Chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hơn ba ngày cậu không đến trường, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.  Mark vừa sốt ruột vừa lo lắng. Còn Renjun cũng bất an không kém, từ trước đến nay Haechan chưa bao giờ quyết định đột ngột đến vậy, còn làm lơ cả Mark, cậu cũng biết chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra. Về phía Mark, anh chẳng còn tâm trạng để nhồi nhét sách vở vào đầu nữa. Anh nhớ Haechan rất nhiều, cảm giác lo sợ cứ liên tục thôi thúc anh như một điềm báo nhưng anh lại chẳng nghĩ ra được gì. Mark đang đi trên  đường thì có một chiếc xe màu đen tấp lại gần. Anh cũng không nghĩ nhiều cứ vậy mà đi tiếp, đi được hai bước thì cửa sổ chiếc xe hạ xuống. Một người đàn ông đã có tuổi lên giọng.

   "Cậu là Mark?"

   "Đúng là tôi."

Mark dừng lại đáp.

"Tôi là Lee Jae. Ba của Haechan. Có thể nói chuyện một chút không?"

"Được."

"Lên xe đi."

     Bầu không khí căng thẳng lúc này cậu biết là không phải nói chuyện tốt. Rất có thể là chuyện liên quan đến Haechan nên anh đã nhanh chóng  đồng ý mà không nghĩ ngợi.

   "Cậu biết Haechan nhà tôi được bao lâu rồi?"

   "Xem ra chú không phải lặn lội đến đây chỉ để hỏi điều này chứ?"

   "Ha... đến miệng mồm cũng giống nhau."

     Cậu tiếp tục im lặng. Dù biết ông ta là ba của Haechan nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác khó chịu với người đàn ông này. Xem ra chuyện của Haechan lần này cũng là do ông ta sắp đặt. Cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề, ông ta liền thay đổi thái độ.

   "Haechan nó bây giờ nó đang bị cấm túc ở nhà. Nó vẫn kiên quyết muốn ở bên cậu nên đã chống đối tôi, hiện tại đã ba ngày nó không ăn uống gì rồi."

   "Vậy ra bác là đem sức khỏe và sự tự do của cậu ấy ra uy hiếp tôi?"

   "Cậu phải suy nghĩ cho tương lai người cậu yêu chứ, hay cậu muốn thấy nó bị chính tình yêu của cậu dày vò?"

      Suy nghĩ cho tương lai? Ý của ông ta rõ ràng là đem Haechan ra uy hiếp Mark. Nếu một bên kiên quyết không chịu tác động thì chỉ còn cách thúc ép bên kia thôi. Hơn nữa, cậu là điểm yếu chí mạng của anh, chỉ cần là vì cậu anh cũng sẽ không màng. Biết là nếu rời xa  Haechan anh sẽ phụ lòng tin và tình yêu của cậu nhưng nó lại tốt cho cậu thì sao anh không quan tâm. Thật sự quá tàn nhẫn.

   "Nó đã hành hạ bản thân nó rất nhiều vì cậu rồi. Cậu không thấy đau lòng sao?"

   "Nếu rời xa tôi cậu ấy sẽ hạnh phúc sao?"

   "Không nhất thiết phải hạnh phúc chỉ cần có một tương lai sạch sẽ và tốt đẹp. Sau khi tốt nghiệp cậu cứ về Canada sống, chỉ cần vài năm thì nó sẽ bình thường thôi."

   "Vậy ông có biết càng quản thì cậu ấy sẽ càng khổ không?"

   "Đó là chuyện của gia đình tôi cậu không cần quan tâm. Còn hiện tại nó sẽ ra sao là do cậu quyết định."

   "Được. Nếu tôi đồng ý điều kiện của ông, ông cũng phải đáp ứng yêu cầu của tôi."

   "Cậu cứ nói."

   "Đừng để em ấy phải đau khổ một lần nào nữa. Em ấy đã quá đáng thương rồi."

   "Chuyện này cậu không cần lo."

      Mark bước xuống xe không hề cuối đầu chào lấy một cái, mắt vẫn hướng về phía trước mà đi. Nhìn bóng lưng của anh trên chiếc kính chiếu hậu, ông cười khẩy nói.

   "Tôi rất thích tính cách của cậu ta. Chỉ tiếc là chúng ta gặp nhau không đúng hoàn cảnh."

Quả đúng, số phận thật giỏi trêu người.

   "Trợ lí kim. Anh đến bảo nó ngày mai có thể đi học lại. Nhớ. Đừng nhắc gì đến thằng nhóc kia. "

   "Vâng. Thưa ông chủ."

Cộc cộc.

   "Cậu chủ à. Tôi có chuyện vui muốn thông báo với cậu."

     Đáp lại với dáng vẻ háo hức vẫn là một sự im lặng từ bên trong. Nhưng ông biết cậu vẫn đang lắng nghe.

   "Ông chủ đã trả tự do cho cậu. Ngày mai cậu có thể đến trường."

   "..."
Cậu mở cửa, dáng vẻ gấp gáp nhưng vui mừng đến hốc mắt đỏ cả lên.

   "Thật sao?"

   "Đúng vậy."

   "Vậy là ba tôi đã đổi ý rồi sao? Ông ấy không còn cấm cản tôi nữa?"

     Ban đầu, ông Kim đã định nói sự thật chuyện Mark cho cậu, nhưng nhìn ánh mắt mừng rỡ và gương mặt hốc hác gầy gò của cậu, ông đã sượng lại một chút, cuối cùng chỉ gật đầu gượng cười.

   "Xem ra ông ấy vẫn còn quan tâm đến tôi, ông ấy không hề bỏ mặc tôi. Tôi biết mà."

    Nghe thấy cậu này, trợ lí Kim lòng đau nhói. Rõ ràng đây chỉ là màn kịch do ba cậu dàn dựng lên, vậy mà cậu còn thành tâm cảm thấy biết ơn với ông ấy.  Chỉ không lâu thôi, cậu sẽ rút lại những lời mình vừa nói ra.

   "Cậu cũng phải nghỉ ngơi cho có sức, mai mới có thể đến trường. Tôi không làm phiền cậu nghĩ ngơi nữa. Tôi đi trước đây."

   "Được. Cảm ơn chú vì đã đến nói với cháu."

       Lúc này, cậu cảm thấy thật tốt, tay chân luốn cuốn vội tìm điện thoại để thông báo với anh. Cậu cũng suy nghĩ nên giải thích với anh thế nào trong suốt thời gian không liên lạc. Cầm điện thoại trên tay, cậu nhập vào một hàng số rồi đưa lên tai. Cậu không lưu số của anh vào danh bạ, ngày trước Mark cũng rất thắc mắc và nghĩ rằng anh không quan trọng với cậu nhưng cậu đã vui vẻ nói với anh rằng. Vì đây là số đặc biệt nên không cần lưu vào vì cậu muốn mỗi lần gọi điện đều sẽ nhớ số của anh và tự tay gõ nó, cứ như vậy mãi mãi cậu sẽ luôn giữ trong đầu mà không bao giờ quên. Đầu dây bên kia chỉ truyền đến hàng loạt tiếng tút tút... sau một hồi lâu thì Mark lên tiếng.

   "Em tưởng anh sẽ không bắt máy."

   "Không có đâu...Là do anh đang bận một chút."

     Kì thật ban đầu Mark đã đắn đo mình có nên nghe không. Anh sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc mà thất hứa.

   "Ngày mai em có thể đi học lại rồi. Thời gian qua, em quả thật có chút chuyện không thể đến trường được. Khoảng thời gian đó, em rất nhớ anh."

   "Anh cũng vậy."

   "Haechan à..."

   "Sao thế? Em nghe đây."

   "Ngày mai anh có chuyện muốn nói với em. Tan học hãy đến chỗ cây anh đào sau trường nhé."

   "Gì vậy chứ. Là chuyện gì mà anh lại nghiêm túc quá vậy. Thôi được, em sẽ hứa với anh."

   "Cảm ơn em."

    Sau khi tạm biệt Mark cúp máy, anh thở dài một hơi, mệt mỏi ngã xuống giường. Cửa sổ hôm nào có em tràn ngập tia ấm áp, giờ đây lại âm u, lạnh lẽo đến lạ. Trong phòng không bật đèn cũng chẳng có âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng thở đều đều đầy nặng nhọc. Anh vuốt mặt, ánh mắt tối sầm, nước mắt cũng bắt đầu long lanh trong màn đêm. Hệt như một viên pha lê lấp lánh đọng lại trên khóe mi ai đó. Mà pha lê này sắc bén như thủy tinh, có thể khứa vào tim người ta, làm người ta đau đớn tột cùng. Bao năm qua vết cô đơn đã chai sạn trên người anh giờ đây lại mềm ra chỉ vì một cậu nhóc. Hơn nữa, còn là người anh yêu đến từ bỏ cả quyền được yêu và hạnh phúc của chính mình để trao lại sự hạnh phúc vốn đã mất của cậu ấy. Tình yêu là như vậy, chấp nhận hàng vạn sự thống khổ chỉ mong người ấy có thể mĩm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro