Phiên ngoại: Đoản văn nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn số một: Vương Nhất Bác đã gặp Mít Ướt từ bao giờ?

Tiểu Vương vẫn còn nhớ thật rõ, tuần đầu tiên mình đi làm đã bị vướng ngay vào một chuyện làm hắn thật muốn chửi thề, mắng trời than đất rằng số mình qua ư là khổ. Sự là chị gái Vương Khiết quanh năm suốt tháng hết bận việc trong nước lại vác va li ra nước ngoài, cuối cùng đến cả đi họp phu huynh cho nhóc con Tiểu Viễn cũng không thể nữa. Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ chị mình, lúc đầu hắn còn lắc đầu nguây nguậy tỏ ra chán ghét. Ai ngờ chưa đầy ba nốt nhạc Tiểu Vương đã bị tỷ tỷ của mình thuyết phục. Nghĩ đến đây cũng phải tấm tắc, chị hắn đúng là nắm rõ tính hắn như lòng bàn tay. Vậy thì chị cứ ở bên ngoài hô mưa gọi gió, chỉ cần mua cho em một con xe mô tô là không cần lo đến cái ngày họp phụ huynh quái quỉ kia.

Vương Nhất Bác nghỉ đến đây lại muốn rơi nước mắt, từ ngày hắn quyết định theo ngành cảnh sát, cha Vương cùng mẹ Vương đến một xu cũng không cho hắn nữa. Cuộc sống bấp bênh muôn trùng sóng gió, may vẫn có chị Khiết chu cấp cho!

Nhưng cũng vì sự việc này hắn liền đi làm muộn, mới ngày đầu tiên đã bị cấp trên gọi đến mắng cho một trận đến nơi đến chốn.... quả thật quá khốn đốn rồi!

Đã vậy hôm đi họp phụ huynh hắn còn bị cảm mạo, bản thân sợ lây cho người khác đành phải chấp nhận đeo khẩu trang hai tư trên hai tư. Cô giáo nhìn hắn trẻ tuổi, đắn đo một chút rồi hỏi lại.

- Cậu là phụ huynh của Tiểu Viễn hả?

Tiểu Vương cười khổ một cái.

- Tôi là cậu nó.

Vì không muốn người xung quanh bị cảm cúm theo mình, hắn cùng Tiểu Viễn phải ngồi ở góc cuối của dãy bàn học. Tiểu Vương nghe cô giáo khen cháu mình đến phát chán, hắn nhìn ngó xung quanh, tự dưng lại để ý đến, a... thì ra cũng có người cảm cúm giống mình. Nhóc con kia giống một cục bông bé tí xíu ngồi ở bàn cuối dãy bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác thấy là lạ, tại sao bé này lại không có phụ huynh đi theo. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến cũng bắt chợt quay lại nhìn hắn, mắt ngọc long lanh, trong veo, sáng chói. Tiểu Vương cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể miêu tả được sự trong trẻo, đẹp đẽ trong đôi mắt của người ấy.

Hắn ngơ ngác ngắm nhìn, ai ngờ lại dọa cho nhóc kia sợ phát khiếp luôn. Bé con lảng tránh ánh mắt của hắn, mặt còn hơi gục xuống bàn. Tiểu Vương thầm khóc một tiếng, miệng còn lẩm bẩm, có khi nào bạn học nhỏ nghĩ hắn là tên biến thái rồi đi báo án hay không? Đừng như vậy nha, hắn không phải người xấu!

Lại kể sang chuyện thằng nhóc Tiểu Viễn được cô giáo khen không ngớt lời, vì giáo viên viên quá tận tình tâng bốc mà hắn phải ở lại nghe mấy lời vàng ngọc của chủ nhiệm thêm hai mươi phút. Đấy là lí do lúc hắn đi lấy xe đến cả bóng dáng của một phụ huynh cũng không có, tất cả nhanh như gió về đến nhà rồi cũng nên. Chuyện kể đến đây còn chưa hết, hắn như vậy mà lại thấy một đám trẻ nhao nhao bắt nạt một cậu bé. Tiểu Vương nhíu mắt nhìn thật kĩ... thì ra là bé con lúc nãy hắn lén lút ngắm đây mà...

Tiểu Viễn còn đang đợi ở cổng trường, lúc này hắn có nên xông đến cho lũ kia một trận không? Phụ huynh đi họp mà đánh con em của người khác, không biết học sinh có bị kiểm điểm trước trường không nữa?

- Mấy đứa tụi bay đang làm cái gì thế?

Tiểu Vương không muốn nghe bọn trẻ giang hồ hóng hách chửi bới, hắn thẳng tay đấm ngay vào mắt đứa lớn nhất cầm đầu. Phủi tay một cái, đã không thấy bóng dáng của lũ đàn em đâu nữa. Nói mới nhớ, ngày trước hắn học trường này ba năm thì hai năm có tiền án tiền sự lên phòng giám hiệu uống trà vì lí do đánh nhau.

- Em kia... em có sao không?

Hắn nhẹ nhàng đỡ bé con kia lên, nhóc này hình như đã bị dọa một phen sợ hãi, mắt ngọc long lanh cũng biến đỏ. Khẩu trang màu trắng đeo trước mặt cũng bị vấy bẩn rồi. Cũng may hắn đang bị cảm cúm, trong túi có đến tận mấy cái khẩu trang.

- Em đeo cái này đi. Mau về nhà thôi, giờ cơm trưa cũng tới rồi!

Tại thời điểm đó, Tiêu Chiến cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên ánh mắt của người kia. Giọng nói trầm khàn vô vàn ấm áp....

- Mít Ướt, em đơ ra đấy làm cái gì?

Tiểu Vương vừa đi pha sữa đã thấy đối phương tỉnh từ lúc nào, mặt mũi sao lại lấm lem nước thế kia. Mẹ hắn nói người mang thai rất dễ khóc, quả nhiên là như vậy!

- Chú đã từng nghĩ, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu về trước chưa?

Vương Nhất Bác nghe xong giống như tỉnh ngộ, hắn ôm lấy bụng cậu xoa xoa.

- Bây giờ em mới nhớ hả? Tôi còn nhận ra sớm hơn em đấy!

Tiêu Chiến đỏ mặt cúi đầu xuống, móng thỏ ôm lấy cổ hắn.

- Chú có tin vào duyên phận không??

----------------------------------------Hoàn------------------------------------------------

Đoản văn số 2: Tiểu Vương thích gì nhỉ?

Cảnh sát Tiểu Vương cảm thấy bạn nhỏ Mít Ướt nhà hắn dạo gần đây rất kỳ lạ. Cậu thường xuyên dùng ánh mắt tròn vo âng ẫng nước nhìn hắn. Mỗi lần như vậy là Vương Nhất Bác lại lo lắng cho bản thân mình, trái tim khỏe mạnh của mình từ khi nào đã trở lên già cỗi, yếu đuối như thế này ấy nhỉ? Hắn sắp hai mươi chín tuổi, so với Tiêu Chiến, ừ thì hắn lớn hơn nhiều. Nhưng người ngoài nhìn vào nhất định sẽ đánh giá hắn là nam nhân tuổi trẻ khí thịnh, dũng mãnh kiên cường. Nhưng mà lạ quá, mỗi lần hắn thấy đứa nhỏ kia nhìn mình, đầu óc lẫn trái tim đều thi nhau chạy toán loạn.

Mất kiểm soát thế này, không phải do tuổi tác ảnh hưởng đấy chứ? Tiểu Vương uống một ngụm nước sau đó chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình, nhất định không phải do hắn, căn nguyên nhất định là do Tiêu Chiến rồi.

- Mít Ướt, mắt em sao lúc nào cũng có nước vậy?

Vương Nhất Bác véo véo hai má cậu, người này nuôi mãi cũng không béo lên chút nào. Người khác có đứa nhỏ thì mập lên không ít, đằng nhà mình thì hoàn toàn ngược lại, da thịt của cậu chạy đi đâu hết rồi?

- Tại chú về nên em vui, lúc vui mắt em thường biến thành thế đó!

Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay hắn rồi đáp lại, sau khi nói xong cậu còn tưởng cái gì đó rất lâu rồi mới tiếp tục nói tiếp.

- Mắt chú hay đỏ lắm. Chú có thích thuốc nhỏ mắt không? Em mua loại này dùng tốt lắm.

Vương Nhất Bác phì cười.

- Đồ em mua, cái gì tôi cũng thích!

Hắn phất tay, trả lời một câu ngắn gọn, chính mình còn không ngờ đến sinh nhật của bản thân lại được thỏ nhỏ tặng rất nhiều đồ. Tiểu Vương nhìn cả thảy tất tần tận, có bánh kẹo có cả thuốc nhỏ mắt. Bé con còn tự làm một chiếc vòng tay màu đỏ tặng cho hắn. Vương Nhất Bác vui đến nỗi cười không khép nổi miệng nữa.

- Chú, chú thích gì, em đều chuẩn bị hết đấy...

Tiểu Vương ha ha cười rồi bày ra vẻ mặt đăm chiêu.

- Nhưng thứ tôi thích nhất em có biết là gì không?

Tiểu thỏ chống hai tay lên cằm suy nghĩ, dáng vẻ rất nghiêm túc.

- Chú...thích hoa hồng nhất nhưng hôm nay em đến mua, mọi người đã chọn hết hoa tươi rồi...

Vương Nhất Bác dùng một tay bế cậu lên.

- Tôi thích chỉ mùi vị hoa hồng trên người em, chứ hoa hồng bình thường tôi từ lâu đã không quan tâm đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro