𝔟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Anh Quân, anh cho em đúng 1 phút để nói rõ ràng chuyện này!"

"Anh Long mắng em, em còn đang đau màaa"

"Thế đau là do ai, cãi nữa anh phạt em đấy, quá nghịch rồi!"

.

Chuyện kể rằng, hôm nay Kim Long đi diễn về muộn, Anh Quân ở nhà chán quá mới lôi con xe máy đã lâu không đụng tới ra đi lượn. Trời khuya đường vắng, Anh Quân nhớ nghề nên vít ga bốc đầu, kết cục là trầy hết 2 tay, 1 bên chân, máu tuôn thì trò chơi tạm dừng. Với tay nghề bốc đầu lâu năm của mình thì Anh Quân không tin mình vừa ngã nhưng cũng nhanh chóng mở cốp lấy đồ nghề đã thủ sẵn để rửa vết thương.

Rõ ràng lúc ngã không đau, sát trùng không đau, phóng xe về ngon ơ, thế mà đối diện với Kim Long thì Anh Quân này cảm thấy đau dã man, đau mà không cử động được, đau quằn quại nên mới có cảnh Phạm Anh Quân bị Hoàng Kim Long mắng đây.

.

"Nào, giải thích đi, em hết trò hay gì mà ra đường bốc đầu như mấy thằng trẻ trâu xong để ngã trầy trật như này, uổng công anh đội en lên đầu, nâng như trứng, hứng như hoa!"

"Thì em đâu có cố ý đâu, tại tự dưng ngã chứ, với lại hết trò thật mà, ở nhà chán bỏ xừ, anh thì đi diễn có biết cái gì!"

"Ô, thế là lỗi tại anh à, tại anh không dắt em đi làm cùng anh à?"
"Lại còn không cố ý, em xem, em không bốc đầu thì làm sao mà ngã được?"

"Không cố ý thật!"
"Anh phải tin em, em chỉ cố ý bốc đầu chứ có cố ý ngã đâu mà, với lại chắc lâu không bốc nên bị yếu nghề, em làm vài lần nữa là quen ngay"

"Lại còn vài lần nữa, anh lạy em!"

"Anh quát em nhiều thế, em đang bị đau mà"
"Anh không thương em nữa à, ảnh chẳng thổi phù gì cả"

"Chứ em đâu có vừa, nãy giờ anh nói câu nào em cãi câu đấy, anh chiều em quá rồi!"
"Đi vào phòng đánh răng rửa mặt đi còn ngủ, muộn rồi "

"Nhưng em đang đau chân mà, anh bế em"

"Đau một chứ có phải hai đâu, nhảy lò cò vào, cho chừa đi"

"Em không đứng lên được, anh"

"Không đứng được thì lăn, làm thế nào vào được thì làm"

Nói rồi Kim Long cũng đi vào trước, bỏ lại Anh Quân ở ngoài. Em quá quậy đi, ở cùng anh thì được chiều quá mà, anh bao bọc bao nhiêu thì em tự phá bấy nhiêu. Bình thường đến một vết xước cũng không có, rời mắt một buổi là thương tiếc đầy mình, phải phạt!

Anh Quân thì không quá đau, chủ yếu là muốn ăn vạ người yêu, dứt khoát ngồi lì ở ngoài. Em đã bị ngã rồi, người yêu không hỏi han lại còn mắng, giờ bắt LĂN vào phòng nữa, đồ ác độc, không bế vào thì người ngủ ngoài này luôn, mai ốm luôn cả thể để anh chăm luôn một lượt. Xí!

Kim Long đánh răng rửa mặt xong vẫn không thấy em có dấu hiệu nhận lỗi, thôi cũng kệ, cho chừa đi. Để xem em lì được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro