Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Mà anh này. Sao Jeno đột nhiên đến đó làm thế?"

     Heachan vừa đi vừa hỏi. Cậu cũng không nghĩ ra vì lý do gì mà một người như Jeno lại lãng phí thời gian của mình ở một tiệm bánh thay vì luyện thi tốt nghiệp. Mark cũng biết Haechan chắc chắn sẽ hỏi câu này nên cũng không bất ngờ, ung dung trả lời cậu.

   "Để theo đuổi một người."

   "Xem ra người đó hẳn rất tốt."

   "Sao lại nghĩ thế?"

    "Lúc nãy em có khen tay nghề của người làm bánh. Vậy mà cậu ta đã cười rất tươi còn tự tin bảo bánh của ông chủ làm."

   "Cậu ta đã theo đuổi gần một năm rồi."

   "Lâu vậy cơ á??"

      Thật sự rất sốc luôn. Cậu rất tò mò không biết người kia là ai mà có thể được Lee Jeno bất chấp đến thế.

"Tính ra anh may mắn hơn cậu ta nhiều."

Mark quay sang nhìn cậu nói tiếp.

"Anh không tốn quá nhiều thời gian để có được em là quá đỗi may mắn rồi."

     Haechan bật cười. Cái con người này lúc nào cũng thế, thật ra việc anh xuất hiện trong cuộc đời cậu mới là điều may mắn nhất. Giống như nắng hạ vậy chói chang nhưng nồng nhiệt, dịu dàng và thật ấm áp. Bầu trời cũng sắp ngả màu, khung cảnh hoàng hôn lúc này thật đẹp, làm lòng người ta cứ xao xuyến không ngừng. Nắng chiều không hề gay gắt chỉ phủ xuống một màu cam nhạt trên mái tóc của hai người.  Haechan ngước nhìn Mark mỉm cười.

   "Em cũng vậy."

     Trước khi vào nhà, cậu nhướng người lên hôn anh tạm biệt. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực chỉ đổi lấy một nụ hôn của anh đều tan biến.

Bố của cậu đứng ngay cửa sổ đã nhìn thấy tất cả. Ông nhăn mặt vò nát tấm hình đang cầm trên tay.

  "Ông chủ. Chúng ta nên làm gì ạ? Cậu chủ..."

  "Câm miệng!"

  "Đi bảo thằng nhãi đó lên đây."

     Haechan bước vào nhà, trên mặt vẫn còn tươi rói. Cậu đi đến phòng mình nhưng có người cản lại. Là trợ lí của ba cậu.

   "Chú Kim. Chú tìm cháu có việc gì à?"

     Hỏi thế thôi, thực ra cậu biết là ba cậu muốn gặp cậu nên bảo trợ lí đến gọi. Trên mặt ông còn có chút nét lo lắng lẫn khó xử, ông lắp bắp nói.

"Ông chủ... bảo cậu lên gặp."

     Xem xét nét mặt chú Kim có vẻ là chuyện quan trọng. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ là sắp phải chuyển nhà sang nơi khác. Haechan cũng chuẩn bị sẽ nói đến vấn đề tự lập rồi. Đứng trước cửa phòng, cậu căng thẳng hít thở mạnh một hơi rồi gõ hai tiếng.

"Vào đi."

Vẫn là âm thanh lạnh lùng đó. Nhưng không sao, vì cậu đã quá quen thuộc rồi. Bước vào trong, phía trước là bóng lưng của một người đàn ông trưởng thành, đầu tóc cũng đã bạc dần, cả thân hình gầy gò nữa, vẫn không có gì thay đổi.

"Ba gọi con đến có chuyện gì không?"

     Ông quay sang nhìn cậu. Thằng nhóc ngày nào vẫn đeo theo ông đòi yêu thương bây giờ quả thật đã lớn đến chừng này. Thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi, bây giờ ông mới nhận ra  một sự thật trong ánh mắt đó nhìn ông đã không còn mong mỏi sự yêu thương rồi.

   "Dạo này con sao rồi?"

   " Ba gọi con tới không phải chỉ để hỏi tình hình của con đó chứ.Xem ra không giống ba lắm nhỉ."

   " Xem ra đã lớn thật rồi."

  "Xin hãy vào thẳng vấn đề đi ạ."

     Ông quay người lại phía cửa sổ, tay vẫn mân mê điếu thuốc hút lấy một hơi, mùi khói thuốc xộc vào mũi cay cay. Ông chậm nói.

"Mày đã bắt đầu hẹn hò với một thằng con trai?"

     Cậu biết đây không phải là câu hỏi vì nó mang ý khẳng định trong đó rồi. Hơn hết, cậu sửng sốt khi nghe thấy câu này, cậu không nghĩ đây sẽ là chủ đề để ba cậu nói trong hôm nay. Mọi thứ hiện tại đang vượt qua tầm kiểm soát của cậu rồi.

"Con không hiểu ba đang nói gì cả."

     Ông quăng xấp ảnh trên bàn xuống đất ngay trước mặt cậu. Toàn là hình của cậu và Mark. Sau đó ông đưa tay về hướng cửa sổ chỉ vào vị trí Haechan đã hôn Mark ban nãy.

   "Ở đây."

   "Sao? Còn gì để nói không?"

   "Ba còn cho người theo dõi con!?"

   "Nếu tao không làm vậy thì mày định lén lút qua lại đến khi nào?"

     Ông quát lên đan xen sau đó là tiếng thở hổn hển. Ông đưa một tay đỡ trán, một tay vịn vào cạnh bàn ngăn cho bản thân không ngã. Cố gắng nén giận hết mức có thể. Im lặng một lúc gằng giọng nói.

   "Mày phải chấm dứt chuyện này. Nếu không tao sẽ không nhân nhượng nữa.Tao đã quá dễ dãi với mày rồi con trai à."

     Cảm giác bị ai đó bóp nghẹt trái tim mà người đó lại chính là người trước mặt cậu, là ba của cậu. Tâm hồn lẫn thể xác cậu giờ đây hoàn toàn rụng rời, chỉ còn biết đứng đó chết lặng. Nước mắt cũng chẳng buồn mà ứa ra để cho cõi lòng thanh thản, chỉ còn vị chua xót, cay đắng tột cùng nơi đầu lưỡi. Nhớ lại hình ảnh cười nói của Mark khi nãy, trái tim cậu lại càng đau đớn hơn.

"Con không thể...Ba à con không thể."

    Nước mắt Haechan lăn dài trên má, từng giọt rồi kéo thành dòng trải dài từ hốc mắt, khóe mũi rồi vào miệng. Vị mặn của nước mắt bám vào cánh môi mà cậu hôn lên môi anh còn đọng lại chút hơi ấm. Cậu bắt đầu nức nở. Khác hẳn với bộ dạng cứng cỏi vài giây trước, cứ nghĩ đến anh là cậu lại không kiềm được mà mềm lòng, nước mắt không ngừng tuôn. Trợ lý Kim vừa bước vào chứng kiến Haechan ngã khụy xuống bất tĩnh dưới sàn vội hớt hả chạy đến đỡ lấy dìu cậu trở về phòng.

"Khoan đã."

   Trợ lí Kim dừng động tác lại, nhìn ông trong lo lắng.

"Nhưng..."

"Đưa nó về phòng rồi nhốt lại. Không cho ra ngoài, phải để nó tự dằn vặt vì đã làm nhục cái nhà này như thế nào."

"Còn nữa, anh cũng sắp xếp cho nó nghỉ ở trường đó đi."

"Vâng. Thưa ông chủ."

Tại phòng cậu.

Đặt Haechan nằm xuống giường nhìn qua hốc mắt đỏ hoe và sưng húp của cậu ông thở dài một tiếng.

   "Xin lỗi cậu rất nhiều nhưng tôi không còn cách nào khác."

      Giờ đây, cậu chính thức bị cấm túc và bị nhốt trong cái lồng mà ba cậu đã dựng lên và bắt buộc cậu phải lựa chọn. Một là tự do, hai là ở trong cái lồng này mãi mãi mà cái giá phải trả là tình yêu của cậu. Cậu không đủ can đảm để làm như vậy, chỉ tuyệt vọng nằm đó mặc cho nước mắt cứ lăn dòng nhòe hết mắt vẫn không lấy tay gạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro