rồi nói.

- Đừng lo, hôm nay cha mẹ mình cũng không đến. Nhưng mình cảm thấy một mình cũng không sao. Cậu cứ vui vẻ lên là mọi chuyện đều tốt thôi.

Thỏ nhỏ cuối cùng cũng bị lớp trưởng thuyết phục, có điều cậu chưa kịp chụp tấm ảnh nào đã bị chủ nhiệm gọi đến nhắc nhở.

- Cậu không có đồng phục, cậu đã từng nghĩ mình đứng vào khung ảnh sẽ phá đội hình lớp hay chưa?

Tiêu Chiến ngơ ngác, thỏ nhỏ không biết nói gì cho phải, hai bàn tay nho nhỏ đan lại với nhau. Rốt cuộc cũng chỉ biết lấy hết cản đảm ra xin lỗi cô giáo cùng các bạn. Lũ trẻ đa số là cười ầm lên, chúng cảm thấy cuộc đối thoại này rất hài hước, cũng cảm thấy mấy câu châm biếm của cô giáo rất có lý. Một số nhỏ thì âm thầm mắng cô giáo quá đáng nhưng ngoài mặt tất nhiên là im lặng lơ đi.

Tiểu Vương vừa đến đã thấy cảnh tượng này, hắn thực sự muốn chửi thề một câu, ở đâu lại có loại lão sư như vậy chứ? Cũng may hôm qua chị Vương Khiết nhờ hắn đến lễ tốt nghiệp của Tiểu Viễn, không thì hắn sẽ bỏ lỡ vô số chuyện rồi.

- Tôi thấy em ấy đâu có làm xấu đội hình, là do tính tình chủ nhiệm không tốt nên làm xấu mặt lớp mình thôi.

Vương Nhất Bác đã từng ngẫm qua những điều Tiêu Chiến đã từng trải nhưng hắn không ngờ đến, mọi người lại khốc liệt với cậu như vậy. Một người lớn và mấy chục đứa nhỏ sắp lớn lại lạnh lùng đến mức đi bắt nạt một bạn học ư?

- Cậu thì biết cái gì mà lên tiếng? Đây là phụ huynh của ai mà lại không biết lễ nghĩa như vậy??

Tiểu Viễn thấy cô giáo hét vào mặt cậu mình, chất giọng như muốn thét ra lửa đến nơi. Thằng nhóc nhẹ nhàng giơ thẳng tay lên.

- Đó là cậu của em ạ....!

Giáo viên chủ nhiệm lúc này mới hòa hoãn một chút, trong trường ai cũng biết bạn học Tiểu Viễn có gia thế không hề vừa, cả ngôi trường này được xây dựng khang trang cũng toàn nhờ gia đình cậu ta cả. Bây giờ đắp tội với họ, coi như cả đời này của cô đừng nghĩ đến việc tiến thủ nữa.

- Vương thiếu gia, hôm nay cậu sao lại có thời gian rảnh đến đây vậy?

Vương Nhất Bác không hề chú ý đến người đang đặt ra câu hỏi cho mình, hắn chỉ đăm chiêu nhìn bạn nhỏ sắp khóc trước mặt. Cánh mũi cũng đỏ hết cả lên như vậy, không biết mấy người này đã làm gì cậu nữa.

- Cũng chỉ là một tấm ảnh, tại sao lại không cho em ấy chụp chung?

Cô giáo như hiểu ra điều gì, cười cười lấy lòng hắn.

- Không có. Tại em ấy quá nhỏ con nên tôi mới khuyên nhủ em ấy đứng lên hàng trên thôi mà.

Tiểu Vương nắm lấy tay Tiêu Chiến. Trong đầu còn nghĩ, đậu vào một trường cấp ba tốt thế này nhất định phải là người có kiến thức. Khó khăn lắm mới trúng tuyển được mà lại phải học hành dưới cách dạy dỗ của mấy người không xứng đáng. Thật là uổng phí!

- Vậy cô cứ tự nhiên chụp ảnh đi, biết đâu đây lại là tấm cuối được chụp ở đây thì sao nhỉ?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo tay thỏ nhỏ đang đứng đờ một chỗ kia, trước khi đi còn không quên giúi cho Tiểu Viễn ba nhánh hoa hồng.

- Xin lỗi nhóc con, cậu quên mua hoa đến..

Tiểu Viễn khinh bỉ nhìn bó hoa bạn học Tiêu Chiến đang cầm trên tay, miệng khẽ kêu gào. Cậu cũng chỉ là loại người trọng sắc khinh cháu mà thôi.

- Mít Ướt, hôm nay đi ăn lẩu Uyên Ương được không?

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn hắn thật lâu, đôi mắt gợn lên ý cười càng hoàn mỹ, có chú ở đây, thực sự tốt quá rồi....


------------------------------------hoàn đoản3------------------------------------------------------------------------------------

  Đoản văn số 4: Vì sao người song tính rất hay ngại?

Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn đồng hồ điện tử đang chạy bên cạnh. Mới có sáu giờ sáng, ánh ban mai vẫn còn chưa lên trời âm u đen nghịt. Bụng nhỏ đột nhiên lại quặn đau một cái, thỏ nhỏ nhìn một lớn ba bé đang ngủ im lìm cuối cùng cậu khẽ trở mình ngồi dậy. Người song tính có rất ít hóc môn của nữ giới nhưng do cơ địa đặc biệt, sinh lí ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Mỗi tháng họ đều phải trải qua một ngày "màu đỏ" tuy rất ngắn nhưng lại rất đau. Cũng vì vậy người song tính luôn có cảm giác ngại ngùng không dám tiếp cận người khác, chỉ sợ mấy người ngoài kia phát hiện ra họ đáng sợ như vậy liền khinh bỉ, dè bỉu, nói mấy lời không hay.

Tiêu Chiến kiểm tra lại ga giường, quả thật bên dưới đã loang chút màu đỏ. Cậu run run người, rốt cuộc cũng kéo kéo áo gọi Vương Nhất Bác dậy.

- Tiểu Vương, chú sang phòng khác ngủ được không? Em có chuyện....

Hắn lơ tơ mơ, dụi dụi mắt, trời còn chưa sáng, bé con đã dậy làm cái gì?

- Em làm sao?

Thỏ nhỏ không dám nhìn thẳng vào hắn, cậu chỉ nhỏ giọng đáp lại.

- Em làm bẩn giường, bây giờ phải đi giặt....

Vương Nhất Bác lúc này mới lấy lại được một chút thanh tỉnh, hắn cảm nhận thấy đối phương hôm nay vô cùng kì quái. Ga giường bẩn đợi trưa mai giặt cũng được cơ mà, hôm nay hắn đã nói với cậu sẽ ở nhà một ngày.

- Em.. cái kia cần phải đi tẩy ngay...

Cảnh sát Tiểu Vương lật mền lên, quả thật bên dưới đã bị vấy đỏ một mảng. Nhưng hắn thực sự rất chậm tiêu, tất nhiên hắn sẽ không biết được đây là sự gì đang xảy ra. Đầu óc bị cơn buồn ngủ làm cho trống rỗng nhưng tâm lại khẽ động một cái thật mạnh. Bé con bị chảy máu rồi... thế nhưng tối qua bọn họ không có làm chuyện kia...!

- Em bị đau ở đâu sao? Tôi đưa em đi bệnh viện!

Tiêu Chiến rất nhanh đã được hắn bồng lên, cậu sợ hắn lo lắng, miệng nhỏ rốt cuộc cũng hé ra giải thích.

- Em mỗi tháng đều bị như vậy, có phải rất kì quái hay không?

Vương Nhất Bác giống như hiểu ra chuyện gì, hắn gãi gãi đầu, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Tại sao hắn lại quên mất cậu là người song tính nhỉ? Bây giờ mấy nhóc con kia cũng chui ra hết cả rồi, Tiêu Chiến bị như vậy là lẽ đương nhiên.

- Em.. em đi thay đồ đi, tôi.. tôi đi tẩy ga giường.

Thỏ nhỏ ngượng đỏ mặt, vết tích kia, thật là muốn che nó đi.

- Cái này chú không được động tay vào....

Tiểu Vương đã bật dậy từ lâu, hắn mở tủ chuẩn bị quần áo cho cậu thay. Tay còn không ngừng vò đầu, giặt ga giường xong, hắn sẽ đi xuống siêu thị nhỏ dưới nhà mua thứ kia có kịp không?

- Em đi tắm đi, em còn nói nữa thì con sẽ dậy đấy!

Tiêu Chiến bị hắn dọa, mấy đứa nhỏ dỗ mãi mới chịu đi ngủ, bây giờ mà làm chúng thức giấc thì đúng là cậu chỉ còn đường khóc mà thôi. Thỏ nhỏ quơ lấy quần áo hắn đã xếp ra giường rồi lao vào phòng tắm. Trên má vẫn là một mảng đỏ rực, đối phương biết bí mật của cậu mất rồi! Bé con tắm chưa đầy ba mươi phút đã xong xuôi, cậu nhìn ra ngoài hiên nhà, ga giường đã được gột rửa từ bao giờ còn người kia thì lại không thấy bóng dáng đâu cả. Đúng lúc này giống như có thần giao cách cảm, Tiêu Chiến vừa nghĩ hắn là hắn liền xuất hiện ngay.

- Mít Ướt, em xem cái này có đúng không?

Tiểu thỏ nhìn vào bên trong túi đen, hai tai lập tức lại đỏ ửng lên. Mà Tiểu Vương bên kia cũng không khá khẩm hơn là mấy, thanh niên trai tráng lần đều tiên đi mua thứ này, vẫn là không có chút kinh nghiệm nào cả.

- Em đừng sợ, sau này bị đau nói với tôi một câu là được rồi, không cần giấu.

Tiêu Chiến thực sự cảm động muốn chết, móng thỏ đưa lên dụi dụi hai mắt, lệ nóng cũng từ từ tràn ra ngoài.

- Chú hứa rồi, sau này không được rời xa em đâu đấy!

----------------------------------- Toàn văn hoàn-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro